Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 48: 48: Mày Hư Quá

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Dịch: Mạc Cao ơi là Cao

Dụ Thần vào trong nhà vệ sinh thì nhận được điện thoại của Phó Chi Dữ.

Phó Chi Dữ hỏi cậu ở đâu.

“Em đi rồi à? Có phải bánh quy trên bàn là em mang đến không?”

Dụ Thần trả lời điện thoại: “Em chưa đi.

Em đang ở nhà vệ sinh, em ra ngay đây.”

Bản thân Dụ Thần cũng không biết mình vào trong nhà vệ sinh làm gì.

Ban nãy, cậu đẩy cửa phòng làm việc của Phó Chi Dữ một lần nữa, đột nhiên thấy Ngô Gia Hy còn cười tươi hơn vừa rồi.

Mắt cậu tối sầm, cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng, dứt khoát để bánh quy ở ngoài, chạy luôn.

Cậu vốc nước rửa mặt một lát.

Lúc này, cả tóc và mặt cậu đều đẫm nước.

Dụ Thần ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương, gắng gượng nặn ra một nụ cười.

Nhưng nụ cười lập tức biến mất vì cậu đột nhiên nhớ ra, khi cậu đọc phần giới thiệu của Ngô Gia Hy thì trên đó có viết Ngô Gia Hy cũng cao xấp xỉ một mét bảy, cũng có tóc xoăn tự nhiên.

Dụ Thần chớp chớp mắt.

Cậu có mắt màu xanh, tóc còn màu nâu sẫm.

Vậy cậu thắng rồi phải không? Lại một lát sau, Dụ Thần đột nhiên nhận thức được rằng lúc này cậu đang làm gì.

Ai ngờ cậu lại đi tranh sủng với thần tượng của bạn trai? Vô vị quá.

Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì Dụ Thần đυ.ng phải Phó Chi Dữ.

“Sao anh lại ra đây?” Dụ Thần hỏi.

Phó Chi Dữ: “Đợi mãi không thấy em ra nên anh đến xem sao.” Phó Chi Dữ nhìn tóc cậu: “Sao lại ướt thế này?”

Dụ Thần không để ý, phẩy phẩy tay: “Em vừa rửa mặt, không lau khô.”

Phó Chi Dữ hỏi: “Sao em đến mà không nói với anh một tiếng? Anh cho người đến đón em.”

Dụ Thần: “Ở nhà chán quá nên em đến đây để dọa anh.

Anh bị dọa chưa nè?”

Phó Chi Dữ: “Chỉ thấy bánh quy chứ không thấy người, dọa như thế sao?”

Dụ Thần cười “hi hi”, không đáp.

Hai người cùng nhau đi về phòng làm việc.

Khi đến bên ngoài phòng, Dụ Thần nhìn một cái.

Giỏi lắm nhóc, nhiều người thế cơ mà.

Hóa ra vừa rồi không chỉ có mỗi Phó Chi Dữ và Ngô Gia Hy ở bên trong phòng.

“Cậu dẫn họ xuống trước đi, lát nữa tôi xuống.” Phó Chi Dữ nói với trợ lí.

Trợ lí hiểu ý Phó Chi Dữ, nở nụ cười với đoàn người rồi sắp xếp đưa họ xuống.

Ngô Gia Hy cùng nhân viên của cậu ta cười nói khách khí, đi về phía thang máy.

Đến khi Dụ Thần rời mắt khỏi Ngô Gia Hy, quay đầu lại thì thấy Phó Chi Dữ cứ nhìn cậu chằm chằm.

Dụ Thần cười: “Bánh quy dì làm đó anh.

Chiều nay không có việc gì làm nên em mang đến cho anh.”

Phó Chi Dữ “ừ” một tiếng, hỏi: “Lần đầu tiên em gặp Ngô Gia Hy à?”

Dụ Thần gật đầu: “Đúng thế, cậu ấy gầy hơn trong ảnh nhiều.

Quả nhiên là máy ảnh làm người ta bị béo lên.

Người thật vẫn đẹp trai hơn, đúng không anh?”

Phó Chi Dữ không trả lời câu hỏi này.

Anh nhìn vào mắt Dụ Thần: “Cậu ta đẹp trai hay anh đẹp trai?”

Dụ Thần: “Đẹp trai kiểu khác nhau.

Cậu ấy là đẹp trai kiểu thiếu niên đó.”

