Ba người vừa dứt tiếng, cái bóng cực to kia lập tức trồi lên hiện ra trước mắt mọi người, ai ai nhìn thấy cũng tê cả da đầu.
Nhϊếp Tiêu cũng thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng quyết định hét lớn về phía Ninh Phong trong buồng lái.
"Nhanh chóng tăng tốc, rẽ về phía bên phải!!!"
Bọn Ninh Phong nghe được tiếng anh cũng không dám chậm trễ, lập tức mạnh mẽ chuyển hướng, mở hết tốc lực quay về phía phải, miễn cưỡng tránh được bóng đen khổng lồ kia.
Tiếp đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy một con cá voi khổng lồ trồi lên khỏi đáy biển, trông như một quả núi nhỏ, cảm giác vô cùng áp lực.
Sự xuất hiện của nó kéo theo những cơn sóng to, khiến vô số tang thi cá nhỏ quanh thân bay lên, rơi xuống boong thuyền giãy đành đạch, phát ra tiếng va đập bôm bốp.
Cả chiếc tàu thủy cũng bắt đầu nghiêng mạnh, nhất thời tạo cảnh người ngã ngựa đổ. Đoạn Ôn Du và Bousel cùng nhau ra sức điều khiển trên mặt biển mới miễn cưỡng ổn định thân thuyền, không để phát sinh thảm kịch lật tàu.
Nhìn con tang thi cá voi khổng lồ trước mắt, tất cả mọi người miễn cưỡng nắm lấy lan can xung quanh để ổn định thân mình đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này Bousel chỉ hận bản thân khi nãy nói câu kia, nói cái gì mà cá mập cá voi sâu dưới biển. Quả nhiên nói gì đến đó.
Khương Thù cũng không nhịn được mở miệng: "Hồi nãy không nên cắm flag lớn vậy chứ!!!"
Hamster nhỏ bấy giờ cũng thò đầu ra khỏi túi Nhϊếp Tiêu, trợn mắt há hốc mồm nhìn con tang thi cá voi khổng lồ xấu xí trước mắt, trong miệng phát ra tiếng "Chít!" đầy sợ hãi.
Theo con tang thi cá voi bơi lội, thân tàu lại lay động kịch liệt, hamster nhỏ phải dùng đôi móng vuốt bé xíu của mình bấu chặt lấy mép túi Nhϊếp Tiêu mới giữ cho mình không bị văng ra ngoài được.
Trong buồng lái, lúc này bọn Ninh Phong không dám thả lỏng giây nào, điều khiển tàu nhanh chóng chạy trốn ra xa con cá voi kia, thế nhưng, bàn về tốc độ, lại hoàn toàn không sánh nổi con tang thi cá voi khổng lồ đang đuổi theo sau lưng họ.
Đồng thời, cơn thủy triều cá nhỏ lít nha lít nhít dưới đáy nước cũng tạo nên một lực cản cực lớn cho con tàu, nhất thời, mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt cả trán và lưng áo Ninh Phong.
"Lão đại, không xong!!! Có tang thi cá nhỏ bắt đầu bị cuốn vào động cơ quay rồi!!!"
"Đệt!!!!"
Nghe vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều không khỏi trắng nhợt.
Thời khắc nguy cấp này cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, tốc độ tàu thủy đã giảm, đối mặt với con tang thi cá voi đuổi theo sau, mọi người chỉ có thể đứng lên nghênh chiến chính diện, liều chết một phen.
Nhϊếp Tiêu khởi động song hệ dị năng sấm gió của bản thân, trực tiếp vọt lên không trung, mặt đối mặt với con tang thi cá voi khủng bố. Tia sét và đao gió phóng thẳng lên thân cá voi, thế nhưng lại chỉ có thể để lại những vết hằn nhợt nhạt, khiến đối phương càng thêm nóng nảy tức giận vùng vẫy dưới nước.
