Nghe Lời Anh Nhất

Chương 15: Thành tích

Edit: Mộc Tử Đằng

Tra Dịch Quang nói mấy ngày nay Tô Hiển Ngôn đi về nhà, nhà đó chính là nhà bên kia của anh.

“Vậy khi nào anh ấy về?”

Buổi chiều hôm nay sẽ có bảng điểm, mặc kệ điểm có tốt hay không Trình Tư Miên đều muốn nói trước mặt anh.

Tra Dịch Quang vừa thu dọn bản vẽ trên bàn vừa nói: “Tôi làm sao biết được.”

“Ngu ngốc.” Trình Tư Miên hừ hừ, mặt mày ủ dột ngồi xuống chỗ bên cạnh anh ta.

Tra Dịch Quang đáng thương nhìn cô: “Cái này cũng trách tôi nữa…”

Trình Tư Miên không thèm để ý tới anh ra, lấy bản vẽ lên tùy ý lật xem, “Cái này nhìn rất giống bức tranh lần trước trong phòng Tô Hiển Ngôn, ai vẽ vậy?”

Tra Dịch Quang rút lại tờ giấy, “Tôi.”

Trình Tư Miên nhìn anh ta đầy ghét bỏ: “Đừng đùa, anh mà biết vẽ á?”

“Nói nhảm, bằng không thì cô vẽ à.”

Trình Tư Miên kinh ngạc.

Tra Dịch Quang khinh bỉ nói: “Cô làm như chú Dịch Quan chỉ biết ngồi không vậy. Tôi không những đảm nhiệm chức vụ ngoài giao của công ty EV, mà còn là trưởng bộ phận thiết kế nhân vật game, người như tôi gọi là thâm tàng bất lộ có hiểu chưa?”

Lần này Trình Tư Miên không phản bác lại, nhìn những nhân vật xinh đẹp và sống động trong bản vẽ trên bàn, cô thật sự rất bất ngờ. Từ trước tới giờ Tra Dịch Quang chưa từng mang công việc về nhà làm, cho nên Trình Tư Miên luôn cho rằng Tra Dịch Quang chính là “Bình hoa” của công ty, trừ cái khái niệm này ra thì không thể nghĩ đến điều khác, nhưng không ngờ…Anh ta chính là cao thủ của thiết kế nhân vật.

“Sao hả, có phải rất sùng bái tôi không? Có cảm thấy tôi còn lợi hại hơn cả Tô Hiển Ngôn không?”

Trình Tư Miên nhìn anh ta một cái: “Được rồi, tôi thừa nhận anh có chút lợi hại.”

“Vậy cũng tạm được.” Tra Dịch Quang đắc ý, rốt cuộc anh ta cũng lấn át được Tô Hiển Ngôn ở điểm nào đó.

Trình Tư Miên càng nhìn bản vẽ càng có hứng thú: “Này, trước đây anh học vẽ à?”

“Tôi đã lên chuyên nghiệp.”

“Hả?”

“Không tin à? Tôi có thể tùy tiện vẽ cho cô vài nét.” Tra Dịch Quang không ngờ có một ngày nhờ vào bản vẽ có thể khiến anh ta lấy lại chút tôn nghiêm trong lòng Trình Tư Miên, nếu sớm biết như vậy chắc chắc ngày nào anh ta cũng lấy ra khoe, để nâng cao địa vị trong cái nhà này.

Tra Dịch Quang nhanh chóng mô tả lại bản vẽ, thời gian khá ngắn nên không vẽ tỉ mỉ được, nhưng đã vô cùng giống rồi.

Từ tận đáy lòng, Trình Tư Miên cảm thấy Tra Dịch Quang có chút tài năng, từ một tờ giấy trắng dần dần hình thành nên một bức tranh thật sự quá thần kỳ.

“Lợi hại nha.”

Tra Dịch Quang hừ hừ.

“Dạy tôi đi.” Ánh mắt Trình Tư Miên sáng lên, giống như đã phát hiện ra một việc rất ghê gớm.

Tra Dịch Quang: “Cái này có thể lập tức học được à, cô nhóc ngu ngốc.”

“Tôi học từ từ được chưa.”