Đột nhiên nói về đẹp trai kiểu thiếu niên, Dụ Thần cũng hay được khen là mang hơi hướng thiếu niên trẻ trung.

Thế là cậu hỏi Phó Chi Dữ: “Thế anh thấy cậu ấy đẹp trai hay là em đẹp trai?”

Phó Chi Dữ: “Anh không cảm nhận được sự đẹp trai của cậu ta.”

Dụ Thần hoài nghi: “Thật á? Thế anh, thích tâm hồn của cậu ấy à?”

Dường như Phó Chi Dữ hiểu ra điều gì đó, nhưng không biết phải mở lời thế nào.

Hai người bước vào trong phòng làm việc, Dụ Thần vừa lấy bánh quy ra đã bắt đầu hỏi: “Ngô Gia Hy có cao bằng em không?”

Phó Chi Dữ nghĩ một hồi: “Anh không biết.

Anh không để ý.”

Dụ Thần: “Vừa nãy các anh nói chuyện về cái gì thế? Lúc em đến thấy cậu ấy cười vui lắm luôn.”

Phó Chi Dữ vẫn nói: “Anh không biết.

Có thể là quản lí của cậu ta nói gì đó.”

Dụ Thần “ồ” một tiếng: “Thế vị trí gương mặt đại diện của cậu ấy đã được quyết chưa anh? Hay là vẫn đang bàn thế?”

Phó Chi Dữ: “Cụ thể vẫn đang bàn.”

Dụ Thần gật đầu, vừa định mở lời hỏi thêm gì đó thì Phó Chi Dữ đã giành nói trước.

“Dụ Thần,” Phó Chi Dữ nhìn vào mắt Dụ Thần: “tại sao em lại quan tâm đến cậu ta thế?”

Dụ Thần hơi bĩu môi: “Em quan tâm á?”

“Ừ.” Phó Chi Dữ ghen đến mức không thể chịu nổi: “Em chưa bao giờ tìm hiểu về người khác trước mặt anh như thế.”

“Thế à.” Dụ Thần cười: “Dù gì thì cũng là người anh thích mà, phải tìm hiểu một tí chứ.”

Phó Chi Dữ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Dụ Thần lấy bánh quy từ trong hộp ra.

“Bánh vừa mới làm, vẫn còn nóng đó.” Dụ Thần cười, cầm bánh quy rồi đưa thẳng đến bên miệng Phó Chi Dữ: “Há miệng nào.”

Phó Chi Dữ nghe lời, há miệng.

Dụ Thần cho vào miệng anh, đợi Phó Chi Dữ nhai mấy miếng, Dụ Thần vội hỏi: “Thế nào?”

Phó Chi Dữ gật đầu: “Ngon lắm.”

Dụ Thần: “Ý, sao biểu cảm của anh không có vẻ gì là thấy ngon thế.

Anh đừng lừa em.”

Phó Chi Dữ: “Nếu như anh lừa em thì em sẽ làm gì?”

Dụ Thần quay đầu định lấy bánh quy, lập tức hạ tay xuống: “Thế thì em không cho anh ăn nữa.”

Phó Chi Dữ lại hỏi: “Nếu như lừa em chuyện khác thì sao?”

Dụ Thần: “Phải xem là chuyện gì đã.”

Phó Chi Dữ nuốt nốt miếng bánh quy, lại hỏi: “Liệu em có giận anh, không để ý đến anh nữa không?”

Dụ Thần nghĩ: “Cũng phải xem tình hình thế nào chứ.

Nếu như anh làm em buồn thật thì rất có khả năng em sẽ không để ý đến anh nữa.”

Dụ Thần nói xong, cảm thấy không đúng lắm.

Cậu quay sang nhìn Phó Chi Dữ: “Là sao? Anh lừa em chuyện gì à?”

Phó Chi Dữ hết sức thật thà: “Ừ.”

Dụ Thần lập tức cảnh giác.

Trước hết cậu không hỏi là chuyện gì: “Chuyện lớn hay chuyện nhỏ?”

Phó Chi Dữ: “Không thể định nghĩa được.”

Dụ Thần nhướng mày.

Không thể định nghĩa được thì chắc chắn là chuyện lớn rồi.

Cậu vỗ tay, chuẩn bị tâm lí một chút: “Anh nói đi.”

Lúc này, Phó Chi Dữ lại nhớ đến lời Châu Minh Minh nói, ở trước mặt Dụ Thần thì phải làm chính mình.

