Ngay khi vừa đăng nhập vào < Người Bảo Vệ >, Liễu Chanh Chanh đã nhận được lời mời kết bạn từ Cố Anh Kiệt.
Tên rất đơn giản, chỉ một từ “Anh”.
Anh: Chanh Tử tiểu sư muội?
Quả cam cắt ra đều là màu đen: Vâng.
Anh: Chơi theo hình thức nào?
Quả cam cắt ra đều là màu đen: Đấu đơn, 1v1.
Anh: …
Có lẽ Cố Anh Kiệt đã nghĩ rằng Liễu Chanh Chanh sẽ chơi chế độ cổ điển rồi mở mic nói chuyện với anh ta, nào ngờ cô lại nói thẳng rằng muốn đấu đơn! Bạn nói muốn đấu đơn, nếu bạn thắng, bạn sẽ có cảm giác mình đang bắt nạt một đứa con gái yếu đuối. Còn nếu bạn thua, bạn sẽ rất mất mặt.
Cố Anh Kiệt có chút rối rắm.
Nhưng ngay sau đó anh ta đã đồng ý với yêu cầu của Liễu Chanh Chanh.
Anh: Vào đi.
Liễu Chanh Chanh nhanh chóng mở phòng chơi, kéo Cố Anh Kiệt vào để bắt đầu trò chơi. Và kết quả cuối cùng của trận chiến giữa hai người là —— Một vụ nổ diễn ra lập tức, hoàn thành một pha gϊếŧ người duy nhất, dạy anh ta cách làm người, sau đó đưa anh ta trở về nhà.
Cố Anh Kiệt bị Liễu Chanh Chanh trực tiếp gϊếŧ phải trở về nhà cảm thấy trên đầu mình xuất hiện vô số dấu ba chấm lơ lửng. Mẹ nó, quá mất mặt! Cô có cần phải chơi game nghiêm túc như vậy không!
Anh: …
Quả cam cắt ra đều là màu đen: Sư huynh, anh còn muốn chơi nữa không?
Anh: Kỹ thuật của em rất tốt. Chơi bao lâu rồi?
Quả cam cắt ra đều là màu đen: Khoảng 2 năm.
Anh: …
Anh: Em có thể được coi là một bông hoa kỳ lạ trong số các cô gái.
Quả cam cắt ra đều là màu đen: Cảm ơn vì đã khen.
Anh: Lợi hại như vậy tại sao không tham gia thi đấu chứ? Anh nhớ rằng năm ngoái thành phố A hình như có tổ chức mà.
Tim Liễu Chanh Chanh đập thình thịch một cái, nghe Cố Anh Kiệt nói vậy có lẽ anh ta không tham gia thi đấu, nếu không chắc anh ta đã sớm biết cô rồi. Bởi vì dù sao cũng có rất nhiều tuyển thủ nam tới xem đội nữ thi đấu.
Nói như vậy… Có lẽ anh ta chơi không lâu bằng cô.
Cô bắt nạt một tay mơ như vậy thật sự ổn không…
Quả cam cắt ra đều là màu đen: Em không hứng thú với thi đấu lắm, chơi chỉ để giải trí thôi.
Anh: Hay là lập đội rồi mở mic nói chuyện đi?
Quả cam cắt ra đều là màu đen: Không, đấu đơn là được rồi.
Anh: …
Liễu Chanh Chanh cảm thấy Cố Anh Kiệt này đúng là cái người có máu M mà, cô đã nói rõ ràng với anh ta rồi vậy mà anh ta vẫn muốn cùng cô đấu đơn. Sau khi bị Liễu Chanh Chanh gϊếŧ chết lần thứ ba, Cố Anh Kiệt vẫn bám riết không tha.
Liễu Chanh Chanh thật sự muốn trao cho anh ta một giải thưởng lớn.
