Ba ngày sau.
Thành phố Vân, khu biệt thự Phượng Sơn.
Trên cửa sổ, một thiếu niên da trắng như tuyết đang co thân nằm ngủ, hình như cảm thấy có chút lạnh, tấm thảm màu xanh xám bị cậu vô thức cuốn lên người.
Ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng va chạm kịch liệt, tang thi buồn nôn xấu xí tụ tập chen chúc trước cửa, có lẽ đã ngửi được vị thịt tươi sống bên trong nên đập cửa rầm rầm.
Tiếng rít quái đản quỷ dị xuyên qua cửa mang theo cảm giác sởn tóc gáy.
Thiếu niên ngủ say bị đánh thức, mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh tinh khiết vẫn còn có chút mơ màng.
Cậu ngồi dậy, mê man nhìn bốn phía, ánh mắt rơi xuống hai tay mình. Đôi mắt nhất thời cả kinh trợn tròn, miệng phát ra tiếng thốt kinh ngạc đáng yêu.
Thiếu niên vội vàng leo xuống cửa sổ, chạy bước nhỏ đến trước cái gương to trong phòng ngủ.
Trong gương, thân thể trắng trơn như được đấng tạo hóa tỉ mỉ chạm khắc, mỗi tấc tỉ lệ cơ thể đều hoàn mỹ khiến người ta phải thán phục.
Nhưng thiếu niên cũng không nhàn rỗi thưởng thức, nâng nâng tay, nhấc nhấc chân, như đang tập thể dục theo đài, nhiều lần xác nhận xem đây có thật là thân thể của chính mình hay không.
"Thật sự biến thành thú hai chân giống ba ba rồi!"
Suy nghĩ trong lòng cũng thuận lợi hóa thành ngôn ngữ của nhân loại mà phát ra khỏi miệng, giọng nói đột ngột vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, mềm mại khẽ khàng, lại như bánh gạo nếp* vừa mới ra lò.
(*Hình minh họa bánh gạo nếp.)Thiếu niên bị giọng nói của bản thân dọa sợ ngây người, hai tay ôm cổ họng của mình, trong đôi mắt trợn tròn lại một lần nữa hiện lên nét vui vẻ hưng phấn.
"Vậy mà cũng có thể nói được rồi!"
Trong lòng Tiểu Ngũ Nhất cực kỳ mừng rỡ, lẩm nhẩm tên Nhϊếp Tiêu mấy lần, xác nhận giọng nói đúng là phát ra từ miệng của chính mình.
Nhưng mà một loạt động tĩnh này lại khiến âm thanh va chạm ngoài cửa ngày càng dữ dội.
Tiểu Ngũ Nhất nhìn về phía cửa phòng ngủ, hơi nhíu mày, tuy âm thanh ồn ào này làm cậu rất khó chịu nhưng cậu cũng không mấy để tâm, chỉ đi thẳng tới trước tủ quần áo của Nhϊếp Tiêu, chuẩn bị lấy một bộ quần áo mặc vào.
Chẳng biết điều hòa trong phòng đã ngắt từ lúc nào, hamster nhỏ không có lông cảm thấy hơi lạnh.
Thế nhưng, tay cậu vừa chạm tới quần áo, quần áo liền mất tăm theo không khí trong nháy mắt.
Ngũ Nhất không khỏi bị dọa hết hồn, sau đó hamster nhỏ liền làm ra một phản xạ theo bản năng: duỗi hai tay ra, xoa xoa hai gò má mập mạp thịt thịt bụ bẫm của mình.
Cái sờ này liền dẫn tới nỗi kinh ngạc cực độ.
Hai cái kho nho nhỏ của cậu chẳng biết đã biến thành to cực kì từ khi nào.
Trong đầu trực tiếp hiện lên hình ảnh hai vùng không gian, bên trái là vô số ngăn tủ được sắp xếp chỉnh tề, bên phải thế mà là một động tiên non xanh nước biếc.
