Chương 28: Vì sao không gặp lại sớm ?
* Ban đêm *Ngoài bờ biển , cô bước đi trên cát . Đôi mắt lạnh lẽo , đau thương nhìn biển mênh mông . Cô rất muốn gặp lại anh - Hoàng Minh Khải , người mà cô yêu .
Cô không để ý rằng từ xa có đôi mắt xám tro nhìn cô . Đó là một nam nhân yêu nghiệt , nam nhân bí ẩm đó nhìn cô với ánh mắt tò mò , hứng thú nhưng cũng lo sợ .
Cô giật mình cảm nhận được ngoài cô còn có người liền theo bản năng quay lại " Ai ?? " . Cô sững sờ nhìn nam nhân bí ẩn đằng xa , miệng thốt ra tên " Khải... " . Nam nhân bí ẩn kia ngạc nhiên nhìn cô , nói " Băng Nhi ? " . Nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô , cô chạy đến ôm lấy anh , khóc to " Khải , Khải đúng ... l...là a..nh rồi . Vì sao ? Vì sao ? Vì sao không tìm em ? Em nhớ anh . Em rất nhớ anh " . Anh ( HMK ) ôm chặt cô vào l*иg ngực , giọng nói dịu dàng " Băng Nhi , anh xin lỗi . Anh bị kẹt ở đây không thể về được . Tha lỗi cho anh , không thể tìm em sớm hơn " . Biến trở lại về thân thể thật - Thiên Tôn Hàn Băng , cô ngước mặt lên " Đều là tại em , nếu không phải ngày đó em sơ suất ... thì anh cũng không bị như vậy " . Anh xoa đầu cô " Không sao cả . Là anh tự nguyện , chỉ cần em không bị thương , cho dù có hi sinh vì em anh cũng sẽ làm " . Cô nức nở " Đừng làm như vậy . Em sẽ rất đau , anh hiểu không ? Từ cái ngày đầy tiên gặp anh , em đã yêu thầm anh từ lúc đó " . Anh im lặng nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ " Anh vĩnh viễn yêu em , Băng Nhi " . Cô nở nụ cười hạnh phúc " Em cũng yêu anh " .
Cả hai không để ý có sáu nam nhân và hai nữ nhân đã chứng kiến tất cả . Đó chính là Lãnh Ngạo , Lãnh Hàn , Bạch Dĩ Hiên , Lăng Minh Vũ , Âu Dương Thiên , Tư Đồ Khắc , nhỏ và nó . Sáu nam nhân thì mặt đen hơn cái đít nồi , còn nhỏ và nó thì vui mừng cho cô vì đã tìm được anh .