Phó Chi Dữ: “Lần anh nói thần tượng của anh là Ngô Gia Hy, đó là anh nói bừa.”

Dụ Thần hoài nghi, hơi nhíu mày: “Hửm? Tại sao?”

Phó Chi Dữ khẽ thở dài.

Chuyện đã đến nước này rồi, anh đành nói: “Vì anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn nữa nhưng anh lại không biết nói gì, chỉ có thể trả lời xuôi theo những gì em nói thôi.”

Dụ Thần nghe xong, trợn tròn mắt nhìn Phó Chi Dữ một hồi lâu rồi mới thốt lên: “Hả?”

Phó Chi Dữ nhìn vào mắt Dụ Thần: “Anh không cố ý lừa em.”

Dụ Thần ngây người một lát rồi đột nhiên cười rộ lên: “Sao anh không nói sớm.

Để lấy được ảnh của Ngô Gia Hy mà em nợ bạn em đấy.” Rõ ràng là bị lừa nhưng nhìn Dụ Thần lại có vẻ rất vui: “Mỗi chuyện này thôi à?”

Phó Chi Dữ: “Ừ.”

Dụ Thần: “Em cứ thường có chuyện gì nữa cơ.

Anh làm em lo lắng chết đi được.

Không thích thì không thích thôi.”

Phó Chi Dữ: “Em không giận à?”

“Cái này thì có gì mà phải giận.” Dụ Thần hết sức hào phóng: “Lúc mới quen dễ nói linh tinh lắm, chuyện nhỏ ấy mà.”

Cuối cùng Phó Chi Dữ mới nở nụ cười: “Thế em còn muốn tìm hiểu về cậu ta không?”

Dụ Thần phẩy tay: “Anh không thích thì em tìm hiểu làm gì.”

Phó Chi Dữ cười: “Ừ.”

Dụ Thần cầm một cái bánh lên, nhưng cậu không đưa đến bên miệng Phó Chi Dữ luôn mà để cách hơi xa một chút.

“Có phải anh rất sợ em giận không?” Dụ Thần hỏi.

Phó Chi Dữ gật đầu: “Ừ, anh sợ.”

Dụ Thần gật đầu: “Có phải anh hiểu lầm em rồi không?”

Phó Chi Dữ: “Hiểu lầm gì cơ?”

Dụ Thần đặt bánh quy ở trước mặt Phó Chi Dữ, vẫn không đưa cho anh ăn: “Trước hết ví dụ như việc này chẳng hạn.

Thực ra em không kiêu kì khó chiều thế đâu Phó Chi Dữ à.

Anh không cần phải mời dì giúp việc nhà em đến đâu.

Hôm nay em thấy dì mà ngại lắm luôn.”

Phó Chi Dữ: “Anh chỉ là…”

Dụ Thần đưa tay ra: “Anh nghe em nói hết đã.”

Phó Chi Dữ gật đầu: “Em nói đi.”

Dụ Thần nói tiếp: “Em cảm thấy tính cách em ổn áp phết mà.

Từ bé đến giờ chưa tức giận bao giờ.

Anh thấy em với anh ở với nhau lâu như thế rồi, em đã tức giận bao giờ chưa?”

Phó Chi Dữ: “Chưa.”

Dụ Thần búng tay tách một cái: “Thế có phải là anh nên khen em không?”

Phó Chi Dữ cười: “Em tốt thật đấy.”

Dụ Thần nghiêng đầu, cười: “Anh học câu này của ai thế?”

Phó Chi Dữ: “Học em.”

Dụ Thần càng cười tít hơn: “Quả nhiên là câu của em.” Dụ Thần càng nói càng lượn đi đằng nào: “Thế anh nói được hoi đi, được hoiiiiiiii uốn lưỡi ấy, anh có biết không?”

Phó Chi Dữ cực kì thong thả: “Được hoiiiiiiiiii.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha.” Nếu như tay không cầm bánh, chắc chắn Dụ Thần đã vỗ tay đen đét, luôn mồm khen hay rồi.

Sau đó cậu đột nhiên nảy ra một ý: “Phó Chi Dữ, nếu như em uốn lưỡi làm cái kia cho anh thì anh sẽ thế nào?”

Phó Chi Dữ không nhảy số kịp: “Cái nào cơ?”

Dụ Thần đánh mắt xuống phía dưới của Phó Chi Dữ: “Húp anh ý.”