Tuy rằng cô không muốn chơi game cùng với Cố Anh Kiệt, nhưng đã lâu lắm rồi mới đăng nhập vào game này nên cô định chơi nhiều hơn.
Lúc ván thứ tư vừa mới bắt đầu, Ôn Đồng ở bàn bên cạnh bắt đầu đập bàn liên tục, quay đầu lại mắng Liễu Chanh Chanh: “Chanh Tử, cậu đừng chơi nữa! Tớ sắp bị Chước Diễm nhà cậu spam mỏi mắt rồi.”
Liễu Chanh Chanh chợt ngẩn ra, xong rồi, vừa rồi chơi game nhập tâm quá nên cô quên mất Chước Diễm. Nghĩ tới điều này, cô chợt nhận ra hình như hai ngày nay mình chưa vào game.
Vứt bỏ chính chủ để đi chơi game với người con trai khác, tại sao cô lại thấy có cảm giác như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thế này?
Cô cẩn thận hỏi: “Anh ta nhắn cái gì?”
An Dao ở bên cạnh chống cằm, không chút suy nghĩ mà trả lời: “Bé Bò Sữa, mau trở lại.”
“Phụt ——” Liễu Chanh Chanh lúc này liền muốn phun ra: “Hai người đã nói gì với anh ta vậy?”
“Ăn ngay nói thật.”
“Ăn ngay nói thật là nói thế nào?”
“Nói cậu đang chơi game khác với sư huynh cùng trường.”
“…” Quả nhiên, không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo thôi.
Mà An Dao với Ôn Đồng còn cùng đồng thanh nói: “Tại sao em không làm cho anh ta cảm thấy nguy hiểm một chút hả?”
Lời này… Cũng có lý!
Lợi dụng lúc Liễu Chanh Chanh đang sững sờ, Cố Anh Kiệt đã lái xe lao về phía trước, tiễn Liễu Chanh Chanh vốn đang đứng bất động trực tiếp trở về nhà.
Anh:?
Quả cam cắt ra đều là màu đen: Vừa rồi có chút việc.
Anh: Sao vậy?
Quả cam cắt ra đều là màu đen: Không có gì ạ, em offline trước!
[Nhắc nhở]:
Quả cam cắt ra đều là màu đen đã rời khỏi trò chơi.
Cố Anh Kiệt: “…”
Này này, tại sao vừa nói xong đã offline rồi vậy!
Liễu Chanh Chanh không quan tâm lắm, cô lập tức thoát khỏi < Người Bảo Vệ > rồi đăng nhập vào < Tạo Hóa Thần Giới >. Vừa mới online, cô đã nhận được lời mời gia nhập tổ đội của Chước Diễm. Còn chưa kịp kéo bảng ra xem những người khác đang ở đâu thì Nam Kiếm Khách tóc đen, áo choàng đen đã lợi dụng hệ thống dịch chuyển vợ chồng tức thời, trực tiếp dịch chuyển đến bên cạnh cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.
[Tổ đội] Irina: …
[Tổ đội] Chước Diễm: Cuối cùng em cũng thoát ra được để online sao?
[Tổ đội] Irina: Chơi game khác nhập tâm quá nên quên mất thời gian.
[Tổ đội] Chước Diễm: Chơi gì vậy?
[Tổ đội] Irina: Người bảo vệ.
[Tổ đội] Chước Diễm: Ừ… Vậy chơi với sư huynh của em có vui không?
[Tổ đội] Irina: Xin lỗi!
Nhìn đoạn đối thoại này, Liễu Chanh Chanh đột nhiên cảm thấy hình như Chước Diễm đang tức giận, giọng điệu vô cùng nghiêm túc! Hơn nữa còn không gửi biểu tượng cảm xúc!
Cô bắt đầu hoảng sợ, vội vội vàng vàng giải thích.
