” Tâm Nhược dậy mau, dậy ăn sáng rồi đi học ” 7h sáng, trong biệt thự Tần gia vang lên tiếng là hét của Tần Minh Hiên . Thật không hiểu nổi, hơn 10 năm rồi mà con bé vẫn không nỏ được câu tật ngủ nướng , có khi còn nặng hơn. Làm cho người anh này thật khổ quá đi
“5′ nữa thôi” Tần Tâm Nhược lèn bèm bài tiếng rồi tiếp tục trùm chăn ngủ. Nắng ấm, gió nhẹ, không khí thoáng mát không ngủ thì thật phí mà
“Em có dậy ngay không thì bảo ?!” Tần Minh Hiên tức giận kéo phăng tấm mền ra nhưng con sâu lười nào đó vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. 5′ á ? 5 tiếng thì có. Đợi em dậy thì người ra cũng học xong buổi sáng rồi (Chú ý chút nhé : trong truyện này thì ta cũng không xác định được mình đang viết về nước nào nữa nên có đôi chút hơi khác biệt. Giờ vào học là 8h đến 12h là nghỉ trưa ăn uống gì đó gần gần giống nội trú vậy,1h tiếp tục học đến 5h là về. Tổng quát lại là như vậy)
“Minh Hiên , Tâm Nhược chưa dậy ?” Lam Ngọc bước ta khỏi phòng trong bộ trang phục chỉnh tề, chẳng thèm quan tâm đến cách xưng hô không chút phép tắt của mình cứ thế mà hỏi
” ừ muốn kêu nó dậy còn khó hơn lên trời” Tần Minh Hiên nhìn cái con người đang nằm ngủ đến chảy cả nước miếng kia lắc đầu ngao ngán
“Để em kêu nó cho, anh xuống lầu trước đi” Lam Ngọc không nhinfd Minh Hiên lấy một cái trực tiếp đóng cửa cái rầm ngăn cách hắn với cảnh tượng trong phòng
“Ơ?!” Động tác cũng nhanh quá đi hắn còn chưa kịp cảnh báo cho cô nữa là. Không một ai có khả năng gọi Tâm Nhược dậy trừ phi nó tình nguyện. Vì lẽ đó mà sáng nào anh cũng phải nhờ người nhét nó vào trong xe chở đến trường. Mà thôi đi cô cũng vào mất rồi, không làm được thì cô cũng sẽ bỏ cuộc thôi
Tuy nhiên Tần Minh Hiên đã quá xem thường Lam Ngọc. Sự thật chứng minh rằng Tần Tâm Nhược đã ra khỏi phòng sau khi hắn xuống lầu khoảng 5′. Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng dậy được là tốt rồi. Tần Minh Hiên há hốc mồm khi nhìn thấy Tâm Nhược trong bộ đồng phục từng bước từng bước xuống nhà theo sau là Lam Ngọc .Thật không thể tin được, cô thế nhưng lại….. Xem ra hắn phải nhờ cô đến Tần gia ơn vài ngày a~
“Chào…. anh …. hai….” Giọng nói của Tâm Nhược có chút cứng nhắc, mắt liếc về phía Lam Ngọc đầy sợ hãi. Dù cô rất vui khi Lam Ngọc tự mình gọi cô dậy nhưng cách thức cũng đáng sợ quá đi, bây giờ nghĩ lại còn thấy ớn
“Dậy rồi à? Vào ăn sáng thôi ” Tần Minh Hiên mỉm cười chỉ vào bàn ăn tỏ ta mời ngồi
Vậy là một buổi sáng đầy chông gai đã kết thúc êm đẹp.
“Học tốt nhé” Tần Minh Hiên xoa xoa đầu cô em gái cưng cười sủng nịnh rồi quay sang Lam Ngọc cũng muốn xoá dầu cô nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Trong lòng hắn không khỏi hụt hẫn, trước kia cô chưa bao giờ lạnh nhạt với hắn như vậy. Chưa kể đến thân thủ lợi hại của cô khi đó, chỉ riêng việc cô chưa từng nở nụ cười mãi mãi vẫn là bộ dáng băng sơn ngàn năm đó đã khiến hắn thắc mắc không thôi. Theo trí nhớ của hắn thì cô vốn là một cô nhóc vui vẻ hoạt bát.Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra trong thời gian hắn đi du học?
