Chinh Phục Nhân Vật Quần Chúng

Chương 21

Lam Ngọc mặt mũi đen thui chạy nhanh vào gara cứ như thể phía sau cô là thứ gì đó cực kì ghê tởm khiến người ta chán ghét

Mặc dù Lam Hoàng là người đàn ông đầu tiên của cô ở thế giới này nhưng những việc anh ta làm gần đây khiến cô cực kì bất mãn. Cái cô cần là một người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời, không phải một người anh lo chuyện bao đồng

” Lam nhi, chờ chị với ” Đằng sau truyền đến giọng nói nặng nhọc của Mộ Khải Yêu.

Chết thật, thế mà lại quên mất cái của nợ này

” Hộc… Hộc … Hộc …. Sao em lại đi nhanh như vậy chứ ?”

” Lên xe “Lam Ngọc không nhìn Mộ Khải Yêu trực tiếp mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái

Mộ Khải Yêu ái ngại nhìn Lam Ngọc. Cô đã từng chứng kiến ‘kĩ năng’ lái xe của Lam Ngọc, thực không muốn lại phải trải qua chuyện đó

” Hay là để chị lái đi ?”

” Cô còn cằn nhằn thì ở nhà đi ”

Mộ Khải Yêu lập tức nhảy vào xe, dây an toàn vừa mới cài, thân mình liền mạnh mẽ ngã vào chỉ ngồi, quán tính làm cho đầu cô bị chấn động lớn

Đến rồi, đến rồi, thật sự đến rồi !!!!!!

Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua. Mộ Khải Yêu trứng lớn mắt đầy kinh hãi, nhìn mỗi chiếc xe xinh đẹp bị vượt qua trên con đường lớn

Bây giờ là giờ cao điểm dễ bị kẹt xe, thế mà Lam Ngọc lại không hề có ý định giảm tốc độ ngược lại càng ngày càng phóng nhanh. Lam Ngọc nhanh chóng chuyển động tay lái, gắt gao đạp chân ga, rất nhanh hiện lên một lượng xe chạy dày đặc.

Mộ Khải Yêu liều mạng nắm chặt dây an toàn. Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý định là nhảy xuống chiếc xe này càng nhanh càng tốt

Cô biết mỗi khi Lam Ngọc cảm thấy khó chịu cô ấy luôn điên cuồng phóng xe như thế này. Vì vậy cô rất ít khi đi nhờ xe của Lam Ngọc trừ phi có chuyện khẩn cấp

“A a a a a a a…” Mộ Khảo Yêu nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện hai chiếc xe lớn chạy song song, ở giữa lại chỉ có một khe hở không đủ một chiếc xe chạy qua. Xung quanh cũng không có chổ để tụi cô chạy qua. Thế mà Lam Ngọc vẫn bất chấp chạy tiếp, mắt thấy ngay rẽ ngoặt bị hung hăng tông phải, không khỏi thét chói tai

Lam Ngọc khôn khéo đánh tay lái, chỉ thấy thân xe nghiên một góc 90 mươi độ băng qua giữa hai chiếc xe chạy song song

“Cầu trời, cầu phật, xin trời đất phù hộ cho con an toàn vượt qua thảm cảnh”

Mắt thấy Mộ Khải Yêu chấp tay cầu nguyện Lam Ngọc trong lòng khinh bỉ vạn phần. Không phải chỉ là chơi cảm giác mạnh thôi sao ? Có gì đáng sợ chứ ?

Cùng lúc đó tại Tần gia

” Sao tiểu Ngọc Ngọc lại chậm chạp như vậy ? Nỡ để một cô nương xinh đẹp như mình đây phải chờ đợi” Tần Tâm Nhược nằm dài trên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cổng chính đầy mong chờ

Tần Minh Hiên đang ngồi uống cafe gần đó nghe vậy liền phun ra một ngụm cafe, ho liên tục. Sao anh không biết con bé này cũng bị tự luyến nhỉ ?

” Khụ, tiểu Nhược em đã hẹn trước với Ngọc nhi chưa ?”

” Tất nhiên là rồi. Nếu không vì sao em lại phải dậy sớm như vậy chứ ? ” Tần Tâm Nhược khinh Bỉ liếc nhìn anh trai của mình rồi lại phiền chán nhìn nhìn màn hình điện thoại. Tắt máy, vẫn là tắt máy! Đáng chết !

Ha ha ha, được rồi là do hắn ngu muội không hiểu rõ em gái mình. Là do hắn không quan trọng bằng Lam Ngọc

Nói thật thì đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu Nhược dậy sớm như vậy. Lúc đầu hắn còn tưởng mình nằm mơ, sau đó thì bị cú đạp của cô làm cho tỉnh hẳn.

