Hamster Giàu Mỡ Thời Tận Thế

Chương 34: Ngũ Nhất muốn ba ba nạp điện

Đài truyền tin xuất hiện khiến tất cả những người may mắn sống sót trong căn cứ đều phấn chấn. Mấy người Viên lão hiệu trưởng – những phần tử trí thức với năng lực kiến thức trong trường đại học lẳng lặng tặng cho mọi người một niềm vui lớn như vậy, vừa vặn cũng tặng cho mọi người một bài học sinh động.

Quả nhiên, dù ở thời điểm nào, trí thức đều là lực lượng sản xuất mạnh nhất.

Nhϊếp Tiêu nhìn đài truyền tin hoạt động tốt, gần như không chút do dự lập tức để bọn Viên lão hiệu trưởng phát tín hiệu ra ngoài. Không quản cuối cùng có thể có bao nhiêu người thu được tín hiệu như vậy, nhưng chỉ cần nó tồn tại, đó chính là một manh mối cho sự hy vọng.

Tận thế đã đến lâu như thế, nhất định sẽ có ngày càng nhiều người nghĩ cách làm đài truyền tin. Liên kết trao đổi thông tin chính là con đường trọng yếu nhất để hội tụ nguồn lực.

Trái lại, khiến mọi người bất ngờ thay, tín hiệu vừa phát ra lập tức nhận được lời hồi đáp từ nhiều nơi khác.

—— "Đây là căn cứ Cáp Nhĩ Tân, cảm ơn đời, chúng tôi luôn bên bạn."

—— "Đây là căn cứ thủ đô, tình huống trước mắt của mọi người thế nào rồi?"

—— "Chúng tôi là những người sống sót tại thành phố Lan, quá tốt rồi, tôi thu được tin tức của mọi người rồi nha!! Bây giờ thành phố Phong khỏe không!?"

Nghe từng tin từng tin đáp về, tất cả mọi người không kìm được đỏ cả vành mắt, kích động ôm nhau lớn tiếng cuồng hô rít gào.

Thật tốt, tất cả mọi người đều đang cố gắng sống sót.

Lúc này Tiểu Ngũ Nhất cũng bị bầu không khí cảm hóa, ôm Nhϊếp Tiêu khóc đỏ mũi, làm Nhϊếp Tiêu vừa buồn cười vừa đau lòng.

"Ba ba, tất cả mọi người đều tiếp tục sống đó!"

Nhϊếp Tiêu xoa đầu thiếu niên, đáy mắt dịu dàng cũng dâng lên ánh sáng hy vọng: "Ừm, tất cả đều sẽ tốt!"

Tiếp đó, mấy người Viên lão hiệu trưởng ngựa không dừng vó bắt đầu trao đổi sâu hơn với các địa phương. Đêm đó đã định trước sẽ có rất rất nhiều người chẳng thể chợp mắt.

Bọn Nhϊếp Tiêu và Ngũ Nhất cũng muốn ở lại chỗ hiệu trưởng Viên để chờ thêm tin tức, nhưng vì ban ngày đã bôn ba mệt nhọc ngoài trụ sở, hôm sau còn phải ra ngoài hành động, thế nên họ liền bị mọi người không chút lưu tình đuổi đi ngủ.

"Đi đi đi, mấy đứa động thể lực không cần đến động não với tụi ta, nhanh về ngủ!" Viên lão hiệu trưởng mắng: "Đứa nào đứa nấy như nhau, còn trẻ đã muốn đột tử hả?"

Tiểu Ngũ Nhất bị mắng núp sau lưng Nhϊếp Tiêu, nhỏ giọng thầm thì: "Rõ ràng lớn tuổi mới cần nghỉ ngơi tốt nha!!"

Viên lão hiệu trưởng nheo mắt, chợt bày ra vẻ mặt "hiệu trưởng nghiêm túc", nghiêm túc dạy hư thiếu niên nhỏ: "Lớn tuổi được ngủ ít."

Đoạn Ôn Du nghe thấy cũng cười rộ lên, sau đó chỉ vào đầu mình nói: "Hiệu trưởng, tôi thuộc loại thông minh, có thể tham gia hoạt động trí lực chứ?"

Viên lão hiệu trưởng nhìn anh đánh giá, sau đó lạnh mặt lắc đầu: "Cậu không xứng, nhanh đi ngủ."

Nét mặt Đoạn Ôn Du chợt cứng lại.

