Edit: Mộc Tử Đằng
Tô Hiển Ngôn cõng rất vững vàng, đi từ phòng bệnh đến thang máy rồi từ thang máy đi đến nơi đỗ xe.
“Tôi nặng không?” Trình Tư Miên vẫn không nhịn được hỏi, ở tuổi này của cô, yêu cái đẹp và rất sợ mập.
“Thân hình này mà nặng cái gì hả?” Tô Hiển Ngôn bật cười, “Cô cần phải ăn nhiều vào, thêm chút thịt nữa.”
Trình Tư Miên đặt cằm lên vai anh, “Tôi mới không làm vậy, anh có biết mập lên rồi rất khó giảm cân không.”
“Còn nhỏ mà giảm cân cái gì?” Tô Hiển Ngôn bình thản bổ một đao, “Cho nên cô mới không cao.”
“Ai nói tôi không cao!” Trình Tư Miên xù lông.
“Năm nay đoán chừng cô 16 tuổi đi, nếu không cân bằng dinh dưỡng sẽ chỉ cao bao nhiêu đó thôi.” Tô Hiển Ngôn yên lặng bổ thêm một đao nữa.
Trình Tư Miên nghẹn họng, lẩm bẩm trong miệng: “Xí, quan tâm còn nhiều hơn cha tôi…”
Tô Hiển Ngôn đưa tay ra mở cửa xe, trên môi hiện một nụ cười thản nhiên.
Lái xe về đến nhà, Tô Hiển Ngôn lại cõng Trình Tư Miên đi vào.
Cầm chìa khóa mở cửa, trong phòng khách ánh đèn sáng trưng.
Tô Hiển Ngôn ngước mắt nhìn hai người trong phòng khách một cái, không nói một lời liền cõng Trình Tư Miên đi lên lầu.
“Này, Tiểu Miên Miên sao vậy?” Tra Dịch Quang vội vàng chạy tới hỏi.
Trình Tư Miên không trả lời câu hỏi này của anh ta, hơi yếu ớt nhướng mày, “Tra Dịch Quang, anh cũng mang phụ nữ về nhà nữa sao?”
“À…Thật ra là cô ta muốn tới đây, tôi không thể từ chối được.” Tra Dịch Quang nhỏ giọng nói, “Rốt cuộc cô làm sao vậy?”
“Không…”
“Dịch Quang, em gái nhỏ này sao thế?” Người phụ nữ đó đứng lên từ sofa, ánh mắt đầy thâm ý nhìn hai người Trình Tư Miên và Tô Hiển Ngôn, cuối cùng dừng trên người Tô Hiển Ngôn, ánh mắt đầy rung động.
“Thân thể cô ấy có chút không thoải mái, tôi đưa cô ấy lên lầu đây.” Tô Hiển Ngôn nói.
“Được thôi, có cần tôi giúp gì không.” Tra Dịch Quang vội hỏi.
“Không cần.”
“Sắc mặt em gái trắng như vậy khẳng định rất không thoải mái rồi, anh đẹp trai, hay là để tôi chăm sóc cho, bọn anh đều là bạn của Dịch Quang, cũng xem như bạn của tôi.” Người phụ nữ yêu tinh này vô cùng không khách khí đi đến bên cạnh người Tô Hiển Ngôn.
Trên người cô ta là mùi nước hoa nồng nặc, Trình Tư Miên thấy Tô Hiển Ngôn khẽ cau mày.
Tay của người phụ nữ đó nắm cánh tay Trình Tư Miên, “Để tôi để tôi, đều là con gái với nhau, tôi chăm sóc sẽ tốt hơn.”
“Cút ngay.”
Người phụ nữ yêu tinh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Trình Tư Miên.
Người này nhìn kiểu nào cũng chỉ giống kiểu người yếu đuối, nhưng lúc nói hai chữ đó, ánh mắt vô cùng hung ác.