"Mẹ cha nó, thế đéo nào da lại dày như vậy chứ!!!"
Khương Thù thấy cảnh ấy, lập tức không nhịn được mắng, tiếp đó cũng cùng những người khác đồng thời dồn dập khởi động dị năng của mình, bắt đầu chiến đấu với con tang thi cá voi, tận lực ngăn cản đối phương tiếp tục tiếp cận tàu thủy của bọn họ.
Bấy giờ sắc mặt của Bạch Mân cũng vô cùng khó nhìn, bởi hắn phát hiện đám tang thi cá quanh mình thế mà cũng không còn bị uy thế của hắn không chế nữa và đang không ngừng dồn dập vọt đến bên này.
Mà nguyên nhân chúng không bị khống chế hiển nhiên là nằm trên thân con tang thi cá voi trước mắt này. Đối phương chỉ có thể là một tang thi vương loại cá voi lợi hại hơn cả hắn.
Tang thi cá voi vương lúc này cũng đã bị đòn tấn công của mọi người chọc giận, nó phát ra một tiếng rống cực lớn, phút chốc ngay cả Bạch Mân cũng thiếu chút nữa bị lung lay nghe theo sự điều khiển của nó.
Điều may mắn nhất lúc này chính là bản thân sinh vật biển sẽ không có trí tuệ cao như con người, dù cho lúc này con tang thi cá voi vương này đã nắm ý thức tỉnh táo, thế nhưng năng lực tổ chức thao túng thủy triều tang thi chiến đấu còn chưa đủ mạnh, không thì hậu quả kia thật hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
La Vân Hải quét sạch đám tang thi cá loại nhỏ trên boong thuyền, thoáng phân tâm nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Bạch Mân thì không kiềm được thân thiết hỏi: "Bạch Mân, cậu không sao chứ?"
"Không sao!"
Bạch Mân lắc lắc đầu, cắn chặt đầu lưỡi cố gắng giữ vững tinh thần, tiếp đó cũng không lo nghĩ đến việc có thể gây nên nghi kỵ gì, thẳng thắn hét lớn báo với tất cả mọi người: "Con cá voi này hẳn là một con tang thi vương, có thể thao túng kêu gọi đám tang thi cá cấp thấp, nhất định chúng ta phải nhanh chóng giải quyết nó, không thì dần dần sẽ có ngày càng nhiều tang thi cá dâng lên hình thành thi triều, tàu của chúng ta cũng sẽ mau chóng bị lật chỉ trong vài phút!!!"
Hơn nữa đây là trên biển, thậm chí bọn họ còn không có cả một nơi để trốn.
Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được văng tục. Lão hổ lớn cũng dứt khoát hóa thành mây mù, trực tiếp đưa đám người Tiêu Nghiên, Ngô Khánh Phong bay lên bầu trời để dễ dàng tấn công con tang thi cá voi vương kia hơn.
Nhất thời, các dị năng mang màu sắc khác nhau cùng nhau ra trận, tất cả đều nhắm ngay con tang thi cá voi vương khổng lồ kia. Về phía Bạch Mân, trong lúc bảo vệ tàu thủy, hắn cũng đồng thời tiếp tục dùng uy thế của bản thân chống lại con cá voi kia.
Thế nhưng thanh máu của con cá voi ấy lại như kéo dài vô tận, còn lâu mới chạm đến điểm cuối, thanh máu thanh mana* của cả bọn Nhϊếp Tiêu cộng gộp lại cũng không bằng con cá voi ấy.
(*Gốc là "thanh xanh thanh đỏ")
Nhất thời, cả bọn đều như lĩnh hội được thứ gì gọi là tang thi vương.
Bên cạnh đó, con tang thi cá voi vương này còn ẩn dưới đáy nước, chỉ cần há miệng là đã có vô số tang thi cá cấp thấp tràn vào trong miệng nó, ùn ùn bổ sung năng lượng cho nó.
