(*Trùng trong côn trùng.)
Một đêm trôi qua.
Hầu hết tất cả những người sống sót trên toàn thế giới đều nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ấy là trong đội ngũ tang thi đã đột ngột xuất hiện thêm những loại tang thi động vật trước kia chưa từng thấy.
Mà những tang thi động vật này còn có lực sát thương cao hơn tang thi nhân loại nhiều lần. Tang thi gián chuột nhện kiến vân vân liên tục nhảy ra, khiến tất cả mọi người đều khó lòng phòng bị, chỉ cần sơ sẩy để bị cắn một cái là đã bị biến thành tang thi. Bên cạnh đó, miệng vết thương lại còn nhỏ thế nên khó thể phát hiện sớm.
Bọn Nhϊếp Tiêu vừa tỉnh lại đã thấy lít nha lít nhít trùng bò lên cửa sổ, lúc bò qua còn phát ra tiếng kin kít khiến người ê cả răng.
Hamster nhỏ vừa nhìn đám trùng kia đã thấy ghét, cực kỳ ghét, thế là trốn vào túi Nhϊếp Tiêu, nói: "Ba ba, nhìn tụi nó ghê quá à!!"
Ninh Phong nhìn cảnh trước mắt da đầu cũng không khỏi tê rần, không chút suy nghĩ lập tức cho một mồi lửa đốt sạch tụi nó. Kế đó trên mặt đất lại chợt xuất hiện vô số mảnh vụn tinh hạch tí hon lấp lánh.
Đối diện với đám tang thi trùng như thế, nét mặt mọi người đều rất khó chịu, gần như không hẹn mà cùng bắt đầu lo lắng cho tình hình trong căn cứ.
Đoạn Ôn Du cũng không nhịn được mở miệng, lo lắng nói: "Mấy con trùng này ngửi thấy mùi sẽ chạy đến chỗ có người sống, tường trong căn cứ cũng chẳng cách nào ngăn chặn chặt chẽ không để sót lỗ nào được."
Ninh Phong bứt tóc phát điên: "Vậy phải làm sao với đám trùng này đây!! Đa số những người trong căn cứ đều là người thường đấy."
"Đệt, lần này thật gặp phải rắc rối lớn rồi."
Lúc này nét mặt Nhϊếp Tiêu cũng tối sầm lại.
Thế nhưng dù bọn họ có lo thế nào thì bây giờ cũng đã không thể quay lại nữa. Đối diện với tình hình này, chỉ sợ họ có quay lại cũng không tạo nên tác dụng gì nhiều.
Lúc này, điều bọn họ có thể làm chính là nhanh chóng cứu các nhà khoa học ra, giải quyết mầm virus tang thi, đấy mới là đường tắt duy nhất để giải quyết tất cả những vấn đề này.
"Chúng ta tiếp tục lên đường thôi." Nhϊếp Tiêu vuốt mặt, nghiêm túc kiên định nhìn về phía thành phố Hải.
Tạ Quân cũng hít sâu một hơi, vừa an ủi bản thân vừa an ủi mọi người: "Trong căn cứ còn Tiểu Vũ, dị năng của em ấy rất lợi hại, nhất định sẽ có thể bảo vệ mọi người."
Nghĩ đến bọn Võ Văn Vũ và Võ Văn Kỳ, nét mặt bọn Nhϊếp Tiêu cũng thả lỏng đôi chút.
"Ừ, chúng ta nên tin vào họ."
***
Mà lúc này.
Phía xa, trong căn cứ Ngũ Nhất tại thành phố Phong.
Một sớm, bọn Võ Văn Kỳ bị đám tang thi đột ngột xuất hiện gây náo loạn trong căn cứ công kích nặng nề khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp.
Tuy đám tang thi đột ngột chui ra này cũng nhanh chóng bị thanh lý hết, không lan ra gây thương vong lớn, thế nhưng lòng người trong căn cứ lại bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Không ai dám chắc trong lúc đi ngủ hay nghỉ ngơi mình sẽ không bị tang thi trùng đột ngột chui ra cắn một phát.
Tại khu biệt thự trung tâm căn cứ.