“Anh hai, có một số chuyện em sẽ kể với anh sau. Anh tuyệt đối không được hỏi tiểu Ngọc Ngọc bất cứ điều gì cả” Tần Tâm Nhược như nhìn ra tâm tư của anh trai mình thì không khỏi lo lắng. Những chuyện kia cô nhất định sẽ nói rõ với anh nhưng nếu anh đi hỏi tiểu Ngọc Ngọc chắc chắn sẽ khiến cô ấy tổn thương. Hại tiểu Ngọc Ngọc ra như này là cô, cô không muốn lại khiến tiểu Ngọc Ngọc đau khổ nữa
“Được rồi” Tần Minh Hiên có chút giật mình nhìn Tâm Nhược. Con bé này vô tư hồn nhiên không mấy để ý đến những chuyện xung quanh, bây giờ vẻ mặt đầu sầu lo này của cô hắn cũng là lần đầu tiên thấy được. Tuy nhiên hắn rất hiểu em gái mình , nó yêu quý tiểu Ngọc như vậy nhất định sẽ làm những điều tốt nhất cho cô, không phải sao ?
10 năm qua hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi đây ?!
————————————–
“Tiểu Ngọc Ngọc sao lại bỏ đi trước như thế ? ” Tâm Nhược bước vào lớp liền ôm chần lấy Lam Ngọc đáng thương hề hề nói
” Không có gì ” Lam Ngọc một bên trả lời một bên nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ
“Tiểu Ngọc Ngọc nhìn cái gì vậy ?” Thấy Lam Ngọc không nhìn mình cô cất tiếng hỏi nương theo ánh mắt cô nhìn lại. Sau đó liền nghẹn họng nhìn trân trối
“Hắn ta….”
“Ai?”
“Cái người nằm trên vành cây đối diện ” Tần Tâm Nhược ngón tay run run chỉ vào một khoảng không nào đó
“À, hắn là ai ?” Lam Ngọc nhìn lại hời hợt hỏi . Trong trí nhớ của nguyên chủ không có ấn tượng gì về người này. Về ngoài cũng khác đẹp mắt đấy chứ. Đặc biệt là mái tóc đỏ rực tựa như máu kia, không hiểu sao nó lại khiến con thú hoang trong người cô rục rịch muốn giải thoát
” Hắn ta là người…. bỏ thuốc cậu….” Giọng nói Tâm Nhược càng ngày càng nhỏ. Mặc dù không có bằng chứng buộc tội nhưng cô vẫn luôn cảm thấy hắn có gì đó rất đáng ngờ. Hơn nữa cô cũng đã…. thích hắn một thời gian, dù không phải là rất hiểu nhưng vẫn biết được một vài điều
“Oh? Phải không” Di dời ánh mắt sang nhìn Tâm Nhược, cô đã thấy vẻ bất an và nghi ngờ trong ánh mắt cô ấy. Cô nhóc này vẫn còn ngây thơ lắm chưa thể hiểu hết cuộc sống này tàn khốc thế nào đâu. Những điều mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật.
Theo như lời Phan Ngọc kể thì hắn ta là người Tâm Nhược thích – một trong số các nam chủ của Hoài Lộ Lộ, cứ cho là hắn tức giận khi bị phá hỏng chuyện tốt đi nhưng không nhất thiết phải là hắn ra tay, là đàn em hay thế lực gì đó của hắn cũng được. Hơn nữa với gia thế hiển hách của hắn chắc chắn sẽ không lo sợ một Lam gia nho nhỏ mà phải đem thuốc giải đến càng không nói đến việc lương tâm đột nhiên thức tỉnh. Từ đó mà suy ra người hạ độc không phải hắn. Nhưng điều làm cô thắc mắc là người hạ độc và người đưa giải độc là một hay hai người ,họ có quan hệ gì với nhau ?Nếu theo vế sau thì sao phải che dấu danh tính đây ?
