Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh

Chương 7: Thần thiếp làm không được

Liễu Chanh Chanh không phải là người nghiện sử dụng Weibo, cũng không thích hoạt động Weibo nhiều, nhưng để bắt kịp xu thế thời đại, cô vẫn đăng ký một tài khoản Weibo. Mặc dù một năm sau, số lượng người theo dõi của cô cũng chỉ dừng ở mức hai con số.

Hiện tại thì ổn rồi, cái dòng trạng thái mà “Hóng hớt cùng đại học V” vừa mới đăng trên Weibo khoảng mười phút trước mà số lượng người theo dõi của cô đã tăng gần một trăm.

Sau khi đăng nhập Weibo, số lượng tin nhắn riêng tư của cô và lượt tag cũng không ngừng tăng lên.

Nội dung hầu như đều giống nhau, không phải hỏi “Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Chử Dực là như thế nào” thì cũng là bàn tán về “Cô gái dễ thương mà nam thần gặp ở trong nhà vệ sinh”, thậm chí còn rất nhiều anh chàng nhàm chán gửi tin nhắn riêng cho cô và nói rằng “Em gái dễ thương, Chử Dực thì có gì tốt chứ, mau vùi đầu vào cái ôm ấm áp của anh đi.”

Liễu Chanh Chanh lập tức xóa tất cả tin nhắn riêng tư đi, thậm chí còn chuyển sang chế độ “Từ chối nhận tin nhắn riêng tư từ bất kỳ ai”, sau đó, đăng một dòng trạng thái mới.

Quả cam cắt ra đều là màu đen: Tôi không quen biết Chử Dực.

Khi Ôn Đồng nhìn thấy dòng trạng thái mới trên Weibo của Liễu Chanh Chanh, trong lòng cô ấy dần lạnh đi. Cô ấy lập tức bò dậy từ trên giường, nắm lấy bả vai Liễu Chanh Chanh mà lắc lắc: “Chanh Tử, đầu óc cậu có lỗ hổng nào sao? Hiếm lắm mới có một cơ hội tốt như vậy, cậu không muốn tới gần Chử Dực sao?”

“Cậu cho rằng ai cũng đầu to như cậu sao?” Liễu Chanh Chanh bị lắc lắc có chút choáng váng, cô dứt khoát đẩy Ôn Đồng ra.

“Cậu có biết sáu ký tự mà cậu vừa đăng còn không dài bằng tên ID Weibo của cậu không?”

“Sina có quy định nội dung dòng trạng thái phải dài hơn tên ID sao?”

Ôn Đồng đau khổ ôm ngực mình: “Tớ phải làm gì để cứu vớt cái EQ của cậu đây, Chanh Tử.”

Chứng kiến

màn biểu diễn sôi động của cô bạn thân, Liễu Chanh Chanh nói ra những lời từ đáy lòng: “Cậu không tham gia câu lạc bộ kịch quả thật là uổng phí tài năng mà.”

Có một câu tục ngữ như thế này, tất cả các khía cạnh của lý tưởng đều hoàn hảo, nhưng trong thực tế, mọi thứ đều thiển cận. Đều nói mắt người sáng quắc như sao trời, nhưng khi nói đến Liễu Chanh Chanh, tại sao cô ấy luôn cảm nhận được mắt người này đúng là mù mà.

Dòng trạng thái Weibo của Liễu Chanh Chanh đăng không đến 30 giây thì mọi người đã đổ xô đi trả lời và chuyển tiếp nó.

Ba la bô lô: Cô lừa ai vậy, bức ảnh chụp đã bán đứng cô rồi.

Giang Hoa: Không phải ai cũng có cơ hội được đi chung ô với nam thần đâu.

Tình Yêu Trong Trắng: 233333, điều này có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội đúng không?

Tiểu Đậu Đinh: Vậy rốt cuộc cô có phải là cô gái dễ thương mà nam thần đã gặp ở Như Gia không!