Trong đó có hai ngăn tủ nhỏ bên trái vẫn còn chứa mấy quả hạch nó vốn giấu trong quai hàm, cùng với bộ quần áo vừa biến mất kia.
Thoáng nghĩ nghĩ, quả hạch và bộ quần áo lại xuất hiện trong tay.
Ngũ Nhất nhỏ nhìn vật đột nhiên xuất hiện trong móng vuốt, đôi mắt không khỏi sáng lấp lánh, như là học được ma pháp mới, thu vào, thả ra, cứ làm đi làm lại, mãi đến tận khi hắt xì một cái mới tạm dừng động tác, mặc quần áo vào người.
Mặc quần áo chỉnh tề rồi, Ngũ Nhất nhỏ liền ngồi xếp bằng trên giường Nhϊếp Tiêu, tiếp tục nghiên cứu hai cái kho nho nhỏ vừa biến đổi của mình.
Có vẻ ngăn tủ bên trái chỉ có thể chứa vật chết, có chức năng tự động phân loại và chồng chất vô hạn. Động tiên non xanh nước biếc bên phải thì lại có thể chứa cả vật sống lẫn chết.
Nói tới không gian non xanh nước biếc kia, Ngũ Nhất nhỏ chỉ cần nghĩ thầm một chốc là cả người đã đứng trên vùng đất màu mỡ, gió nhẹ dịu dàng thổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm xúc chân thật không chút hư ảo.
Phóng mắt nhìn ra xa, bốn bề toàn núi, mây mù bao quanh, một dòng suối nhỏ chẳng biết bắt nguồn từ đâu uốn lượn chảy dài xuống, trong suốt thấy đáy, bên cạnh khe suối còn có một mảnh ruộng đã được khai khẩn tốt...
Ngũ Nhất nhìn cảnh tượng như chốn bồng lai trước mắt, kích động đến khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng bừng, bỗng dưng có chút không chờ được nữa, muốn kể hết những thứ này cho Nhϊếp Tiêu biết.
Hai cái kho nhỏ giờ đã lớn như vậy, có thể trữ nhiều lương thực lắm nha, cứ cho là sau này ba ba có thất nghiệp, thì nhất định cậu vẫn có thể nuôi được ba ba!
Ngũ Nhất nhỏ vui vẻ rung đùi đắc ý, khám phá hồi lâu rồi mới ra khỏi không gian, sau đó lại không nhịn được lăn lộn trên giường, có thể thấy được cậu vui vẻ cỡ nào.
Kế đến, Ngũ Nhất nhỏ liền chạy đến leo lên cửa sổ, cầm màn hình điện tử lên, mong nó có thể lập tức sáng lên để cậu tặng Nhϊếp Tiêu một niềm vui lớn bất ngờ.
Nhưng chờ mãi đến nỗi cậu sắp biến thành cải xìu luôn mà màn hình điện tử vẫn chậm chạp không sáng lên.
Ngũ Nhất nhỏ không khỏi tổn thương nằm nhoài trên giường Nhϊếp Tiêu, buồn bã thở dài, nâng ngón tay nhỏ đếm ngày. Một tuần chỉ vừa qua hai ngày.
Chít nha, sao ba ba còn chưa trở về chứ QAQ.
Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh ầm ĩ, tiếng va chạm vốn chói tai bỗng biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân của vài người đàn ông.
Những tiếng động liên tiếp này rốt cuộc làm Ngũ Nhất nhỏ đứng ngồi không yên, cau mày không vui nhìn về phía cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng, ngoài miệng nhỏ giọng thầm oán trách.
"Chờ ba ba về nhà, mình phải cáo trạng với ba ba, hôm nay người hầu trong nhà không ngoan! Ầm ĩ chết hamster rồi!"
*
Dưới lầu.
Mấy người đàn ông cầm dao phay gậy gộc trong tay đang nhìn nhìn cách bài trí bên trong biệt thự.