Đối mặt với một con cá voi vương như vậy, bọn Nhϊếp Tiêu cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Dù họ đang không ngừng hấp thu tinh hạch, thế nhưng này vẫn kém xa tốc độ tiêu hao dị năng.
Lúc này Nhϊếp Tiêu cũng đang dốc hết sức mình, tuy vậy, dù là tốc độ hấp thu tinh hạch hay năng lực sát thương của bản thân dị năng anh đều như đã chạm đến bình cảnh, không cách nào đột phá thêm bước nữa.
Mà loại cảm giác gặp bình cảnh này, bọn Đoạn Ôn Du cũng vô cùng thấu hiểu.
Từ sau lúc ngộ hóa, dị năng của bọn họ vẫn chưa hề biến hóa tiến thêm bước nào, dù cho mỗi ngày họ đều hấp thu tinh hạch, thế nhưng cuối cùng uy lực của dị năng vẫn không tiếptục tăng mạnh lên thêm chút nào.
Giờ này khắc này, đối mặt với tang thi cá voi vương mạnh mẽ khủng bố như vậy, loại cảm giác chạm đến tận cùng bình cảnh càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Đệt! Mẹ nó* căn bản không đánh nổi con này mà!"
(*踏马: nghĩa là "f*cking", nhưng có phần văn minh, được sử dụng trên mạng.)
Bousel không kiềm được mắng, lúc này hắn cũng đã biến trở về nguyên hình người cá, phát huy trọn vẹn năng lực khống chế nước và âm thanh của mình. Mỗi một lời hắn nói ra lúc này thậm chí còn mang theo buff cho cả đội.
Thế nhưng, hiệu quả "vυ' em" của giọng người cá vẫn còn lâu mới đủ.
Bấy giờ, có vẻ tang thi cá voi cũng đã cảm thấy sức mạnh đòn tấn công của mọi người đã đạt đến mức tối đa, thế là nó lập tức bắt đầu tiến hành phản kích.
Đuôi cá khổng lồ vỗ xuống mặt biển, dấy lên cơn sóng thần, đồng thời trong bọt nước văng tung tóe còn mang theo vô số tang thi cá cấp thấp.
Tang thi cá rơi xuống như mưa, trên boong thuyền, các binh lính bình thường không kịp né tránh, vô cùng bất hạnh bị đám tang thi cá này cắn bị thương, lây nhiễm.
Thấy cảnh này, mắt mọi người đều đỏ hết cả lên.
"Mẹ!!!"
Ninh Phong đứng ngay trên boong tàu thủy cũng bi thương đỏ quạch mắt, sự phẫn nộ khiến ngọn lửa quanh thân cậu cháy lên hừng hực, đốt cả đám tang thi cá rơi xuống thuyền cháy thành tro tàn.
"Ông đây không đánh chết được tụi mày à!!!"
Làm xong tất cả những việc trên, Ninh Phong nhấc tay lau đôi mắt đã đỏ, kế đó hét với Đoạn Ôn Du xa xa: "Anh, anh có thể giúp tôi lấy đám tang thi cá bị quấn vào động cơ quay ra không? Còn nữa, Khương Đại Cầu, mày giúp tao biến thêm tấm lưới thép chắn ngoài động cơ quay để tao tiếp tục lái thuyền ra ngoài coi!!!"
"Được!"
"Cái quái gì gọi là Khương Đại Cầu hả, gọi anh!!!"
Đoạn Ôn Du và Khương Thù nghe vậy thì lập tức phân lực giải quyết vấn đề, động cơ quay bị chặn rất nhanh đã vận chuyển trở lại, Ninh Phong quay về buồng lái, bắt đầu đưa thuyền ra xa.
Tang thi cá voi thấy con mồi bự nhất muốn chạy trốn, nhất thời càng bị chọc tức, phát ra từng tiếng kêu to ngày càng mạnh mẽ, kêu gọi ngày càng nhiều tang thi cá cấp thấp đến hơn.