Mặt Trình Tư Miên trắng bệch, không vui nói: “Tra Dịch Quang, có thể kết bạn có mức độ vừa vừa phải phải thôi được không.” Nói bóng nói gió chính là chơi phụ nữ có thể có mắt nhìn chút không.
Người phụ nữ yêu tinh này nghe không hiểu gì, chỉ tủi thân nhìn Tra Dịch Quang. Tra Dịch Quang ho khan vài cái: “À, Ni Ni à, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn đi.”
Vị có tên Ni Ni kia rất không vui: “Đã nói là tối nay ở nhà anh mà.”
“Ôi, chúng ta ra ngoài chơi tốt hơn là ở đây.”
Trình Tư Miên liếc mắt.
Tô Hiển Ngôn cõng Trình Tư Miên lên lầu, không quan tâm đến hai người đó.
“Dịch Quang, đây là bạn cùng phòng anh đã nói đó à, thật đẹp trai nha.” Ánh mắt Ni Ni vẫn nhìn theo hướng Tô Hiển Ngôn rời đi, mới vừa rồi lần đầu nhìn thấy anh thì cô ta đã không thể dời ánh mặt đi được, khí chất người đàn ông này vô cùng xuất chúng.
“Sao hả, còn đẹp trai hơn so với anh, hửm?” Tra Dịch Quang ngả ngớn khều khều cằm cô ta.
“Sao so sánh như vậy được.” Cô ta cười e lệ, “Nhưng mà Dịch Quang, cô nhóc mới vừa rồi là ai vậy, ở chỗ các anh chỉ toàn là đàn ông, sao lại có một cô nhóc thế này?”
“Ôi, cái này không quan trọng, chúng ta đi chơi.”
“Này này, nói không chừng là bạn gái nhỏ của bạn cùng phòng với anh đó chứ? Khẩu vị của anh ta quá đặc biệt.” Người phụ nữ cười đùa nói.
Nụ cười Tra Dịch Quang đình trệ: “Cô nói cái gì?”
“Nhưng mà chơi đùa với cô nhóc đó đúng là rất hợp.” Người phụ nữ không hề chú ý đến sắc mặt đã thay đổi của Tra Dịch Quang, tiếp tục nói: “Nói về hai người kia cũng có chút tình thú, có phần hơi…”
“Cút.”
“…”
“Cút ra ngoài.”
“Dịch, Dịch Quang.” Người phụ nữ sửng sốt, không hiểu sao người đàn ông lại thay đổi thế này.
“Đại gia tôi hôm nay đột nhiên không có tâm tình chơi với cô nữa, đi thong thả không tiễn.” Tra Dịch Quang lạnh mặt nói.
“Anh! Tra Dịch Quang!”
“Cút nhanh lên..Thật phiền mà!”
Cô ta cuối cùng cũng hùng hùng hổ hổ đi ra, Tra Dịch Quang hừ hừ hai tiếng, Hiển Ngôn và Tiểu Miên Miên nhà anh ta sao có thể bị bêu xấu như vậy chứ?! Còn cái gì mà yêu nhau?Rất hợp?
Rất hợp cái gì mà rất hợp? Đầu bị cửa kẹp à!
Tô Hiển Ngôn đặt Trình Tư Miên lên giường, đắp chăn cho cô.
“Còn khó chịu không?”
“Bây giờ đã tốt hơn chút rồi.”
“Ừ, vậy cô nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì gọi tôi.”
“Ừ…”
Tô Hiển Ngôn đứng lên, xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng mới đi được một bước cổ tay đã bị nắm lại.
Anh cúi đầu nhìn, một bàn tay trắng nõn thò ra từ trong chăn nắm lấy tay anh.
Anh nghiêng đầu nhìn cô đầy nghi hoặc.
Trình Tư Miên cũng ngẩn ra, cô không biết mình tự nhiên kéo anh làm gì, chỉ là trong nháy mắt đó, không muốn anh rời đi mà thôi, “Không, không có gì.”