Người đàn ông dẫn đầu cầm một cái chùy sắt lớn, mặc áo nhung đầy lông, phần cổ lộ ra một hình xăm màu xanh, đặt mông ngồi trên ghế sa lon, cầm lấy một quả táo trong mâm trái cây bắt đầu gặm.
"Cuối cùng cũng chạy ra khỏi thành phố, khổ chết ông đây." Nói đoạn, Tạ Quân cầm một quả táo lên, ra hiệu đưa cho người đàn ông trầm mặc ít nói thật thà bên cạnh.
Lưu Đại Sơn nắm cây rìu trong tay, lần đầu tới loại biệt thự dành cho người giàu này, nhìn mấy vật trang trí xa hoa trong biệt thự, tay chân cũng không biết nên đặt vào đâu, chần chờ nói: "Chắc anh không ăn đâu."
Tạ Quân nhìn không thuận mắt, không nhịn được "chậc" một tiếng, đứng lên, ấn Lưu Đại Sơn ngồi vào ghế sa lon, mạnh mẽ nhét trái táo vào tay hắn: "Đại ca, cũng đã là tận thế rồi mà!"
"Nhưng anh vẫn không quen." Lưu Đại Sơn cúi đầu thành thật nói.
Không phải không quen, mà là căn bản không muốn quen thứ tận thế này. Đột nhiên Tạ Quân cũng không thể ăn táo nữa, trầm mặc hiếm thấy.
Đúng lúc đó, mấy thằng đàn em lên lầu điều tra tình huống thở hồng hộc chạy xuống, nói với Tạ Quân và Lưu Đại Sơn: "Anh Tạ, anh Lưu, trong phòng trên lầu có thể còn một người sống, tang thi chất đống trước cửa, bị tụi em dọn hết rồi, chỉ là cửa phòng trên kia bị khóa, mấy người tụi em mở không ra!"
"Đi lên xem một chút!"
Tạ Quân và Lưu Đại Sơn nhất thời cảm thấy chấn động đứng dậy, chuẩn bị lên lầu xem tình huống một chút. Vừa đi, Tạ Quân lại không nhịn được khen mấy thằng đàn em xử tang thi rất ngọt, khiến bọn nó gãi đầu ngượng ngùng.
"Sau này nhớ kỹ cứ làm vậy, trực tiếp chém đầu, chỉ có vậy mới có thể khiến đám đồ chơi này chết hẳn."
"Dạ rõ!"
*
Ngũ Nhất nhỏ nằm nhoài trên mép giường, trong miệng nhai nhai quả hạch nhỏ ngon ngon, nhìn mấy thứ đồ chơi yêu dấu dành cho hamster trên mặt đất, đang nghĩ ngợi làm sao để biến lại thành hamster, liền nghe thấy âm thanh vốn đã rời xa nay lại hung hăng trở lại.
Không khỏi tức giận ngồi dậy, còn chưa dứt nữa.
Tạ Quân và Lưu Đại Sơn được mấy đàn em đưa đến trước cửa phòng ngủ chính lầu hai, phần tay chân bị đánh cụt còn sót lại của tang thi đã sớm bị đá qua một bên.
Tạ Quân tiến lên trước, thử vặn chốt cửa, cửa phòng vẫn không nhúc nhích, không khỏi hô với bên trong: "Bên trong có ai không? Nghe được tiếng tôi nói không, chúng tôi tới cứu cậu, nghe được thì mở cửa đi!"
Nghe mấy lời này, rốt cuộc Tiểu Ngũ Nhất mới biết tiếng động bên ngoài không phải do người hầu trong nhà tạo ra, bất chợt cảnh giác toàn thân, lùi sâu vào giường lớn.
Giương mắt nhìn xuống dấu chấm không đáng chú ý ở góc cửa phòng, thấy nó đã chuyển từ xanh lá sang đỏ từ lúc nào, lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Rồi ba ba cũng biết đang có nguy hiểm, vậy nhất định không bao lâu nữa sẽ về.