Lạp Lạp nói nhiều: Tôi cảm thấy rất giống, cô gái này cũng rất dễ thương.

Ty Nhã Huyên: Tôi không thấy vậy, cô gái này dù nhìn theo hướng nào cũng không thấy đáng yêu gì cả, chiều cao cũng không phù hợp với Chử Dực. Mắt nhìn người của Chử Dực không thể nào tệ như vậy được.

Sephora: Trả lời @Ty Nhã Huyên: Tôi nghĩ cô đang ghen tỵ với Liễu Chanh Chanh bởi vì cô ấy được đi chung ô với Chử Dực thôi. Chậc chậc, lời trong lời ngoài đều chua như giấm, chiều cao của người ta có xứng hay không đến lượt cô xía vào à?

Nho Nhã: Trả lời @Sephora: Vậy đến lượt cô nói sao?

Ôn Đồng dịu dàng: Ồn ào cái gì mà ồn ào, dung tích phổi của mấy người lớn như thế thì có thể thổi bay chút phiền toái này đi được không! Chẳng lẽ nam thần không có mắt sao, sao không nhìn lại chính mình đi! Nam thần, anh thấy như thế nào? @Chử Dực.

Bật máy tính lên, sau khi Ôn Đồng đăng dòng bình luận này, cô ấy còn quay đầu lại gửi tới Liễu Chanh Chanh cái ánh mắt “Tớ chống đỡ cho cậu”, nhưng Liễu Chanh Chanh làm sao có thể không đoán được ý tứ bên trong lời nói của Ôn Đồng chứ…

Giống như đang nói: “Nam thần, sự trong sạch của Chanh Tử nhà tôi đã bị anh hủy hoại, anh phải chịu trách nhiệm, liệu mà làm gì đó đi.”

Liễu Chanh Chanh choáng váng trước những gì mà bộ não của mình vừa sáng tạo ra.

Ý tứ của dòng trạng thái cô đăng trên Weibo vô cùng rõ ràng, cô chỉ muốn bày tỏ: #Tôi không quen biết Chử Dực, vì vậy những gì mà bộ não các cậu vừa sáng tạo ra đều không có thật!#

Tại sao lúc đến với quần chúng, câu chuyện lại biến thành: #Liễu Chanh Chanh dễ thương ở đâu chứ#, #Nam thần, mau nói ra sự thật đi#, #Liễu Chanh Chanh chính là cô gái dễ thương nhà nam thần# …

Nói tóm lại, mọi chuyện càng lệch lạc hơn các quý vị.

Bình luận trên Weibo vẫn không dừng lại ——

Đại thánh si tình: Đừng nói với chúng tôi là hai người chỉ tình cờ gặp nhau trong siêu thị ở khu trung tâm, nam thần không mang theo ô chỉ là trùng hợp, cô đưa nam thần đến khu giảng dạy cũng chỉ là trùng hợp, che cái ô màu hồng kia cũng chỉ là trùng hợp nhé?

Chử Dực: Trả lời @Đại thánh si tình: Bạn nói đúng rồi đó, chỉ là trùng hợp thôi.

ABC: Trời ơi, nam thần xuất hiện bất ngờ!

Godzilla: Nam thần bá đạo!!!!!

Fride: Nam thần bá đạo!!!!!

……

Sau khi phát hiện Chử Dực đã trả lời Weibo của mình, Liễu Chanh Chanh lúc đầu cũng có chút giật mình, nhưng sau đó thấy Chử Dực đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện, cô lúc này mới thấy có chút yên tâm. Đúng, chính là cái nhịp điệu như này, chúng tôi vốn dĩ không quen biết nhau, cho nên nhanh chóng phủi sạch mối quan hệ này đi.

Nhưng tính tình của Chử Dực này cũng như cơn gió thoảng qua vậy, không khỏi làm người ta rợn tóc gáy.

Giây tiếp theo, anh liền chuyển tiếp dòng trạng thái Weibo của Liễu Chanh Chanh, hơn nữa nội dung đăng lại cũng khiến Liễu Chanh Chanh nôn ra cả ngàn thước máu.