Yết hầu của Phó Chi Dữ cuộn lên tức thì.

Dụ Thần hứng khởi trong phút chốc, lập tức bỏ bánh quy lại vào trong hộp, nửa quỳ xuống, định tháo thắt lưng da của Phó Chi Dữ ra.

Phó Chi Dữ ngu người luôn.

Nhưng tay Dụ Thần chưa kịp chạm vào thì đã bị Phó Chi Dữ kéo ra.

Phó Chi Dữ hết sức bất lực: “Sẽ có người vào văn phòng của anh.”

Dụ Thần quay sang nhìn cửa: “Ồ, có thể khóa trái cửa không ạ?”

Phó Chi Dữ càng bất lực hơn: “Bây giờ thì không được.

10 phút nữa anh có cuộc họp.”

Dụ Thần thất vọng: “À, 10 phút thì không đủ.”

Giọng Phó Chi Dữ cực kì trầm: “Ừ.”

Dụ Thần cầm bánh quy lên, lại cười tươi roi rói.

Ban ngày ban mặt làm mấy trò dâʍ đãиɠ trước mặt Phó Chi Dữ vui ghê luôn á.

Gương mặt muốn làm lắm nhưng mà không được của Phó Chi Dữ đáng yêu kinh khủng.

“Anh ơi, không phải là anh cứng rồi đó chứ?” Dụ Thần lại trêu ghẹo tiếp.

Phó Chi Dữ thở dài, rồi nói đầy bất lực: “Ừ.”

Dụ Thần: “Anh phải họp trong bao lâu thế? Chỗ nào ở nhà cũng làm rồi, hay là chúng mình mở phó bản phòng làm việc đi.”

Tâm trạng của Phó Chi Dữ dần dần sụp đổ.

Lát nữa làm sao nghiêm túc họp được đây? Lần nào Dụ Thần cũng thế.

Rõ ràng là gương mặt thiếu niên xán lạn tươi sáng lại nói những lời như vậy.

Nhưng biểu cảm trên mặt cậu vô cùng tự nhiên, tựa như cậu đang bàn với Phó Chi Dữ không phải là về du͙© vọиɠ sâu thẳm nhất của loài người mà chỉ đơn giản là tối nay ăn gì.

“Không biết bao lâu, chắc là sẽ kết thúc trước 6 giờ.”

Dụ Thần hơi bĩu môi: “Thì?”

Cuối cùng Phó Chi Dữ không nhịn được nữa, anh bịt miệng Dụ Thần lại: “Em đừng nói nữa.”

Dụ Thần cười, tay Phó Chi Dữ bịt miệng làm giọng cậu có chút “bí”: “Nếu nói tiếp thì sao ạ?”

Phó Chi Dữ kề vào tai cậu: “CᏂị©Ꮒ em ngay lập tức.”

Dụ Thần: “Ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Phó Chi Dữ! Anh học hư rồi!

Mặc dù nói vậy nhưng Dụ Thần vẫn cực kì ngoan ngoãn.

Thậm chí cậu còn vô cùng lí trí nhớ ra mình định nói gì trước khi làm trò dâʍ đãиɠ.

Thế là cậu tiếp tục đút bánh quy cho Phó Chi Dữ ăn, nói tiếp: “Em cứ cảm thấy giữa chúng ta có chút gì đó xa cách.”

Phó Chi Dữ sững người, không cắn bánh quy nữa.

Dụ Thần cười: “Nghe em nói trước đã, nghe em nói đã.” Dụ Thần cầm cốc nước lên, đưa cho Phó Chi Dữ: “Hình như anh hơi theo đuổi chuyện yêu đương quá.

Anh muốn chuyện gì cũng phải làm thật tốt.

Anh muốn làm một người bạn trai thật hoàn mỹ.

Em nói có đúng không?”

Phó Chi Dữ chớp mắt: “Ừ.”

Dụ Thần nhún vai: “Không cần phải thế đâu.

Em đã cảm nhận được cái tốt của anh rồi, cũng biết anh sẽ làm rất tốt.

Sau này chúng mình cứ bên nhau thật tự nhiên có được không? Tiếp xúc giữa người với nhau cần phải thật chân thành, anh đừng giấu anh đi.

Khả năng tiếp nhận của em cao lắm đấy nhé.

Anh hoàn toàn có thể thể hiện ra những mặt mà anh không muốn cho em biết, không phải sợ em tức giận.

Em muốn thấy được con người thật nhất của anh.”