[Tổ đội] Irina: Vốn dĩ tôi cũng không muốn đi, nhưng sư huynh kia đã gọi điện trực tiếp cho đàn chị ở cùng phòng ký túc xá với tôi. Tôi thấy ngại quá nên đã nói sẽ chơi game với anh ta.
[Tổ đội] Irina: Anh giận sao?
Một lát sau, Chước Diễm mới lên tiếng.
[Tổ đội] Chước Diễm: Không tức giận.
[Tổ đội] Chước Diễm: Anh sẽ không tức giận với em, chỉ là cảm thấy em không ở đây liền thấy thiếu thiếu gì đó.
[Tổ đội] Irina: Sẽ không có lần sau.
[Tổ đội] Chước Diễm: Vậy chơi game có vui không?
Liễu Chanh Chanh: “…”
Anh trai, anh có cần phải quay trở lại vấn đề này không?
[Tổ đội] Irina: Cũng không tệ lắm, nhưng đã lâu rồi không chơi nên thấy mọi thứ đều mới lạ, thao tác cũng không còn như trước nữa.
[Tổ đội] Chước Diễm: Không sao, Bé Bò Sữa, lúc nào em muốn chơi thì anh sẽ chơi với em.
[Tổ đội] Irina: Cùng nhau sao?
Liễu Chanh Chanh nhìn lời này mới nhớ ra. Cô nhớ có lần Chước Diễm với Hoa Lạc Tần Lăng đã nói rằng bọn họ cũng chơi < Người Bảo Vệ > trước đây, hình như là ở khu 2.
Lại còn tham gia thi đấu do thành phố A tổ chức nữa, hừm… Nhưng trong hội trường có nhiều tuyển thủ nam như vậy, cô đương nhiên sẽ không biết họ là ai.
[Tổ đội] Chước Diễm: Em từng nói em ở khu 1, anh có thể qua đó tìm em.
[Tổ đội] Irina: Thật không?
[Tổ đội] Chước Diễm: _ (: 3∠) _ Ừ.
Liễu Chanh Chanh bất giác có chút cảm động, lại có chút xấu hổ, nhưng lại càng thấy an tâm hơn sau khi biết anh không tức giận.
[Tổ đội] Irina: Anh làm điều đó hàng ngày sao?
[Tổ đội] Chước Diễm: Không, chỉ đợi em thôi.
[Tổ đội] Irina: Hả? Vậy vừa rồi anh đang làm gì vậy?”
Chử Dực nhìn thấy lời này, khóe miệng bất giác giật giật. Làm sao anh có thể nói cho Liễu Chanh Chanh biết vừa rồi anh spam cái gì chứ? Nhưng, nó hình như cũng có phải bí mật gì đâu?
[Tổ đội] Chước Diễm: Hừm… Đang xem chiến lược của bản đồ mới.
[Tổ đội] Irina: Nhưng Tiểu Paris và Kem Đánh Răng Nhỏ đã nói với tôi rằng vừa rồi anh vẫn luôn spam các cô ấy trong kênh trò chuyện riêng.
[Tổ đội] Irina: Nói rằng anh muốn tôi mau quay trở lại.
[Tổ đội] Chước Diễm: Khụ, em có thể coi như chưa biết đi.
[Tổ đội] Irina: Nhưng mà tôi biết rồi.
Cô đang hạ quyết tâm để cho anh thừa nhận sao? Chử Dực bất giác mỉm cười khi nhìn màn hình khiến ba người bên cạnh đều cảm thấy sởn tóc gáy.
Cái tên này không phải bị điên rồi chứ, vừa rồi còn một bộ sống dở chết dở, bây giờ lại cười ngây ngô. Quả nhiên, làm sao bọn họ có thể lí giải được tư duy và mạch não của nam thần chứ?
[Tổ đội] Chước Diễm: Ừ, anh nhớ em.
Bể máu của Liễu Chanh Chanh bị câu này hạ gục ngay tức khắc! Người anh em, không cần phải như vậy đâu, được chứ!