[Chuyển tiếp] Chử Dực: @Trả lời Quả cam cắt ra đều là màu đen: Thì ra tên em là Liễu Chanh Chanh.

Thật ra những người không rõ tình huống lúc đó đều sẽ nghĩ rằng nam thần quả thật không quen biết Liễu Chanh Chanh, đã qua lâu như vậy rồi mà không biết tên người ta. Quả nhiên trong mười cái tin đồn thì sẽ có đến tám cái là giả, nếu không sẽ rất nhàm chán.

Giang Hoa: Vòng đi vòng lại, nam thần cũng không biết Liễu Chanh Chanh là ai.

Mary: Quả nhiên, mấy cái tin đồn của “Hóng hớt cùng đại học V” đều không thể tin được mà.

Hoa Khai Đồ Mi: Nam thần, anh mau nhìn em đi, em là Lý Hoa Hoa đến từ đội nghi thức.

Ký ức tràn ngập: Vậy Liễu Chanh Chanh kia tuyệt nhiên không có khả năng là cô gái dễ thương nhà nam thần hả?

Cho nên, quần chúng lại sôi nổi “bỏ dao” xuống, quay trở lại bàn tán chủ đề ban đầu: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần#

Mà giờ phút này, Liễu Chanh Chanh chỉ muốn nói hai từ ——

“Tiêu rồi…”

Lúc trước cô còn nói với người ta tên cô là Điền Nhị Nữu, bây giờ ID lẫn tên thật của cô đều bị vạch trần trên Weibo, thậm chí học lớp nào cũng bị khai ra luôn.

Liễu Chanh Chanh nghĩ, chỉ sợ bây giờ nam thần sẽ cho rằng mình đang chơi anh ta, còn nói với anh ta một cái tên ngu ngốc như vậy, đột nhiên cô thấy mệt mỏi vô cùng.

Càng xem Weibo càng cảm thấy không thể yêu thương nổi, Ôn Đồng ngồi ở bàn bên cạnh trực tiếp tắt giao diện đi, quay đầu lười biếng nhìn Liễu Chanh Chanh, cau mày, bộ dạng như vừa ăn phải mướp đắng: “Cơ hội hiếm có như vậy mà như cây non bị chôn chết trong lòng đất luôn ý.”

Liễu Chanh Chanh gật đầu: “Vậy tốt nhất nó cứ chôn vùi trong lòng đất đi, muốn đào lên cũng không đào được.”

“…”

Ngày hôm sau là thứ sáu, Liễu Chanh Chanh thu dọn đồ đạc về nhà ở hai ngày. Bởi vì máy tính ở nhà bị hỏng nên cô cũng không chơi game trong hai ngày này. Đối với sự việc trên Weibo, Ôn Đồng cho biết cư dân mạng vẫn đang làm loạn lên, nhưng độ phổ biến rõ ràng không cao như hai ngày trước.

Liễu Chanh Chanh cảm thấy như vậy là đúng rồi, vốn dĩ nó cũng không phải là một vấn đề gì to tát cả.

Khi cô trở lại trường học vào tối chủ nhật, cô nhìn thấy đàn chị năm ba An Dao, người đã tới thành phố S để vẽ ký họa tháng trước đã trở lại, đang cười tủm tỉm nói chuyện phiếm với Ôn Đồng.

“Chị Dao, chị trở về lúc nào thế?” Liễu Chanh Chanh vừa đặt ba lô xuống vừa hỏi: “Không phải nhà trường nói ngày mốt mới trở lại sao?”

An Dao xòe tay ra ý muốn nói “Đừng nhắc đến nữa, chị đủ bực bội rồi”, nói: “Chị không còn tin vào tình yêu đích thực nữa.”

“Cái gì?” Liễu Chanh Chanh kinh ngạc nhìn cô ấy: “Chị Dao, chị đừng nói chị mới đi ra ngoài vẽ ký họa một chuyến là không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nhé.”