“Ngủ một giấc thật ngon đi.”
“…Được.”
Tô Hiển Ngôn đi ra ngoài, qua một lúc lâu sau, Trình Tư Miên mới chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy quần áo trốn vào nhà tắm tắm rửa.
Ngày hôm sau là cuối tuần, mọi người đều đủ mặt trong nhà. Buổi trưa, Tra Dịch Quang gọi đồ ăn bên ngoài, bốn người cùng nhau ngồi bên bàn ăn ăn cơm.
“Trình Tư Miên, cháu làm gì mà trông vô lực như vậy hả, cuối tuần còn ngủ đến 10 giờ mới dậy.” Trình Tần vừa gậm sườn heo vừa cằn nhằn đại tiểu thư không chăm chỉ trong mắt anh ta.
Trình Tư Miên ngẩng đầu khỏi chén cơm, “Tại vì cuối tuần nên mới ngủ đến 10 giờ.”
“Lười chảy thây, sao không chịu làm chút việc nhà hả?” Trình Tần nói tiếp: “Vậy đi, hôm nay cháu rửa chén.”
Tra Dịch Quang bật cười, “Trình Tần, cậu đây là muốn trốn tránh làm việc nhà chứ gì, biết rõ hôm nay đến lượt cậu rửa chén…”
“Nói cái gì vậy hả, tôi đang giáo dục cháu gái tôi, cậu đừng có đánh trống lãng.” Trình Tần trợn mắt.
“Làm chú như cậu không khác gì cha dượng.”
Trình Tư Miên đồng ý gật đầu một cái, “Chú, chú so với cha dượng còn ghê gớm hơn.”
“Ha ha! Cháu còn hùa theo, là ai thu nhận cháu, là ai…”
“Được, được, được, là chú tất cả là chú, cháu rửa được chưa.” Trình Tư Miên ghét bỏ nhìn anh ta một cái.
Trình Tần hừ hừ, “Nói vậy còn nghe được.”
“Không được.” Tô Hiển Ngôn bất thình lình mở miệng, “Hôm nay cậu rửa chén.”
Lời này vừa nói ra, ba người đều nhìn về phía anh, nhất là Trình Tần, mặt đầy ngạc nhiên, “Hả? Cái gì?”
“Hôm nay Trình Tư Miên không được đυ.ng vào nước lạnh.” Tô Hiển Ngôn nói rất bình tĩnh.
Trình Tư Miên ngẩn người, đột nhiên nhớ đến tình trạng bản thân mình, hình như có chút không tiện, nhưng mà….cũng chỉ chút xíu mà thôi, vậy mà anh còn biết quan tâm đến cô.
“Sao như vậy?” Trình Tần đặt đũa xuống, “Làm sao không thể chạm vào nước lạnh.”
Tô Hiển Ngôn không trả lời anh ta, gắp một đũa thức ăn rồi mới nói: “Tuần này nếu có ăn cơm đều là cậu rửa chén, đừng có thay đổi quy định.”
“Đúng đó.” Tra Dịch Quang nói theo, “Chúng ta đã quyết định thay phiên nhau rồi mà, Trình Tần đừng nghĩ muốn lười biếng.”
Trong lòng Trình Tư Miên ngọt ngào như ăn phải mật đường, rất khôn khéo nói: “Chú, vậy chúng ta thêm quy định đi, tuần sau cháu rửa chén là được rồi.”
“Các người…Hóa ra đang chơi tôi đúng không!!!”
Nếu không thì sao chứ.
Trình Tư Miên lén nhìn Tô Hiển Ngôn một cái, trên mặt anh mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như đây chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Nhưng cô rất vui vẻ, anh đối xử với cô rất dịu dàng, ấm áp.
Trường học yêu cầu toàn bộ học sinh phải mua quần áo thể thao nên cần phải đóng phí. Trước kia loại chuyện nhỏ như thế này, Trình Tư Miên đương nhiên sẽ không quan tâm đến, bởi vì chỉ là một món tiền nhỏ mà thôi.