Đối diện với âm thanh mang uy thế như thế, Bạch Mân lặng lẽ lau vết máu tràn ra bên khóe miệng đi.
Cuối cùng lúc này hắn cũng sâu sắc nhận thức được, có lẽ thân phận tang thi vương của mình cũng không phải là đặc biệt nhất, chỉ có một trên Trái Đất, cũng càng không phải mạnh nhất, Trái Đất này hẳn vẫn còn những nhóm tang thi khác mạnh hơn hắn tồn tại.
...
Vào lúc này, gần như tất cả mọi người đều đã đem toàn lực ra chống chọi con tang thi cá voi vương này, độ tiêu pha dị năng chẳng khác nào lấy tiền ra đốt.
Bấy giờ hamster nhỏ nằm trong túi áo Nhϊếp Tiêu, nhìn tất cả mọi người đều đang cống hiến một phần sức mạnh của mình, chỉ cảm thấy bản thân mình có phần vô dụng.
Thế nhưng, trong tình cảnh đứng giữa biển khơi này, cú "trời giáng chính nghĩa" của nó cũng không có mấy tác dụng, điều duy nhất nó có thể làm bây giờ cũng chỉ có cung cấp tinh hạch cho mọi người.
Nhìn mọi người rơi vào trận chiến cam go, hamster nhỏ chỉ có thể nằm trong túi ba ba, được Nhϊếp Tiêu bảo vệ, nhất thời thấy lòng có chút khó chịu.
Nó cũng muốn giúp mọi người.
Đều trách nó quá vô dụng.
Hamster nhỏ mất mát nắm chặt mép túi Nhϊếp Tiêu, thò đầu ra quan sát đầu cá voi như ngọn núi nhỏ ngoài kia. Đối phương da dày thịt béo, có năng lực hồi phục cực nhanh, cả bọn Nhϊếp Tiêu cộng lại đều không làm gì được nó.
Nhìn lại lão hổ lớn bên cạnh cùng với bọn Bousel Ciselo, hamster nhỏ cũng nhạy bén cảm giác được thể lực của cả bọn đều đã có phần khó chống đỡ tiếp.
Không như mấy người Nhϊếp Tiêu, bọn họ đều không thể hồi phục năng lượng thông qua việc hấp thu tinh hạch, lúc này cũng đã sắp đến cực hạn.
Mắt thấy mọi người bắt đầu rơi vào thế yếu, lòng hamster nhỏ cũng bắt đầu thấy lo lắng, nếu lật thuyền, tất cả bọn họ đều sẽ xong đời.
"Chít!" Ba ba, hình như bọn Tướng Quân và Cá Lăng Nhăng không chịu nổi nữa rồi!
Nhϊếp Tiêu nghe tiếng hamster nhỏ, chợt quay đầu nhìn lại bên người, sau đó anh liền thấy lão hổ lớn cũng đã thoát bộ dáng mây mù biến về hình hổ, chỉ còn mỗi tứ chi ở dạng mây mù kia.
Sắc mặt của Bousel và Ciselo cũng trắng bệch, có vẻ đã đạt đến cực hạn.
Nhìn lại tàu thủy còn chưa đi xa, nét mặt Nhϊếp Tiêu ngày càng trở nên nghiêm túc. Anh mím môi an ủi hamster nhỏ của mình: "Bảo bảo đừng lo, ba ba sẽ đánh bại quái thú!"
Nói rồi, Nhϊếp Tiêu lập tức quay đầu nói với bọn Tướng Quân và Bousel: "Nếu các người không chịu nổi thì quay về tàu thủy trước đi, ở đây đã có chúng tôi chống đỡ!"
Bousel chỉ có thể dùng khuôn mặt tái nhợt nghiêm nghị nói một câu "Xin lỗi" rồi dẫn Ciselo chạy về tàu thủy trước.