Trình Tư Miên hoàn toàn không nghĩ tới, trong phút nhất thời nổi hứng sẽ bồi dưỡng ra hứng thú cả đời mình. Mà ngay cả bản thân Tra Dịch Quang cũng không ngờ, trong tương lai vị họa sĩ nổi tiếng giới truyện tranh nói trước ống kính: Người thầy đầu tiên của tôi à? Ừ…tên là Tra Dịch Quang.

Nhưng mà đó là chuyện của nhiều năm sau này.

Buổi chiều Trình Tư Miên đến trường.

Tất cả bạn học đều đã đến lớp, chủ nhiệm lớp ôm một chồng bài thi vào, trên mặt cô ấy mang theo nụ cười hiền hòa, mọi người đều biết vẻ mặt này của chủ nhiệm lớp nói lên rằng bọn họ thi không tệ…

Bài thi không được phát ngay, chủ nhiệm lớp lấy danh sách ra đọc tên ba bạn học đứng đầu lớp.

Ba cái tên đầu này không có gì hồi hộp, luôn là mấy người đó đổi đi đổi lại. Nhưng Trình Tư Miên lại như đưa đám, cô không có tên trong đó, có khi nào điểm thi vẫn rất kém không?

“Thầy Kim Thiên muốn đặc biệt khen ngợi một bạn.” Chủ nhiệm lớp đột nhiên nói: “Bạn học này có điểm thi môn toán là 145 điểm, cao nhất trường.”

145 điểm? Phó Tử Văn kinh hãi, ngồi lại gần Trình Tư Miên nói: “Người hạng nhất, môn toán cũng chỉ có 143 điểm, người này là ai vậy, còn cao hơn 2 điểm.”

Trình Tư Miên không nói gì, chăm chú nhìn vào chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp nhìn một vòng rồi nở nụ cười nói: “Bạn này chính là Trình Tư Miên!”

Lớp học yên tĩnh vô cùng, sau đó òa một tiếng ồn ào lên, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trình Tư Miên. Đầu óc Trình Tư Miên lúc này cũng hoàn toàn trống rỗng, người đó..là cô? Cô đứng đầu môn toán?!

“Không chỉ có thành tích môn toán, những môn khác cũng thi rất tốt, bạn học Trình của lớp chúng ta lần này đứng hạng 6. Có tiến bộ vô cùng lớn, cô rất vui.” Chủ nhiệm lớp ngoắc ngoắc tay về phía Trình Tư Miên còn đang sững sờ: “Trình Tư Miên, lên đây lấy bảng điểm.”

Mặt Phó Tử Văn đầy hoảng sợ đẩy Trình Tư Miên một cái: “Này, cô gọi cậu kìa.”

Trình Tư Miên quay đầu nhìn cô ấy một cái, chậm rãi đứng dậy, dưới ánh mắt của cả lớp, cô từ từ bước về phía bục giảng.

“Trình Tư Miên, khoảng thời gian này giáo viên các bộ môn cũng khen em chăm chỉ, rất tốt.” Chủ nhiệm lớp tươi cười nói.

Trình Tư Miên nhận lấy bảng điểm, “Cảm ơn cô ạ.”

“Nên cảm ơn chính em, được rồi, về chỗ đi.” Tâm tình chủ nhiệm lớp cũng tốt lên rất nhiều, không gì vui vẻ hơn khi chứng kiến một học sinh có học lực kém đột nhiên trở nên tiến bộ, huống hồ, học sinh kém này còn là “Tiểu thái muội*” từ trường khác chuyển qua, chủ nhiệm lớp trước kia cũng có nói qua.

(Tiểu thái muội: ý chỉ người yếu kém).

Trình Tư Miên vừa tan học đã chạy nhanh ra khỏi trường, cô bắt một chiếc taxi, muốn nhanh chóng về nhà, nhưng vừa muốn nói địa chỉ thì đột nhiên nhớ ra Tô Hiển Ngôn đã không về nhà hai ngày rồi, cô căn bản không thể gặp được anh.

“Cô nhóc, rốt cuộc muốn đi đâu hả?”

Trình Tư Miên nắm chặt bảng điểm trong tay, thấp giọng nói: “Tôi cũng không biết..”

“Cái gì?” Có lẽ vị tài xế không nghe rõ, lại hỏi một lần nữa: “Đi đâu?”

Trình Tư Miên suy nghĩ một hồi, “Chú chạy đến công ty EV đi.”