Nhưng còn bây giờ, mua đồ thể thao cô cũng không đủ tiền.
Lúc nghỉ trưa, Trình Tư Miên gọi điện thoại cho Trình Tần, nói trường học yêu cầu buổi chiều phải đóng tiền, Trình Tần đang bận rộn công việc, trực tiếp nói: “Cháu đến công ty chú đi, chú cho tiền.”
“Công ty ở đâu?”
“Ngay gần trường học bên cạnh, cháu bắt taxi nói công ty EV thì người ta tự biết.”
“Ồ, vậy cháu lập tức đến.”
Trình Tư Miên cúp máy ra cổng trường đón xe, công ty quả nhiên rất gần trường học, chỉ hơn 10 phút đi xe là đến. Trình Tư Miên trả tiền đi vào đại sảnh, công ty không phải rất lớn nhưng thiết kế mặt tiền, khoa học kỹ thuật rất tiên tiến.
“Xin chào, xin hỏi tìm ai?” Cô gái lễ tân xinh đẹp mỉm cười khéo léo hỏi cô.
“Tôi tìm Trình Tần.”
“Trình tổng à, cô có hẹn trước không?”
“Không có.”
“Vậy thì không thể gặp được.”
“Cô giúp tôi thông báo với chú ấy, chú ấy sẽ ra thôi.”
Cô gái lễ tân hoài nghi nhìn nữ sinh trước mặt thêm mấy lần. Nhìn qua cũng chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, nhưng lúc nói chuyện ngược lại giọng điệu rất dày dặn kinh nghiệm.
Người quen của Trình tổng sao? Trước kia cho tới nay chưa từng thấy qua mà.
“Ngẩn người ở đó làm gì?” Trình Tư Miên kỳ quái nhìn cô ta một cái, “Làm phiền cô nhanh lên một chút, tôi không có nhiều thời gian đâu.”
Cô gái lễ tân nghẹn họng, định cầm điện thoại lên thông báo vừa vặn thấy Tô Hiển Ngôn đi vào từ cửa công ty, cô ta vội vàng gật đầu chào hỏi: “Tô tổng.”
Thấy anh cười với cô ta, sau đó ánh mắt dừng lại trên người nữ sinh đứng đó. Cô ta vội vàng nói: “Tô tổng, vị này nói đến tìm Trình tổng.”
Trình Tư Miên quay đầu nhìn Tô Hiển Ngôn, cô dựa trước quầy lễ tân, mày hơi nhướng lên cười vui vẻ: “Tô tổng, tôi đến tìm Trình Tần.”
Tô Hiển Ngôn đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Đột nhiên giơ tay gõ đầu cô một cái: “Đang còn thời gian đi học sao chạy ra ngoài hả?”
Trình Tư Miên bỉu môi: “Trường học yêu cầu đóng tiền, tôi tới đây tìm người đòi tiền.”
Tô Hiển Ngôn nhướng mày: “Sao không gọi điện thoại cho Trình Tần?”
“Còn chưa kịp gọi đã bị chị gái này ngăn cản.”
Cô gái lễ tân lúng túng cười cười: “Tô tổng, tôi…”
“Không có gì.” Tô Hiển Ngôn nói tiếp: “Sau này cô ấy đến thì trực tiếp để cô ấy đi vào.”
“Vâng.” Cô gái lễ tân tò mò nhìn Trình Tư Miên, đây là người nào, cũng quen với Tô tổng…
“Trình Tư Miên, đi vào với tôi.” Tô Hiển Ngôn nói.
Trình Tư Miên nhanh chóng đuổi theo bước chân Tô Hiển Ngôn, “Được.”Tác giả có lời muốn nói: Chỉ có thể gọi người phụ nữ lẳиɠ ɭơ này là Ni Ni, ánh mắt thật có độc ha ha ha ha ha ha ha ha