Đúng là bọn họ đã thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Độ nghiêm trọng của tai họa lần này tại Trái Đất đã lại lần nữa thay đổi nhận thức của bọn họ. Dưới tình huống không có vũ khí khoa học cao cấp, cho dù để cả tộc bọn họ đến đối phó, phỏng chừng cũng hơi quá sức.
Mất sức chiến đấu của bọn Bousel, đám người Nhϊếp Tiêu phải chịu đựng những đợt xung kích mạnh hơn. Cả đám vô cùng gian nan ngăn con cá voi kia tiếp tục tiến về phía trước, không dám thả lỏng một khắc nào.
Lúc này, có vẻ như tang thi cá voi vương cũng đã bị dây dưa đến phiền, nó nhắm chuẩn người có lực công kích mạnh nhất – Nhϊếp Tiêu, quét thẳng cái đuôi khổng lồ sang. Thậm chí nó còn nhảy lên khỏi mặt biển, há cái miệng đầy răng nanh lớn như chậu máu đớp về phía Nhϊếp Tiêu.
Bọt nước vung lên, bầu trời bắt đầu đổ mưa.
Trong đó xen lẫn đám tang thi cá cấp thấp cũng khiến cho mọi người khó lòng phòng bị.
Nhϊếp Tiêu chú ý né tránh đám tang thi cá ấy, lại suýt nữa bị đuôi cá voi quét trúng, khiến tim của hamster nhỏ nằm trong túi cũng vọt lên đến cổ rồi.
"Xương sọ của nó cứng quá, da cũng quá dày, không đào ra được tinh hạch của nó thì căn bản trận chiến này cũng thể kết thúc được." Đoạn Ôn Du nhăn nhó nói.
Đặc biệt là con tang thi cá voi này còn có thể khôi phục vết thương bằng cách cắn nuốt đám tang thi cá cấp thấp, bọn họ dùng toàn lực tấn công cũng chẳng khác gì gãi ngứa cho nó.
Dù có tập trung tấn công vào mắt nó cũng không có ích gì.
Hamster nhỏ nghe Đoạn Ôn Du nói vậy, ánh mắt không nhịn được đảo qua con cá voi da dày thịt béo kia, tiếp đó ánh mắt nhóc chợt dừng lại trên chiếc lỗ tại đỉnh đầu nổi trên mặt nước của nó, lòng không kiềm được khẽ động.
Nhóc giương mắt lặng lẽ chít chít nhìn Nhϊếp Tiêu. Hamster nhỏ siết chặt đôi móng vuốt bé xíu xiu, trong lòng chợt có một quyết định vô cùng to gan lớn mật.
Trong lần thứ hai tang thi cá voi tung người lên không trung, hamster nhỏ nắm chắc cơ hội, thả móng vuốt ra rồi lập tức trượt khỏi túi áo Nhϊếp Tiêu, rơi thẳng về hướng cá voi.
Lúc tránh đòn tấn công, Nhϊếp Tiêu chỉ cảm nhận được túi áo trên ngực trống rỗng, trơ mắt nhìn hamster nhỏ rơi ra. Anh khẩn cấp vươn tay, thế nhưng căn bản không kịp bắt cục lông nhỏ lại.
Nhất thời, tim anh co rút kịch liệt, cả người như rơi vào hầm băng, mí mắt như rách toạc.
"Bảo bảo ——! ! ! !"
Chớp mắt, bóng hình bé đã biến mất.
----------------
Lâu lắm mới đăng chương lại phát hiện lần cuối mình đăng chương là tháng 2 rồi T_T Thành thật xin lỗi mọi người. Đợt này mình bận thật sự. Sắp tới kỳ thi đại học rồi nên mình sẽ lại lặn một thời gian, sau khi thi sẽ quay lại. Mong mọi người thông cảm ạ.