Bấy giờ hắn mới biết, không phải cô không muốn dậy sớm mà là không có động lực để dậy.

” không được, không thể chờ như vậy được. Nếu trong vòng 5′ tiểu Ngọc Ngọc không xuất hiện mình sẽ ….”

“Grừ—” Tiếng xe dồn dập truyền đến từ khu vườn phía sau căn biệt thự thu hút sự chú ý của hai người

” Tiếng gì vậy ? Xe ?” Tần Tâm Nhược giáo giác nhìn xung quanh, đôi tai nhỏ cũng dựng đứng cả lên

” Chắc không phải đâu, bố mẹ cũng không nói hôm nay sẽ về ” Tần Minh Hiên trả lời. Tuy là nói vậy nhưng hắn vẫn bước ra khỏi nhà để kiểm tra

“Phanh!” Một chiếc xe màu đỏ sậm đột nhiên từ trong lùm cây dày đặc nhảy ra, dưới cái trợn mắt há hốc mồm của Tần Minh Hiên mà chạy ra khỏi hòn núi giả, ở không trung vẽ ra độ cong sáng lạn

“A a a a a —— ” Tần Tâm Nhược đứng trong nhà thấy cảnh này không kìm được hét lên kinh hoàng. Còn Tần Minh Hiên thì hồn như rời khỏi xác không hề có chút phản ứng

“Rầm!” Xe vững vàng dừng trên mặt đất tạo ra tiếng động vang dội

Hai người kinh ngạc nhìn chiếc xe từ trên trời giáng xuống, thẳng đến một hồi lâu cửa xe chậm rãi mở ra, Mộ Khải Yêu chân nhuyễn chật vật từ trên ghế phó lết ra, nằm boải hoải trên đất không chút để ý đến hình tượng

” Cô là …. Mộ Khải Yêu ?” Tầm Minh Hiên sau khi hoàn hồn mới chậm rãi bước đến chọt chọt cái người trên mặt đất kia

” Hiên Hiên cứu…. cứu tôi ” Mọi Khải Yêu nhìn rõ người trước mắt, ôm lấy cánh tay hắn cầu xin

Quá khủng khϊếp, quá đáng sợ. Kĩ thuật của Lam Nhi chỉ có tăng chứ không có giảm hại cô đây suýt chút nữa là bỏ mạng rồi . Hu hu hu .,..

Bên kia, Tần Tâm Nhược không thèm để ý đến Mộ Khải Yêu, nhận ra chiếc xe của Lam Ngọc liền chạy như bay đến vừa vặn chui vào lòng cô. Khác với Mộ Khải Yêu tinh thần của Lam Ngọc có vẻ như vô cùng tốt. Dù vẫn lạnh lùng nhưng ít ra cũng bớt u ám đi vài phần

Vậy mới nói, đua xe chính là bài vận động tốt nhất để giảm stress

” Tiểu Ngọc Ngọc, cậu làm người ta đợi lâu quá đi ”

” Ờ, xin lỗi. Thế bây giờ đi luôn chứ ? ”

” Không không không . Lam Nhi đừng lái, sự việc vừa rồi xe em cũng không thể chạy được nữa hay là để Minh Hiên chở chúng ta đi đi ” Mộ Khải Yêu nghe Lam Ngọc nói vậy mặt mày đều tái mét hết cả liên tục xua tay

Nếu còn đi xe Lam Nhi một lần nữa cô nhất định đau tim mà chết mất

” Đúng vậy, Ngọc nhi để anh chở mọi người đi” Nhìn bộ dạng hắn xem ra đã bị sự việc vừa rồi dọa sợ.

” Cũng được ” Lam ngọc nhìn chiếc xe của mình một hồi rồi gật đầu đồng ý. Đúng là không thể đi được nữa. Lúc nãy rơi xuống một số bộ phận cũng hư mất rồi

Vậy là cả ba người cùng ngồi trên xe của Tần Minh Hiên đến trường. Tuy nhiên Tần Tâm Nhược lại cực kì không cam tâm, cô muốn được tiểu Ngọc Ngọc chở đi học. Thế là suốt dọc đường cứ càm ràm mãi không thôi

Ba người còn lại, một người chuyên tâm lái xe, một người nhìn trời, một người bấm điện thoại không đoái hoài gì đến Tần Tâm Nhược. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, cả ba người đều đã quá quen với tính cách này của Tần Tâm Nhược nên cũng không tốn sức đi khuyên nhủ cô làm gì.

Còn về mong muốn của Tần Tâm Nhược, không lâu sau đó đã được thực hiện. Đến lúc đó cô có hối hận cũng không kịp