Lần này Trình Tư Miên thuận lợi đi vào công ty, cô gái lễ tân thấy cô vào còn vô cùng thân thiện chào hỏi cô.

“Trình tiểu thư, tìm Trình tổng sao?”

Trình Tư Miên lắc đầu, “Tôi tìm Tô Hiển Ngôn.”

“Tô tổng vừa mới lên lầu.” Cô gái lễ tân vừa nói xong liền thấy Trình Tư Miên chạy vào thang máy như một làn khói, “Này, này, đợi một chút…Tô tổng đang tiếp khách..”

Nhưng Trình Tư Miên không nghe thấy.

Trình Tư Miên nhớ phòng làm việc của Tô Hiển Ngôn ở tầng nào, cô đi ra khỏi thang máy, đi thẳng đến phòng của anh.

Trình Tư Miên giơ tay lên gõ cửa, không ai trả lời, cô lặng lẽ mở ra một khe hở, thò đầu vào trong. Phòng làm việc có mở máy điều hòa nhưng không ai trong này cả.

Ngay tại lúc Trình Tư Miên đang ngó dáo dác bên trong, Tô Hiển Ngôn cùng một đám người đi về phía phòng làm việc. Từ xa Tô Hiển Ngôn đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhìn vào phòng làm việc của mình, trong mắt anh lóe lên ý cười, ừ..Hôm nay là ngày cô biết được thành tích cuối kỳ của mình.

Trợ lý của Tô Hiển Ngôn cũng thấy được “Người không phận sự” trước cửa phòng làm việc, anh ta nhìn Tô Hiển Ngôn một cái, lập tức muốn tiến lên kéo người đi.

Tô Hiển Ngôn đưa tay ra cản lại, nhìn trợ lý tỏ ý bảo anh ra lui ra. Sau đó anh quay đầu nói với người bên cạnh: “Chờ một chút.”

Người đó gật đầu một cái, nhìn theo ánh mắt của Tô Hiển Ngôn, thấy một cô nhóc đang thò đầu nhìn vào phòng, ánh mắt người đó mang theo một tia hứng thú.

Những nhân viên bên cạnh cũng thỉnh thoảng quan sát vị khách quý này, trong lòng bọn họ không khỏi kích động nhưng phải nhịn, hiếm thấy quá! Kích động quá! Khó khăn lắm mới thấy được đại minh tinh trong TV nhưng lại không thể xin chữ ký, chụp ảnh chung, thật sự nghẹn chết bọn họ mà!

Trình Tư Miên không thấy ai liền lui ra ngoài, cô nhẹ nhàng thở dài, không phải nói mới vừa lên lầu sao, sao không thấy người đâu cả.

“Thở dài cái gì? Thi không tốt hả?” Âm thanh dịu dàng trên đỉnh đầu truyền tới, Trình Tư Miên đầy vui mừng quay đầu lại: “Tô Hiển Ngôn!”

Tô Hiển Ngôn hơi khom người, quan sát cô, buồn cười nói: “Vẻ mặt này rốt cuộc là thi tốt hay thi không tốt?”

Trình Tư Miên thấy anh, trong lòng tràn đầy vui mừng, tự nhiên cũng không chú ý tới phía sau lưng của anh có mấy người đứng cách đó không xa. Cô đưa bảng điểm trong tay cho anh, phấn khởi bừng bừng nói: “Tôi được hạng 6, hơn nữa còn đứng đầu môn toán.”

Tô Hiển Ngôn có hơi bất ngờ, biết cô thông minh nhưng không ngờ cô tiến bộ nhanh vậy, lần trước hạng chót mà lần này lên đến hạng 6. Dù sao thì anh rất vui mừng, đây là đứa trẻ anh tự mình dạy dỗ.

Nhìn bảng điểm, đột niên liếc thấy một bàn tay trắng nõn chìa ra trước mặt anh, anh ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Trình Tư Miên giảo hoạt nhìn anh: “Anh nên thực hiện lời hứa của mình đi, anh sẽ thưởng cho tôi gì nào?”

Tô Hiển Ngôn nhíu mày: “Bây giờ phải thưởng liền à?”

Trình Tư Miên thu tay về, “Bây giờ không có ngay cũng không sao, nhưng anh không được quên.”

Tô Hiển Ngôn cong ngón tay lại búng trán cô một cái: “Đã biết.”