Võ Văn Kỳ quẹt mặt, nét mặt có chút khó xem phân phó cấp dưới cạnh mình: "Trước báo mọi người cố gắng mặc đồ tay dài đi, bình thường nên siết chặt ống tay áo và mang vớ, đừng để lộ da nhiều, đêm hay ngày đều nên khóa chặt cửa sổ, với nhắn bên nhân công sản xuất mùng. Nói chung trước phải bắt đầu việc phòng ngừa đã."
Tuy trị ngọn không trị được gốc nhưng trước mắt cũng chỉ có thể dùng biện pháp thô kệch thế này.
Viên lão hiệu trưởng cũng vội vã bước tới, tình hình hiện tại đã vượt ngoài dự liệu của họ, ông thở dài nặng nề: "Hồi nãy tôi vừa nhận được tin, mấy căn cứ khác kể cả trong và ngoài nước đều đang trong tình trạng rối ren với các mức độ khác nhau. Giờ mọi người đều đang nghĩ cách ngăn đám tang thi trùng này."
"Mà bây giờ, chỉ tính trong nước, thì tình hình bên căn cứ chúng ta là nghiêm trọng nhất, so với căn cứ Thủ đô, Cáp Nhĩ Tân và thành phố Lan nằm hướng tây bắc thì khí hậu ẩm ướt bên phía Nam chúng ta lại thích hợp cho lũ côn trùng sinh trưởng hơn."
"Mấy ngày nữa, trời lại càng nóng thêm." Viên lão hiệu trưởng nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài, chau mày nói.
Võ Văn Vũ đứng cạnh cửa sổ, nhìn căn cứ vừa yên tĩnh vừa ngột ngạt bên ngoài, trong lòng cũng có chút khó chịu. Vì tang thi trùng, giờ mọi người chẳng ai dám ra cửa, không khí trong cả căn cứ liền bắt đầu nhuốm vẻ âm u đầy chết chóc, kém xa so với sự náo nhiệt và phấn chấn khi xưa.
"Để em thử xem!"
Võ Văn Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhìn anh trai mình và hiệu trưởng Viên, tay cô tạo ra một chiếc l*иg phòng ngự nhỏ trong suốt, mặt lộ vẻ kiên định.
Hiệu trưởng Viên nhìn cô học trò nhỏ nhắn trước mắt mình, không khỏi nhớ lại lúc còn ở đại học thành phố Vân, lòng chợt cảm động liền lo lắng nói: "Tiểu Vũ, dị năng của em cũng không phải cách có thể dùng lâu dài, căn cứ lớn thế này, em có thể chống vững mãi sao?"
Võ Văn Kỳ cũng xót em gái, xoa đầu Võ Văn Vũ, dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, chuyện này mọi người có thể cùng nghĩ cách, em không cần một mình gánh trách nhiệm đâu."
"Anh, em biết, nhưng anh cứ để em thử trước đi, lực công kích của đám trùng này không mạnh, em chỉ tạo ra l*иg phòng ngự ngăn tụi nó tiến vào thôi, cũng sẽ không mệt lắm đâu." Võ Văn Vũ an ủi anh mình, cười cười vờ xem đây là chuyện nhỏ: "Chỉ cần các anh cung cấp đủ tinh hạch cho em là được."
Nhất thời Võ Văn Kỳ cũng chẳng thể nói lại Võ Văn Vũ, dù sao trước mắt dị năng của Võ Văn Vũ đúng là biện pháp tốt nhất để giải quyết đám trùng xâm phạm này.
Chỉ là, trong tư tâm, Võ Văn Kỳ vẫn không muốn để em gái mình phải gánh một trọng trách lớn như thế.
Thế nhưng, chính lúc này, trên bầu trời xa xa bỗng có một đám mây đen ngòm kéo tới, nhìn kỹ lại sẽ thấy chúng thế mà đều là tang thi trùng, trùng ngửi thấy mùi thịt tươi trong căn cứ, tranh nhau vỗ cánh phát ra tiếng rì rì khiến người ê cả răng.
Hình ảnh thế này, căn bản chẳng chừa cho Võ Văn Kỳ bất kỳ cơ hội từ chối hay do dự nào.