An Dao đột nhiên cười khúc khích: “Tiểu Chanh Tử, em nghĩ đâu đâu vậy, ý chị nói là ngôi trường này đúng thật là khắc nghiệt. Chưa nói đến việc kiếm lời từ tiền của sinh viên nhiều như vậy, thế mà cho sinh viên đi vẽ ký họa rồi thuê cho cái căn nhà trọ tồi tàn như vậy. Giường gỗ thì kêu cót két suốt cả đêm, nghe nói còn bị ma ám nữa. Đồ ăn thì cũng là hỗn hợp tạp nham cá rồi thằn lằn, ăn xong thì đi ngoài, loạn hết cả cái nhà trọ. Trường học không lay chuyển được bọn chị nên đành cho bọn chị về sớm.”

“Vậy thì có liên quan gì đến chuyện chị không tin tưởng vào tình yêu nữa?”

“Ồ, chuyện này sao… Chính là vào một buổi trưa, chị cùng với Mỹ Mỹ lớp chị đến một quán ăn mới khai trương, bỗng nhiên có một tên béo lớp bên cạnh đến tỏ tình với chị, theo sau còn là một hàng dài anh em xương máu của cậu ta, lúc đó đừng nói đến chị đã xấu hổ như thế nào… Con người chị vốn ngay thẳng, nghĩ sao thì nói vậy, không thích chính là không thích, kết quả tên kia sau khi bị chị từ chối liền khóc lóc chạy đi. Một chữ thôi, sợ! Em nói xem, tại sao mấy chuyện máu chó đó lại xuất hiện trong cuộc đời chị chứ.”

Từ lúc trải qua sự việc trên Weibo với Chử Dực, Liễu Chanh Chanh cảm thấy mức độ máu chó của cái chuyện này không phải là chuyện gì to tát lắm: “Người xưa có câu, cuộc sống chính là một nồi máu chó, chị Dao, chị cứ buông thả đi.”

Ôn Đồng cũng đồng tình với quan điểm này: “Cuộc sống sao, chính là để chê cười người khác, rồi lại bị người khác chê cười lại thôi.”

“Em vẫn không thấy có mối liên quan nào đến vấn đề kia cả.” Liễu Chanh Chanh tỏ ra khó hiểu.

Ôn Đồng cười, ve vẩy cái móng vuốt: “Chanh Tử, cậu cũng đâu phải ngày đầu tiên lĩnh hội cái tinh thần duy tâm của chị Dao chứ.”

“Này này, Tiểu Đồng Đồng, em đang làm tổn thương chị đó sao?” An Dao nói xong thì sải bước tới, vòng tay qua cổ Ôn Đồng, đùa giỡn với cô ấy: “Mau thú nhận tội lỗi của ngươi đi, may ra trẫm còn có thể xem xét tha cho ngươi một mạng.”

Ôn Đồng cũng phụ họa theo cô ấy: “Ôi ôi, Hoàng Thượng, thần thϊếp làm không được.”

“Chị Dao, chị cứ động tay động chân như vậy, sau này rất khó tìm bạn trai đó.” Liễu Chanh Chanh ân cần nhắc nhở.

An Dao không đồng tình: “Nếu chị không tìm được bạn trai, vậy thì chị cưới luôn Tiểu Chanh Tử em cho khỏe.”

“…” Liễu Chanh Chanh im lặng không nói nữa.

“Nhìn biểu cảm của em kìa, chị đùa em thôi.” Sau khi đùa giỡn xong, An Dao đơn giản cầm ví lên: “Hai đứa đã ăn tối chưa?”

Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng đồng thanh nói: “Ăn rồi ạ.”

“Ăn rồi thì giờ lại đi ăn đêm tiếp, chị đói quá.” An Dao nói, mỗi tay ôm lấy một cánh tay của hai người kia: “Chị mời, các em sẽ không thể không cho chị đây chút mặt mũi đúng không?”