Dụ Thần nói đến đây thì ngừng lại.

Lỡ như con người thật của Phó Chi Dữ không có hứng thú với Dụ Thần thì sao? Dù sao thì Phó Chi Dữ của hiện tại cũng chỉ thử yêu đương với Dụ Thần, xem xem cậu có phù hợp hay không thôi.

“À! Đương nhiên là,” Dụ Thần vội vã xoay chuyển tình thế: “anh của hiện tại là bạn trai em, những chuyện bạn trai nên làm thì anh chắc chắn phải làm.”

Phó Chi Dữ lập tức hiểu ý của Dụ Thần: “Được.” Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng chạm vào mũi Dụ Thần: “Đương nhiên là phải làm rồi.

Anh chỉ đối tốt với em thôi.”

Dụ Thần lại mở lời: “Em cũng chỉ đối tốt với anh thôi.”

Có lẽ là thay đổi thái độ nên vốn dĩ phải ăn bánh quy, ấy vậy mà một lát sau hai người đã chuyển sang hôn nhau rồi.

Hôn một hồi, bên ngoài có người gõ cửa, gọi chủ tịch Phó đến giờ họp rồi.

Dụ Thần nhảy xuống từ trên người Phó Chi Dữ.

Cậu vỗ vỗ vào cái cổ đỏ ửng của mình, rồi cúi đầu kiểm tra một chút.

“Quần tốt phết, không nhìn ra luôn.”

Phó Chi Dữ cười bất lực.

Dụ Thần ngẫm nghĩ một chút, bắt đầu dạy dỗ: “Phó tiên sinh, sau này em trêu ghẹo anh thì anh có thể trêu ghẹo lại.”

Phó Chi Dữ: “Làm thế nào?”

Dụ Thần lắc đầu: “Anh tự nghĩ đi.

Cái này mà em cũng dạy thì chẳng thú vị gì cả.”

Phó Chi Dữ “ồ” một tiếng, từ từ lĩnh hội.

Đột nhiên anh vươn tay ra, sờ vào phía dưới của Dụ Thần.

“Thế này?”

Dụ Thần giật mình kinh ngạc.

“Học nhanh phết ha.” Dụ Thần nháy mắt: “Anh cũng có thể dùng lời nói để ghẹo em.”

Phó Chi Dữ ngẫm nghĩ một hồi.

Đột nhiên lại giác ngộ ra, lấy ra lời tán tỉnh từ tận đáy hòm, anh đưa tay ra: “Đây là lòng bàn tay.”

Dụ Thần ngây ra.

Phó Chi Dữ tiếp tục: “Đây là mu bàn tay.”

Dụ Thần cười to: “Không không không không, đừng lấy mấy câu tán tính quê mùa thế.”

Phó Chi Dữ nuốt câu “bé cưng” xuống: “Ừ.”

(*) Cụ thể là 这是手心。你是我的小宝贝。手心là lòng bàn tay, 手背 /shǒubèi/ là mu bàn tay.

小宝贝 / Xiǎo bǎobèi /là bé cưng, tiểu bảo bối.

背 trong mu bàn tay đồng âm với 贝 trong bảo bối.

Nên nó vần =))))))) Đây là lòng bàn tay, đây là mu bàn tay, em là bé cưng của anh.

Nó sẽ vần khi nói tiếng Trung =))))))

Dụ Thần không tài nào ngừng cười được.

Sao vừa mới khen được một câu mà đã lại lật kèo thế này.

Cậu vỗ vai Phó Chi Dữ: “Anh đi họp đi, lát về rồi nói tiếp.”

Phó Chi Dữ đi họp.

Dụ Thần đợi anh ở trong phòng làm việc.

Trong lúc chờ đợi, cậu còn không quên tham quan một vòng.

Ồ, ở đây không tệ à nha.

Ồ, ở đây cũng phù hợp.

Đồ nào nhìn có vẻ quý trọng thì cất đi.

Kéo rèm cửa sổ thật kín.

Tốt phết, kín kẽ ghê ha.

Chắn nắng cũng tốt.

Cậu bật nhạc trong điện thoại lên, mở âm lượng ở mức lớn nhất, sau đó ném ở trên sô pha, đi ra ngoài phòng làm việc.

Không tồi.

Khả năng cách âm rất tốt, bên ngoài không nghe thấy gì cả.

Tất cả đều tốt.

Chỉ là… Dụ Thần à.

Mày hư quá..