Chỉ là, dù biết hiện tại căn phòng như cái thùng sắt, Ngũ Nhất cũng không dám lơ là, tiếp tục dựng thẳng lỗ tai, tỉ mỉ nghe tiếng động bên ngoài.
Tạ Quân không nghe bên trong đáp lại, liền đạp mấy đạp vào cửa, nhưng đạp đến cẳng cũng tê rần mà cửa thì vẫn không nhúc nhích, Tạ Quân cũng không nhịn được hoài nghi bên trong căn bản không có ai.
Lưu Đại Sơn nhìn đống hài cốt của tang thi chồng chất bên ngoài, không từ bỏ: "Thử lại xem, nhỡ đâu lại hôn mê trong đó? Có thể cứu được một người thì cũng phải cứu."
Tạ Quân cũng cảm thấy có khả năng này, liền dùng chùy sắt lớn của mình mạnh mẽ nện vào cửa, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ căn nhà đều rung lên, nhưng trên cửa chỉ lưu lại một vết xước nhợt nhạt.
Tạ Quân không nhịn được thử lại mấy lần, cả sức bú sữa cũng dùng tới rồi, kết quả bản thân cầm chùy cũng sắp hôn mê đến nơi mà cửa vẫn chưa bị phá.
Một đàn em bên cạnh cảm thấy thật khó mà tin nổi, sức lực của Tạ Quân thế nào bọn họ đều đã chính mắt nhìn thấy. Cầm cây chùy này, "một chùy động núi" cũng không phải nói quá.
Chùy không được liền đổi rìu. Lưu Đại Sơn gánh lưỡi rìu lớn của mình, liên tục bổ mấy lần, tuy là cửa vẫn không mở nhưng trên phiến gỗ đã lộ ra tầng kim loại bên trong.
Tất cả mọi người nhìn đều kinh hãi.
"Tao nhổ, nhân vật lớn nào sống trong phòng vậy!" Lần đầu tiên Tạ Quân cảm thấy trí tưởng tượng bị hạn chế, lại càng kiên quyết muốn mở cánh cửa này ra, muốn xem xem rốt cuộc bên trong có chuyện gì.
Cuối cùng mọi người cùng nhau lột hết lớp gỗ bên ngoài phần kim loại, cuối cùng cũng phát hiện ra một cái khe ở giữa, có vẻ tầng kim loại này mọc ra từ bên tường trực tiếp cắm vào cửa gỗ trống rỗng, lúc này mới khiến cả phòng thật sự như một cái thùng sắt.
Cơ mật như vậy, người thường cũng không dám nghĩ tới.
Bỗng dưng mấy người Tạ Quân đều có chút sợ nhìn thấy vật bên trong.
Chỉ là nghĩ lại giờ đã tận thế, bọn họ liền buông ý nghĩ của nhân vật nhỏ tầm thường. Nếu như bên trong thật sự có một nhân vật lớn đã hôn mê, nếu bọn họ cứu được, không chừng cũng là chuyện tốt.
Vì vậy, mọi người liền tìm một cái cây tới bẩy ra, dùng sức cắm vào trong cái khe kia, đồng tâm hiệp lực, thừa thế xông lên, rốt cuộc cũng mở được cái tường kim loại này ra, trực tiếp đẩy nó về lại hai bên vách tường.
Cuối cùng, còn lại tầng cửa gỗ mỏng manh, nhẹ nhàng đạp một phát liền ngã cái rầm xuống đất.
Cảnh tượng bên trong phòng lập tức rõ mồn một, liếc mắt là thấy.
Thiếu niên đi chân trần đứng trên giường khiến tất cả mọi người ở đây đều bị kinh diễm.
Bọn họ chưa từng gặp người nào đẹp mắt như vậy, cho dù người đó có đang trợn mắt nhìn bọn họ.