Liễu Chanh Chanh lắc đầu: “Đương nhiên là phải nể mặt rồi.”

Ôn Đồng nuốt nước bọt: “Cần thiết phải nể mặt.”

“Được rồi, vậy chúng ta tới Lão Thủy Gia ở cổng sau ăn BBQ đi, ở rừng núi hoang vu không một bóng người suốt một tháng qua, chị thèm muốn chết rồi.”

Vì thế, cả ba người xuất phát tới con phố nhỏ phía sau đại học V.

Mối quan hệ giữa An Dao, Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng cũng có thể coi là khá tốt, chỉ là trường học vừa mới tổ chức lại ký túc xá như hồi mới nhập học, An Dao khóa trên bị đẩy xuống ở cùng với hội Liễu Chanh Chanh năm nhất.

Ngày thường, An Dao đối với người xung quanh đều rất ngay thẳng, không thích vòng vo. Có lẽ vì là đàn chị nên cô ấy đặc biệt quan tâm đến Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng.

“Thật sự đáng xấu hổ, ta đây đã để hai ái phí phải ở trong căn phòng lạnh lẽo lâu như vậy, vì vậy ta sẽ kính hai vị trước.” Nói xong, An Dao uống một ngụm bia, rồi quay đầu sang nhìn Liễu Chanh Chanh: “Hai ngày nay đại học V quả thật có không ít tin đồn giải trí, thiếu chút nữa thì chị bỏ lỡ rồi. Tiểu Chanh Tử, em với Chử Dực kia đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Liễu Chanh Chanh không uống được rượu nên đã gọi một chai Coca, cô vừa mới uống hai ngụm đã bị lời này của An Dao làm cho bị sặc: “Khụ khụ khụ… Làm sao chị biết được?”

An Dao gật đầu đúng như dự đoán: “Chỉ cần là người của đại học V thì đều biết chuyện này. Dù sao Chử Dục cũng là nam thần năm ba của trường chúng ta, nhưng em không biết Chử Dực sao?”

“Đương nhiên là không biết rồi…”

“Vậy tại sao hai người lại đi cùng nhau?”

“Chuyện này… Nói ra thì rất dài…” Liễu Chanh Chanh đỡ cái trán.

Vì vậy, Liễu Chanh Chanh đã kể lại cho An Dao nghe toàn bộ sự việc, nhân tiện cũng nói với An Dao về việc cô đã nói dối Chử Dực tên mình là “Điền Nhị Nữu.”

Dù sao, cuối cùng An Dao cũng kết luận rằng: Bởi vì đi nhầm nhà vệ sinh mà dẫn đến thảm kịch.

“Phụt ha ha ha ha ha, Tiểu Chanh Tử, em thật đáng yêu, tại sao có thể đi nhầm vào nhà vệ sinh nam chứ?” An Dao cười ha ha, làm cho Liễu Chanh Chanh thấy rất xấu hổ.

“Chị Dao, chị có thể nói nhỏ xuống được không, chị vừa mới đồng ý với em là sẽ giữ bí mật mà.”

“À, xin lỗi, xin lỗi.” An Dao sửa lại biểu cảm vừa rồi của mình: “Chị cũng đã nhìn thấy dòng trạng thái mà Chử Dực phản hồi rồi, xem ra sức chiến đấu của nữ sinh đại học V chúng ta đúng là bất khả chiến bại mà, không gì có thể cản nổi.”

Ôn Đồng cũng góp vui: “Hơn nữa, Chanh Tử cũng đã thu hút thêm rất nhiều sự thù hận sau khi bung dù ra giúp nam thần, cho nên, cậu ấy đã trở thành đối tượng chú ý số một của các nữ sinh đại học V chúng ta.”

“Đúng, đúng, Tiểu Chanh Tử, em phải biết rằng, cái chuyện bung dù ra giúp nam thần không phải cô gái nào cũng có thể gặp được đâu.”