Võ Văn Vũ chợt cười, không chút sợ hãi nháy mắt động viên anh trai mình. Sau đó cô liền lấy bản thân làm trung tâm, nhanh chóng dựng lên một chiếc ô bảo hộ trong suốt chống cho cả căn cứ.
"Anh yên tâm đi, em không sao đâu ạ."
Nghe vậy, chóp mũi Võ Văn Kỳ chợt cay xót, anh xoa đầu em gái mình. Không biết từ lúc nào, cô bé vẫn luôn được anh bảo vệ nay đã trưởng thành, trở thành một cây đại thụ chọc trời có thể che chở cho người khác rồi.
Phút chốc, chiếc l*иg phòng ngự trong suốt ụp kín cả căn cứ, chặn hết đám tang thi trùng hung hăng tấn công bên ngoài lại, lực va chạm mạnh mẽ tạo ra từng tiếng bộp bộp, làm ai nấy trong căn cứ đều không nhịn được bước ra ngoài nhìn thử xem có chuyện gì.
Nhìn l*иg phòng ngự khổng lồ trên đỉnh đầu cùng với đám côn trùng bám bên trên, tâm tất cả mọi người đều không khỏi rúng động, là một loại rúng động khiến tất cả mọi người đỏ cả mắt.
"Là tiểu thư Tiểu Vũ!!"
"Đúng, là cô ấy bảo vệ chúng ta."
Mà lúc này, loa phát thanh trong căn cứ vang lên.
—— "Toàn căn cứ nghe lệnh, hiện đã có các dị năng giả bắt đầu diệt trùng, những dị năng giả khác cũng nên cố gắng phối hợp, cống hiến sức mình, bảo vệ căn cứ của chúng ta."
"Tuân lệnh!!!"
Tiếng loa kết thúc, tất cả mọi người đều bắt đầu tích cực hưởng ứng. Nhất thời, đủ loại dị năng cùng nhau xuất hiện nơi bầu trời, giội giội quét quét cọ cho đám tang thi trùng bám vào l*иg phòng ngự biến sạch sành sanh.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, giúp chiếc ô này lúc nào cũng giữ được bộ dáng sạch sẽ nhất của nó.
***
Ngoài ra, căn cứ Thủ đô, căn cứ Cáp Nhĩ Tân, căn cứ thành phố Lan cùng với những khu vực có người sống sót khác rải rác ở những quốc gia khác nhau trên thế giới cũng rối rít hành động. Dù là dùng trang bị vật chất hay dùng các loại dị năng để phòng ngự, tất cả bọn họ đều đang dùng hết sức mình, cố gắng sống sót.
Trong đấy, mỗi căn cứ của người sống sót bắt liên lạc được với nhau cũng chẳng giữ lại chi mà cùng nhau chia sẻ cách chống tang thi trùng của mình.
***
Mà vào giờ phút này.
Thành phố Hải.
Bọn Vệ Hàn Minh và Bạch Việt bị vây trong hội trường đã nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng nhận được một động tĩnh khác biệt đến từ bên ngoài.
"Có người tới cứu chúng ta." Vệ Hàn Minh có dị năng hệ tinh thần lập tức cảm giác được có người tiến vào phạm vi.
Nghe vậy, Bạch Việt cũng không nhịn được lộ vẻ vui mừng nói: "Thật chứ?"
"Thật, hơn nữa hai người dẫn đầu còn là dị năng giả có lực tấn công rất mạnh." Vệ Hàn Minh cũng không nén được vui vẻ, cười đáp: "Bọn họ đang đi về phía chúng ta."
Nghe vậy, tất cả mọi người đang có mặt đều không khỏi lộ ra nét tươi cười. Trong số họ có ba dị năng giả, thế nhưng không ai trong số đó có dị năng có thể dùng để tấn công, dù là Vệ Hàn Minh, Bạch Việt hay Mạnh Trung Đức đi chăng nữa.
Nay bọn họ bị tang thi vây chặt ở đây, cơ bản không có cách bước ra ngoài. Bấy giờ có thể có người đến tất nhiên là chuyện chẳng thể nào tốt hơn rồi.