Ninh Phong bên cạnh không kiêng kị cười to: "Ha ha ha ha, có nghe không, anh không xứng."

Cuối cùng, dưới tràng tiếng cười vui vẻ, tất cả những ai hành động bên ngoài ban ngày đều bị đá đít ra khỏi phòng truyền tin.

Chỉ là trước khi đi, dị năng hệ lôi của Nhϊếp Tiêu vẫn sáng lên, tỏa nhiệt một lần.

Ở ngoài gϊếŧ tang thi nhiều ngày như thế, Nhϊếp Tiêu đã có thể thuần thục điều khiển cường độ dòng điện. Do đó, sau này nhằm tiết kiệm lượng dầu hao tổn của máy phát điện, chỉ cần Nhϊếp Tiêu có mặt ở căn cứ, anh sẽ trở thành bộ sạc điện hình người cho căn cứ.

"Ba ba, tí nữa ba cũng giúp con sạc cái di động nhỏ một chút nha, bảo bảo muốn chơi Anipop* một xíu rồi ngủ sau." Tiểu Ngũ Nhất theo sau Nhϊếp Tiêu, bộ dáng tội nghiệp nhìn anh.

(*Tên một game. Cách chơi khá giống game kim cương, cũng nối thành một hàng mấy món giống nhau cho nó biến mất.)Nhϊếp Tiêu mặt không đổi sắc từ chối, dẫn thiếu niên nhỏ về phòng: "Không được, ba ba sắp hết điện rồi."

"Ôi vậy sao!!? Bảo bảo thật thất vọng về ba đó!"

Bọn Ninh Phong phía sau cách hai người vài bước, nghe cuộc trò chuyện thần kỳ của "hai ba con", cười đến sắp nứt cả cơ bụng.

Trên trời đầy sao lấp lóe, trong căn cứ tràn tiếng nói cười.

Bạch Mân ngẩng đầu nhìn trời đêm, nhìn móng tay mình mơ hồ xuất hiện vết xanh, lòng có chút khô khan khó giải thích. Những ngày gần đây, vì muốn thâm nhập vào trong, thu được sự tin tưởng của bọn Nhϊếp Tiêu, chẳng biết từ khi nào, hắn đã bắt đầu có chút do dự.

Bản thân hắn đã khó giữ mình, lại còn nghĩ đến người khác.

Bạch Mân không nhịn được bật cười vì sự ngu xuẩn của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng mọi người, cuối cùng siết chặt nắm đấm, trong đáy mắt chợt hiện lên ý quyết tiệt. Hắn đã thành cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế rồi, dựa vào cái gì mà những người khác còn có thể sống thoải mái thế chứ.

Dị năng giả trong căn cứ nay đã nhiều, cứ coi như tạm thời không đoạt được hạt dị năng của bọn Nhϊếp Tiêu, hắn vẫn hoàn toàn có thể ra tay với những người khác.

... Đợi ngày mai, nhất định hắn phải nghĩ cách lấy được một hạt dị năng trước đã. Ngài ấy, hẳn là cũng sắp xuất hiện nữa rồi.

***

Đêm khuya.

Không bao lâu sau khi dỗ hamster nhỏ đi ngủ, Nhϊếp Tiêu chợt nghe thấy tiếng hòn đá nhỏ đập vào cửa sổ, sự cảnh giác khiến anh mở mắt ra trước, sau đó đến bên cửa sổ thì thấy Khương Thù hai tay đút túi, đứng trên bãi cỏ phía dưới.

Nhϊếp Tiêu quay đầu lại nhìn cục lông nhỏ ngủ say trên gối, thân hình nhẹ nhàng vươn mình nhảy xuống khỏi ban cong.

"Đã trễ thế này, có việc sao?"

Miệng Khương Thù ngậm điếu thuốc, hắn cầm hộp thuốc ra hiệu cho Nhϊếp Tiêu: "Không ngủ được, tìm mày hút thuốc, lấy một điếu không?"

Nhϊếp Tiêu sầm mặt, lạnh lùng quay đầu về: "Không hút, không ngủ được thì uống thuốc ngủ đi."

"Chậc, có nhãi con quả là khác mà."

Khương Thù líu lưỡi, sau đó lập tức ép giọng cực thấp, nói: "Tìm mày nói chuyện Bạch Mân một chút."