“…” Liễu Chanh Chanh yên lặng hút Coca, sau đó liếc nhìn hai người bọn họ, sờ sờ cằm: “Tại sao em lại cảm thấy hai người như đang nói là ‘Dù sao chuyện cũng đã ra nông nỗi như vậy rồi, Tiểu Chanh Tử em cứ dứt khoát tiến tới đi’ vậy nhỉ?”

An Dao và Ôn Đồng nhìn nhau cười: “Quả không hổ danh là Tiểu Chanh Tử nhà chúng ta.”

“Làm ơn… Ý đồ của hai người đều viết ra ở trên mặt rồi…” Liễu Chanh Chanh bất lực nói.

“A, đúng rồi.” An Dao lấy điện thoại ra: “Chị còn hẹn một nhóm bạn tới cùng nhau ăn cơm, các em không ngại chứ?”

Liễu Chanh Chanh vẫn ngậm ống hút Coca không nói gì, ngược lại Ôn Đồng lại kinh ngạc hỏi: “Con gái hay con trai vậy ạ?”

“Con trai, là sư huynh năm bốn của chúng ta, trước đây học cùng môn học tự chọn nên quen nhau, là một anh chàng đẹp trai đó.” An Dao đang định gọi điện thì đột nhiên nhìn thấy người nào đó, cô ấy bỏ điện thoại xuống rồi vẫy tay với người đó: “Sư huynh, em ở đây.”

Chàng trai đó nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ rồi đi đến đây.

Thoạt nhìn, người vừa tới quả thật đúng là một anh chàng đẹp trai. Ôn Đồng bất giác nắm lấy cánh tay Liễu Chanh Chanh: “Đây không phải là Cố Anh Kiệt sao?”

“Cố… Cố gì cơ?” Liễu Chanh Chanh hoang mang hỏi lại, sau đó ngước mắt lên nhìn về phía Cố Anh Kiệt.

Cố Anh Kiệt bước đến chào hỏi An Dao trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ấy. An Dao bắt đầu giới thiệu Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng: “Đây chính là sư huynh năm bốn chuyên ngành nghệ thuật cơ sở, Cố Anh Kiệt. Sư huynh, đây là hai cô bé dễ thương ở cùng phòng ký túc xá với em. Con bé này là Ôn Đồng, em thường hay gọi con bé là Tiểu Đồng Đồng.”

“Xin chào.”

“Xin chào sư huynh, xin chào, đã nghe danh từ lâu.” Giọng nói của Ôn Đồng có chút run rẩy.

An Dao nhìn sang Liễu Chanh Chanh bên cạnh: “Còn cô bé này tên là Liễu Chanh Chanh, em thường gọi con bé là Tiểu Chanh Tử.”

Ánh mắt của Cố Anh Kiệt rời đi, có chút ngạc nhiên khi nhìn cô: “Này, hôm đó em…”

“Hôm đó?” Liễu Chanh Chanh tỏ vẻ khó hiểu.

Cố Anh Kiệt nheo mắt nhìn Liễu Chanh Chanh từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên: “Ngày hôm đó anh mang tài liệu tới cho thầy, em đã làm anh ngã, giấy tờ cũng vương vãi khắp nơi.”

“Hình như…” Thật sự là có chuyện như vậy.

Liễu Chanh Chanh nhìn Cố Anh Kiệt, chiếc mũi rất cao, đôi mắt lớn, khắc hẳn với vẻ đẹp trai của Chử Dực, trông có vẻ trưởng thành hơn một chút.

Ngày hôm đó, đúng thật là anh ta… Về điều này thì Liễu Chanh Chanh nhớ rất rõ. Bởi vì nếu không làm anh ta ngã, cô sẽ không vội vàng để đi tiểu, cũng sẽ không bởi vì nghe điện thoại mà đi vào phòng vệ sinh nam, càng không… Kích hoạt một loạt hiệu ứng cánh bướm.