“Tôi cũng không biết cậu còn có em gái đó.” Một giọng nói đột nhiên chen vào, Trình Tư Miên theo bản năng nhìn về phía người mới đến, vừa liếc mắt nhìn ra sau liền ngây ngẩn.

Tuy cô không phải là một người mê muội cũng không thường chú ý đến giới giải trí, nhưng mà người này cô chắc chắc biết, một diễn viên nổi tiếng trong nước, Du Hoán. Mấy năm nay anh ta cũng diễn rất nhiều phim ở nước ngoài, là miếng bánh ngon chạm tay có thể bỏng.

Cô rất thích anh ta, lần trước có xem một bộ phim mà anh ta đóng, cô vô cùng thích nhân vật đó, cô nhớ khi đó mấy bạn nữ trong lớp cũng rất hâm mộ anh ta.

“Là em gái sao? Du Hoán hỏi Tô Hiển Ngôn.

Tô Hiển Ngôn: “Không phải, là cháu gái của Trình Tần.”

Du Hoán khá bất ngờ.

Tô Hiển Ngôn mở cửa phòng làm việc ra: “Vào trong rồi nói.”

Du Hoán gật đầu đồng ý.

Tô Hiển Ngôn nhìn về phía Trình Tư Miên nói: “Ăn tối chưa?”

Trình Tư Miên lắc đầu.

Tô Hiển Ngôn nhanh chóng dặn dò trợ lý đi mua bữa tối, sau đó mang Trình Tư Miên vào phòng làm việc, để cô ngồi xuống sofa: “ngồi đây đọc sách đi, đợi lát nữa ăn tối.”

“Còn anh?” Trình Tư Miên ngẩn đầu lên nói.

Tô Hiển Ngôn vẫn chưa trả lời thì Du Hoán bên cạnh đã cười nói: “Em gái nhỏ, anh có thể mượn cậu ta một lát được không?”

Trình Tư Miên sửng sốt vài giây: “…Dĩ nhiên anh có thể mượn.”

Du Hoán cười càng sâu hơn: “Vậy anh sẽ cố gắng nhanh chút.”

“…”

Phòng làm việc của Tô Hiển Ngôn rất lớn, ghế sofa và phòng tiếp khách cách nhau khá xa, hơn nữa ở giữa còn có kệ sách ngăn cách.

Trình Tư Miên nhìn hai người đàn ông đi qua bên kia thì yên lặng ngồi xuống sofa, xem ra Tô Hiển Ngôn và Du Hoán thật sự cần bàn công việc, cho nên cô vẫn nên ngoan ngoãn không quấy rầy anh làm việc.

Một lát sau, trợ lý mang bữa tối đến, Trình Tư Miên dứt khoác ăn đồ ăn. Cô ăn chậm thật chậm, lúc cô ăn xong dường như bên kia cũng đã bàn xong chuyện, cô thấy hai người đó đứng lên, Trình Tư Miên vội dọn dẹp đồ ăn trên bàn đi.

“Vậy quyết định vậy đi, tôi đi trước.” Du Hoán nói xong thì đeo kính vào, “Không cần đưa, tự tôi đi xuống là được rồi.”

Tô Hiển Ngôn: “Được, ngày mai tôi sẽ gửi hợp đồng đến phòng làm việc của cậu.”

“Ừ.” Du Hoán xoay người đi ra cửa, liếc nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp ngồi bên kệ sách, giờ phút này cô đang nhìn Tô Hiển Ngôn, chân anh ta mới vừa bước chợt dừng lại, dường như nhớ ra gì đó.

Oh, ánh mắt kia có điểm giống như dáng vẻ em gái ngốc nghếch của mình nhìn Thẩm Thanh Châu.

Du Hoán đột nhiên quay đầu nhìn Tô Hiển Ngôn một cái, anh ta đang đeo kính nên Tô Hiển Ngôn không thấy được ý cười trong mắt anh ta.

“Sao vậy?” Tô Hiển Ngôn nghi hoặc.

Du Hoán cong môi, “Không có gì, đi trước đây.”Tác giả có lời muốn nói:

Hoán bé nhỏ nhà tôi đi xem kịch vui, đã lâu không gặp, thật là nhớ mà~~~Lời của editor:

Du Hoán là nhân vật anh trai của nữ chính Du Vãn trong truyện Manh Sủng Ký. Còn Thẩm Thanh Châu là nam chính trong truyện đó.