Nhϊếp Tiêu chợt dừng bước, dù giọng tên kia đã ép tới cực thấp, anh vẫn có thể nghe rõ. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đổi địa điểm trước.

Trong căn cứ có vài dị năng giả có "Thuận Phong nhĩ"* như Na Na, thế nên để tránh bị nghe trộm, hai người liền dị năng hóa cơ thể, thần không biết quỷ không hay mò ra căn cứ.

(*Có tai nghe những âm thanh theo gió ~ rất thính tai.)

Hai người đồng thời đứng trên nóc một nhà dân bỏ hoang, hứng gió đêm lạnh lẽo.

"Sao mày biết Bạch Mân?" Nhϊếp Tiêu mở miệng hỏi.

Khương Thù cũng không giấu, phun một vòng khói, trả lời: "Hôm đó tao đang diệt tang thi thì nó từ xó nào đó chui ra, nhờ tao dẫn nó theo, tao thấy dị năng nó cũng rất tiện nên không nói nhiều dẫn theo luôn."

"Sau đó mày cũng lập tức phát hiện chỗ không bình thường sao?" Nhϊếp Tiêu híp mắt: "Hôm đó mày đột ngột lên cơn điên cũng là muốn thử hắn đúng không?"

"À há, nhìn ra hết rồi?"

Khương Thù nhíu mày, sau đó nghiêm mặt nói: "Thật ra cái cụm từ "ngộ hóa" này là lấy từ miệng tên đó ra. Ban đầu tao chỉ kim loại hóa cả người, căn bản không biết đó là trạng thái đặc thù. Thế nhưng có một tối, lúc tên đó nghĩ rằng tao đã ngủ liền đến gần tao, tao nghe nó mắng nhỏ một tiếng "Thế mà ngộ hóa"."

"Qua một thời gian, trong lúc nói chuyện với tao, tên đó lại vô tình nói từ này ra. Có thể là nó cảm thấy kia là điều bình thường, nên ngay cả nó cũng không nhận ra rằng việc đột nhiên nói ra một từ như vậy trong mắt tao là kỳ quái đến cỡ nào."

"Sau đó tao liền bắt đầu nghi ngờ động cơ của tên đó."

"Vì vậy mày quấn lấy tụi tao, chính là muốn nhìn thử xem có phải tên kia muốn lấy hạt dị năng trong đầu chúng ta hay không." Nhϊếp Tiêu lạnh mặt: "Sau đó lại thiếu chút nữa cuốn mấy người tụi tao cộng thêm mày vào trò chơi luôn, nếu không phải nhóc con nhà tao đến cứu."

Khương Thù ngượng ngùng: "... Đấy chỉ là bất trắc thôi."

Nhϊếp Tiêu cũng không vạch trần: "À."

"Nói chung, nhất định phía sau hắn phải có ai đó, mấy thông tin như "ngộ hóa" chắc chắn là có người nói cho hắn biết, mà chắc hạt dị năng của chúng ta cũng là mục tiêu của họ. Hôm đó tang thi đồng loạt tiến hóa hẳn cũng có liên quan đến hắn. Chỉ là gần đây hắn an phận khác thường, làm ông đây cũng xém nghĩ mình nhìn lầm người."

Khương Thù có chút buồn bực, bóp tắt điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn Nhϊếp Tiêu: "Không thì chúng ta trực tiếp gϊếŧ hắn đi."

Nhϊếp Tiêu chợt cảm thấy bất đắc dĩ: "An phận còn không tốt sao? Dị năng hệ không gian của hắn vẫn còn rất hữu dụng, tiếp tục quan sát kỹ đi, sớm muộn cũng tìm ra được bí mật của hắn."

"Chậc, ông đây có chút không nhịn được."

Nhϊếp Tiêu nhìn Khương Thù muốn bỏ gánh cũng không nhịn được mắng: "Moẹ, ai kêu mày trêu người tới, trước cứ quan sát kỹ cho tao."

"Ông đây cảm thấy phiền đó, sao!"

Sau đó hai người liền không nhịn được đánh một trận. Mỗi lần tán gẫu của họ đã định trước sẽ kết thúc bằng trận đánh, cuối cùng hai bên đều hậm hực quay về.

"Nhóc con nhà tao sắp tỉnh rồi, lười quản mẹ mày."

"Ngày nào cũng con trước con sau, cuồng con sớm muộn gì cũng bồi cả mình vào, ông đây ngồi đợi mày không nhịn được ăn con mình, lão biếи ŧɦái."