Liễu Chanh Chanh chợt muốn đấm một cái vào ngực mình.

An Dao trông thấy cảnh này, tự động tưởng tượng ra thêm quá trình ở giữa: “Thì ra anh và Tiểu Chanh Tử đã từng gặp nhau.”

Cố Anh Kiệt mỉm cười: “Đúng vậy, sư muội đây thật sự là người tốt. Sau khi làm anh ngã xong còn giúp anh thu dọn lại giấy tờ.”

“Sư huynh, anh… Quá khen rồi ạ.”

“Có sao đâu, chủ yếu là sư muội còn tốt bụng giúp anh mang tài liệu đến văn phòng nữa.”

Liễu Chanh Chanh trộm liếc nhìn Cố Anh Kiệt, trong lòng thầm chửi, rõ ràng chính anh là người yêu cầu tôi mang nó đi mà. Nhưng lời nói đến bên môi lại biến thành: “Sư huynh, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không tốn sức gì cả.”

Ôn Đồng dùng cánh tay đánh vào người Liễu Chanh Chanh ở dưới bàn, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Chậc chậc, bảo sao lại chướng mắt với Chử Dực, thì ra, cậu đã chú ý tới người khác…”

Liễu Chanh Chanh quay đầu nhìn cô ấy bằng ánh mắt khinh bỉ: “Cậu không nói lời nào nữa thì chúng ta vẫn là bạn tốt.”

Cổng sau luôn là nơi náo nhiệt nhất ở đại học V, ngoại trừ phố ăn vặt ra, cạnh đó còn có một cái chợ đêm. Khoảng thời gian này đang là giờ cao điểm của bữa ăn, mấy chàng trai cao lớn ở bên ngoài cửa hàng thoạt nhìn có chút buồn rầu.

“Mẹ nó chứ, sao lại có nhiều người vào cái thời điểm này như vậy?” Tần Lạc đứng ở một cửa hàng nào đó, nhìn xung quanh.

Hứa Hạo Nhiên đẩy gọng kính lên, sau đó liếc nhìn Chử Dực ở bên cạnh “Hay là đổi sang chỗ khác đi.”

“Ừ, đi.” Chử Dực gật đầu.

Ba người đang chuẩn bị cất bước đi, Hàn Thư Ngôn ở đằng sau đột nhiên túm chặt lấy Chử Dực, chỉ về một hướng nào đó: “Chử Dực, mày có cảm thấy cô gái ngồi ở bên kia rất quen không?”

Chử Dực quay đầu lại định phản bác, nhìn vào hướng Hàn Thư Ngôn vừa chỉ, nói: “Là cô ấy…”

“Cô ấy cái gì mà cô ấy chứ! Chử Dực, rốt cuộc mày có ăn cơm không hả, tao đói bụng rồi!” Tần Lạc đứng ở phía sau ồn ào.

Nhưng Chử Dực không thèm để ý đến anh ta, lập tức đi thẳng về cửa hàng đó: “Ăn ở đây đi.”

“Không phải không còn chỗ ngồi sao?” Hứa Hạo Nhiên hỏi.

“Không còn chỗ ngồi… Thì ngồi ghép chung một bàn.” Chử Dực trả lời như đây là chuyện phải làm.

Vì thế, ngay khi Liễu Chanh Chanh, Ôn Đồng và An Dao đang trò chuyện vui vẻ thì nam thần cao 1m82 của đại học V đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, mỉm cười nói: “Mọi người có thấy phiền khi chúng ta ghép chung một bàn không?”

Liễu Chanh Chanh hoang mang quay đầu lại.

Sau khi nhìn chằm chằm vào người kia năm giây, cô hơi nhíu mày: Gương mặt này rất quen thuộc.

Sau đó, cô đem “Chử Dực” cùng “Gương mặt rất quen thuộc này” ghép lại với nhau, cô mới nhận ra được một điều. Theo lời Liễu Chanh Chanh nói thì chính là —— Tôi đã rất hoảng sợ.