[Tổ đội] Irina: Được rồi, trước tiên chúng ta đi làm nhiệm vụ hàng ngày trước, sau đó lục xoát ba lần ở “Dị giới”, ba lần ở “Tàn tích”, sau đó có thể đi tìm tư liệu vũ khí của Nam Kiếm Khách cấp 70!
[Tổ đội] Chước Diễm: Em thật sự định làm vũ khí của Nam Kiếm Khách sao?
[Tổ đội] Irina: Không thì sao? Tôi cũng không thể dùng không tiền và đồ vật của anh nhiều như vậy được.
[Tổ đội] Chước Diễm: Của anh không phải của em sao?
[Tổ đội] Irina: …
[Tổ đội] Irina: Không nhiều lời nữa, mau đi thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Nhìn bộ dạng thẹn thùng này của cô, Chử Dực không kìm lòng được mà mỉm cười, nhưng giây tiếp theo đã phát hiện ra cô cưỡi thú đi mất rồi.
[Tổ đội] Chước Diễm: Bé Bò Sữa, em không định mời anh cưỡi thú cùng sao?
[Tổ đội] Irina: Chơi con rồng của anh đi.
[Tổ đội] Chước Diễm: (Biểu cảm khóc lớn)
Sau khi quét sạch nhiệm vụ hàng ngày cùng hai bản đồ là ‘Dị giới’ và ‘Tàn tích’, Liễu Chanh Chanh vừa hay tăng lên cấp 69, Chước Diễm cũng lên cấp 73. Liễu Chanh Chanh triệu hồi thú cưỡi đến ‘Làng đêm đen’ để đánh quái vật đồng thời tìm tư liệu về vũ khí. Ban đầu cô định tới đó một mình để Chử Dực tự mình đi đánh quái thăng cấp, nhưng anh lại nói anh cũng muốn tới đó.
[Tổ đội] Irina: Những tư liệu này không thể giao dịch được, anh giúp tôi đánh quái vật cũng vô ích thôi.
[Tổ đội] Chước Diễm: _ (: 3∠) _ Không sao, nhìn em là được rồi.
[Tổ đội] Irina: Nếu tôi nói tôi thấy anh nhìn tôi như vậy, tôi càng không thể chiến đấu với quái vật một cách thoải mái thì sao?
[Tổ đội] Chước Diễm: Vậy em cứ coi như anh tàng hình đi.
[Tổ đội] Irina: …
Tuy rằng nói như vậy, nhưng Chước Diễm đen lù lù như vậy làm sao có thể bỏ qua được chứ. Mấu chốt là anh còn ngồi ở dưới gốc cây, bất động, thoạt nhìn như đang thưởng thức cơm trưa vậy!
Nó thật sự rất thú vị.
Phải nói rằng tư liệu về vũ khí của Nam Kiếm Khách rất khó kiếm, lục soát hơn 10 phút mới chỉ tìm được năm thứ. Những con quái vật của các người có thể chiến đấu vì một chút tức giận, có cần phải nhỏ mọn như vậy không CGO?
[Tổ đội] Chước Diễm: Bé Bò Sữa.
[Tổ đội] Irina: Sao vậy?
[Tổ đội] Chước Diễm: Sau này cũng như vậy có được không?
[Tổ đội] Irina: Như vậy?
Liễu Chanh Chanh khó hiểu.
[Tổ đội] Chước Diễm: Dù sau này có như thế nào, đừng để anh một mình được không?
Liễu Chanh Chanh: “…”
Tại sao cô đột nhiên thấy buồn bã không thể giải thích được vậy, Liễu Chanh Chanh cảm thấy tim mình đập thình thịch một chút, không thể nói nên lời được. Sau đó, cô nâng tay lên, chậm rãi gõ ở trên bàn phím.
[Tổ đội] Irina: Được rồi, sau này tôi sẽ không bỏ rơi anh.