"Tao sẽ không!"

"A, nhớ kỹ lời mày nói đi."

*

Hai người thần không biết quỷ không hay lại trở về căn cứ.

Nhϊếp Tiêu về phòng ngủ, nhìn cục lông nhỏ của mình ngủ say trên gối, không khỏi nghĩ tới lời độc miệng cuối cùng của Khương Thù, lòng thầm hừ một tiếng.

Nắm nhỏ như vậy ăn cũng không đủ nhét kẽ răng, anh mới không thèm ăn. Anh cũng không phải biếи ŧɦái, thế nào cũng sẽ không có khả năng ăn tươi nhóc con trong lòng bàn tay mình.

Nhϊếp Tiêu nghĩ thế, sau đó không nhịn được chọt chọt cái bụng mềm mềm của nhóc con nhà mình, không ngờ lại trực tiếp chọt nó tỉnh.

"Chít?"

Hamster nhỏ ngơ ngác ngồi dậy, mơ màng trừng mắt nhìn Nhϊếp Tiêu trước mặt, sau đó nhảy một phát đầy cute nhào vào lòng bàn tay Nhϊếp Tiêu.

Ba ba, sao ba chưa ngủ vậy?

Bộ dạng đầy dễ thương lập tức làm lòng Nhϊếp Tiêu mềm nhũn, tâm trạng không tốt sau khi đấu với Khương Thù cũng chợt khá lên.

Nhϊếp Tiêu xoa trán hamster nhỏ, vươn mình lên giường, lòng bàn tay che tấm thân thịt thịt của chuột nhỏ, nói: "Ba ba đi toilet, ngủ đi."

Lúc này hamster nhỏ lại nhịn không được hít hít mũi, ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt, ánh mắt có phần nghi ngờ, không tin "chít" một tiếng nhỏ.

Lừa người, ba ba hút thuốc.

Nhϊếp Tiêu thầm mắng Khương Thù một trăm lần: "Lần sau ba ba không hút nữa, ngoan, ngủ, mai còn phải dậy sớm đấy."

Lúc này hamster nhỏ lại không tin lời Nhϊếp Tiêu nữa, sợ Nhϊếp Tiêu đợi nó ngủ lại lén ra ngoài hút thuốc nên trực tiếp biến thành bộ dáng thiếu niên nhỏ, chui vào chăn Nhϊếp Tiêu.

Hai tay hai chân cậu như bạch tuộc nhỏ quấn lên người Nhϊếp Tiêu, cọ cọ tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh, sau đó nhắm mắt lại đi ngủ.

"Thế này ba ba sẽ không lén đi hút thuốc nữa!"

Cảm giác trơn tuồn tuột trong l*иg ngực khiến Nhϊếp Tiêu lập tức không khỏe, nhưng thiếu niên nhỏ bày trò vừa chớp mắt đã ngáy pho pho.

Nhϊếp Tiêu: "..."

Nhϊếp Tiêu thấp giọng muốn gọi tỉnh Tiểu Ngũ Nhất để cậu biến về, lại bị đối phương trả cho một cái tát lên khuôn mặt tuấn tú: "Ba ba ngoan, buồn ngủ."

Nói xong lại vặn mình.

Thiếu chút nữa Nhϊếp Tiêu đã bị cọ ra lửa.

Mà đợi đến sáng hôm sau, cụm "thiếu chút nữa" đã biến mất. Nhϊếp Tiêu mở mắt ra, ánh mắt nhìn vào khoảng không, cảm thấy sáng sớm đã sinh long hoạt hổ rồi.

Lúc này Tiểu Ngũ Nhất cũng đã tỉnh, buông hai tay hai chân ra rồi ngồi dậy hôn Nhϊếp Tiêu chào buổi sáng: "Ba ba, chào buổi sáng, hôm nay đại ma vương bám giường lại bị dũng sĩ Ngũ Nhất đánh chạy nha!"

Nhϊếp Tiêu thì lại lập tức trốn vào phòng tắm.

Tiểu Ngũ Nhất cảm thấy khó hiểu, mặc quần áo tử tế ngồi cạnh giường, rồi lại phát hiện hôm nay ba ba lại tắm hết một canh giờ.

Ai nha, lãng phí nước như thế, nhất định anh Cá Cá sẽ lại giận.

Tác giả có lời muốn nói: ngoài miệng nói không, thân thể lại dần dần biếи ŧɦái.