Sáng hôm sau, mặt trời lên. Đoàn người Nhϊếp Tiêu dùng bữa sáng qua loa xong lại tiếp tục lên đường.
Sáng dậy sớm, Tiểu Ngũ Nhất còn chưa ngủ đủ giấc nên tận dụng hình thái hamster nhỏ, núp trong túi Nhϊếp Tiêu tiếp tục làm biếng ngủ, móng vuốt nhỏ bám vào mép túi trông vô cùng dễ thương.
Ninh Phong nhìn mà thầm ước ao, cậu cũng muốn ngủ nướng.
"Chạy lên trước thêm chút là đến cầu bắc qua sông rồi."
Đoạn Ôn Du cúi đầu nhìn bản vẽ trên tay, đẩy kính trên mũi, ngẩng đầu lên nói: "Chờ qua cầu, chúng ta sẽ đến thành phố Minh, không biết bây giờ bọn Ngô Khánh Phong đã đến đâu rồi."
Tạ Quân ngồi trên ghế lái, tay xoay vô lăng, mắt nhìn ven đường, mở miệng nói: "Bọn họ đi từ Thủ đô qua xa hơn nhiều, nên sẽ chậm hơn chúng ta, nhưng hẳn cũng chỉ chậm hơn chừng một hai ngày thôi. Chúng ta dừng đâu đó trước đi, vừa lúc có thể nghĩ cách vượt biển luôn."
Bọn Nhϊếp Tiêu ngồi phía sau cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn Đoạn Ôn Du phía trước.
Nhϊếp Tiêu cúi đầu nhìn hamster nhỏ trong túi, kế đó nghe theo đề nghị của mọi người, nói: "Chúng ta có thể tăng tốc thêm một chút, trời tối, dù tang thi có hoạt động nhiều hơn thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục gấp rút lên đường."
Lấy sức chiến đấu của họ mà nói, trời tối gấp rút lên đường cũng không phải chuyện khó gì.
Tiêu Nghiên nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, lại không nhịn được nhìn ra bên ngoài, nói: "Nhắc tới cũng phải nói chúng ta may thật, đoạn đường này còn chưa gặp con tang thi cao cấp nào."
"Hình như đúng vậy thật."
Ninh Phong cẩn thận nhớ lại, cũng lặng lẽ ngạc nhiên một chút, kế đó cậu xoa cằm đoán: "Cũng có thể do chúng ta đi đường cao tốc, vốn đường cao tốc cũng không nhiều người rồi, bình thường trong trung tâm thành phố hay có tang thi cao cấp xuất hiện hơn."
"Cũng có thể." Tạ Quân gật đầu phụ họa.
Bạch Mân ngồi một bên yên lặng nghe mọi người thảo luận, miệng cười nhẹ, ẩn công danh.
Ngủ trong túi Nhϊếp Tiêu một lúc, hamster nhỏ rất nhanh đã tỉnh, nhóc lấy một quả dâu tây ra khỏi không gian làm bữa sáng, ôm vào ngực dùng miệng nhỏ gặm gặm, mặt đầy hạnh phúc.
Ninh Phong nhìn thấy liền kinh hãi: "Sao nhóc vẫn còn dâu tươi thế!!!"
Nhϊếp Tiêu cúi đầu nhìn bộ dáng đáng yêu của hamster nhỏ, nhất thời cũng bật cười.
Lúc trước anh thu thập được vài hạt giống ở khu vực gần căn cứ, trong đấy có lẫn vài hạt dâu tây, mấy hôm nay mới trồng vào không gian, dâu tây trồng được tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để nhóc vô cùng vui vẻ.
Mỗi lần ăn đều phải biến về bộ dáng cục lông nhỏ, thế là chỉ một quả dâu cũng có thể gặm thật lâu thật lâu, cứ xem nó như bảo bối ấy.
Hamster nhỏ nhìn bộ dáng tha thiết chờ mong của Ninh Phong, có chút không nỡ ôm dâu tây của mình, vô tội nhìn Ninh Phong.
"Chít!" Bảo bảo hết rồi.
Lúc này Ninh Phong chẳng cần phiên dịch, mặt đầy vẻ không tin: "Nhóc gạt anh, nhất định còn!!!"
Khuôn mặt nhỏ của hamster nhỏ nhất thời nhăn lại, cuối cùng nhìn mọi người một chút, tự biết ăn một mình là không tốt, chỉ có thể đau lòng dùng móng vuốt xoa xoa quai hàm mềm mại, lấy ra tặng mỗi người hai quả dâu tây.
Bọn Khương Thù và Đoạn Ôn Du nhìn dâu tây trong tay, lại nhìn vẻ mặt đau lòng của cục lông nhỏ, chợt cảm thấy vui vẻ.
Nhanh chóng xử lý hết hai quả, kết quả đổi lấy biểu tình sét đánh "mấy người thiệt phí của trời" của hamster nhỏ.
Vô cùng đáng yêu.
Ninh Phong ăn hai quả còn thấy chưa đã, chỉ có thể thở dài, nói: "Ước gì tôi cũng có thể thu nhỏ thì hay biết mấy, một quả dâu tây ôm trong ngực xem bằng trăm quả, trong thời tận thế này có thể tiết kiệm được rất nhiều lương thực, rất dễ nuôi nha."
Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía hamster nhỏ. Đâu chỉ dễ nuôi, còn nuôi sống được đám lớn bọn họ đây này.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hamster nhỏ không nhịn được thở dài đau thương: Bảo bảo khổ quá mà.
Nhìn cục lông nhỏ trong lòng bàn tay thở dài, Nhϊếp Tiêu không nhịn được cười, xoa xoa nhóc, khiến nhóc thoải mái muốn chết,
Rất nhanh đoàn người đã đến chỗ cây cầu lớn bắc qua sống, thế nhưng đầu cầu lại bị đám tang thi chen chặt. Có vẻ do vừa lập FG* thế nên giờ họ liền gặp ngay cả đống tang thi như vậy.
(*FG: kiểu như nói trước bước không qua. Cảm ơn bạn HaDanTr đã góp ý giúp mình nha