Mà ngoài hội trường.
Hai người đàn ông khôi ngô tráng kiện dẫn theo đám đàn em quét sạch đống tang thi quanh thân. Trong tay hai người đàn ông dẫn đầu đều nắm một món vũ khí đặc thù, quét một phát là gặt được cả đám tang thi.
"Sao chỗ này lại có nhiều tang thi vậy chứ, chẳng lẽ còn có người sống sót?"
Có tên đàn em không nhịn được cảm thấy kỳ quái nhìn qua hướng hội trường, tiếp đó lại quay đầu nhìn về hai người đàn ông khôi ngô kia: "Hai lão đại, chúng ta qua đó nhìn chút đi!!!"
Bị gọi thế, hai người đàn ông dẫn đầu chợt không nhịn được đờ người một thoáng. Vốn bọn họ chỉ ra ngoài tìm chút đồ ăn thôi, thế mà chẳng hiểu từ bao giờ lại bị đám người Địa Cầu này bám dính vào.
Phong Đao cảm thấy có hơi nhức não, anh cầm đao to cắt ngang đám tang thi, làn da màu đồng cổ ánh lên nét sáng bóng đầy mạnh mẽ: "Mấy cậu bớt kêu lão đại cái coi, tụi tôi không phải lão đại của mấy cậu nhé!!!"
"Lão đại, mấy anh đã cứu tụi em, tất nhiên chính là lão đại của tụi em rồi."
Phong Thương an ủi anh lớn nhà mình, bộ dáng đã có phần chấp nhận số mệnh: "Anh, để bọn họ thích kêu gì thì kêu đi, dù sao tạm thời chúng ta cũng không về được."
Phong Đao nghe vậy cũng không khỏi thở dài, lần này xuống Trái Đất du lịch thật như gặp quỷ mà.
Hai anh em bọn họ đến từ tộc Tượng Kỳ với tiếng tăm lừng lẫy khắp tinh tế, thế nhưng lại chẳng thể nào ngờ mình sẽ lưu lạc đến nước không thể về nhà.
Phi cơ vốn giấu trên Mặt Trăng ấy mà đột nhiên ngắt liên lạc với bọn họ, chỉ thị họ gửi ra ngoài cũng lập tức biến thành đá chìm đáy biển, không nhận được lời đáp nào.
Bây giờ đúng là gọi trời trời chẳng nghe, kêu đất đất chẳng thấu. Toàn bộ Trái Đất cứ như đã bị cô lập trong vũ trụ.
Lại nhìn đám tang thi trước mắt, hai anh em Phong Đao và Phong Thương lại càng phiền muộn hơn, đang yên đang lành đi du lịch thánh địa một chuyến mà cũng biến ra dạng quỷ này.
Ngay lúc hai anh em đang phiền muộn không thôi, trong đầu họ đột nhiên xuất hiện một giọng nam dễ nghe, khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động, không nhịn được nhìn quanh thăm dò. Cuối cùng tất cả đều đặt mắt lên hội trường đang bị đám tang thi vây chặt kia.
"Chúng tôi đang ở trong hội trường, xin hãy cứu chúng tôi! Chúng tôi đều là nhà khoa học."
Nghe tiếng người sống sót, cả đám đàn em đều không nhịn được kích động. Thế nhưng tang thi nhiều như vậy bọn họ cũng không đánh nổi, chỉ có thể giương mắt ngóng trông Phong Đao và Phong Thương
"Hai lão đại, mấy anh nghe không? Chúng ta nhanh đi cứu họ đi!!!"
Phong Đao và Phong Thương: "..." Phiền thật nha.
Tuy mặt tỏ vẻ thật phiền phức, thật muốn từ chối, thế nhưng thân thể hai anh em vẫn rất thành thực bước về phía hội trường đầy tang thi.
----------------
Bữa vào lớp tui thấy có bạn mang em hamster này lên nên xin chụp, em này nhìn xinh không mọi người, ôm mềm mềm thích lắm á :3 Cơ mà em này màu xám, không biết có em thú bông hamster nào màu trà sữa giống Ngũ Nhất không nhỉ? Tui cũng muốn mua một em.