“Mình….mình không chắc nữa. Nhưng mà…”
” Tâm Nhược kết luận vô căn cứ sẽ dẫn đến tai hoạ chết người đấy” Cô có thể thấy rằng cô nhóc này rất quý nguyên chủ hơn nữa cô ấy còn mang bề ngoài giống hệt Phan Ngọc nên cô cũng không tiếc chút sức bảo vệ cô ấy một chút
“Mình …mình biết rồi” Tâm Nhược xấu hổ cúi đầu. Rất may là tình cảnh ngượng ngập này không kéo dài lâu vì tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu
Một ngày này trôi qua trong yên bình, không chút hối hả, không mưu toan, không lo lắng. Ai cũng muốn tận hưởng một ngày đầy thanh bình này nhưng có ai biết đằng sau những ánh sáng ấm áp dịu nhẹ là một cơn bão từ từ ập đên, như muốn nhấn chìm tất cả
————————————-
” Tiểu Ngọc Ngọc mình về thôi, anh trai sẽ đến đón chúng ta đấy ” Kết thúc một ngày học Tâm Nhược lại bắt đầu réo rít bên tai Lam Ngọc khiến cho cô ong ong cả đầu
“Ờ”
Ra đến cổng trường hai người liền bắt cặp tượng cực kì bắt mắt. Hai nam nhân anh tuấn ngời ngời dựa mình trên hai con siêu xe liếc mắt đưa tình. Dù Lam Ngọc không phải là hủ nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi duy diễn lung tung, có con hủ chính gốc bên cạnh nhìn đến nước miếng sắp chất cả ta thiếu điều lấy điện thoại ra chụp nữa thôi
” Anh hai, sao anh lại tới ? Em vẫn muốn ơn cùng Tâm Nhược thêm vài ngày” Lam Ngọc đến bên cạnh Lam Hoàng hỏi
” Không phải mẹ nhớ em quá nên mới bảo anh đi đón em sao? Hơn nữa hôm nay nhà mình có khách” Lam Hoàng với vỗ vỗ đầu với nói. Mẹ nhớ cô là một chuyện nguyên nhân chính vẫn là hắn không dám để em gái yêu đến gần tên kia được, quá nguy hiểm!!!!
” Vậy thì về nhà thôi” Dù cô không muốn nhưng đến nước này rồi cô không thể không theo a~
” Ế ? Cậu không ở lại nữa sao ?” Tâm Ngược một bên nghe hội thoạt của họ liền không nhịn được bật thốt lên. Cô không muốn, cô muốn tiểu Ngọc Ngọc ở lại cơ
” Tâm Nhược không được náo. Đi đường cần thận” Tầm Minh Hiêm lườm Tâm Nhược một cái rồi quay sang Lam Ngọc mỉm cười thân thiện. Hắn cũng không muốn để cô đi đâu nhưng người đã đến cửa rồi chẳng lẽ không giao người ?
” Vậy tạm biệt chúng tôi đi trước” Nói rồi Lam Hoàng lên xe phóng vụt đi để lại làn khói mù mịt sau lưng
Lam gia….
“Oa… tiểu Ngọc mẹ nhớ con quá” Một cảnh tượng cực kì quen thuộc đang diễn ra. Lam phu nhân khóc lóc ôm Lam Ngọc vào lòng thừa dịp quẹt vài vệt nước bẩn lên người cô.
“Mẹ đủ rồi, bẩn hết người con mất” Lam Ngọc tàn nhẫn đẩy bà ra ghét bỏ nhìn những vệt nước dính trên áo mình. Cái áo này phải bỏ đi thôi
“Tiểu Ngọc con thật lạnh nhạt quá đi” Lam phu nhân một bên lấy khăn chấm nước mắt một bên ai oán nhìn cô. Đáng tiếc thay ánh mắt đáng thương của bà chẳng gợi lên chút thương cảm nào từ cô
” Không phải nhà ta có khách sao ? Người đâu?” Vốn dĩ cô không mấy quan tâm đến việc này đâu nhưng bây giờ phải dùng nó làm cái cớ để dời sự chú ta của bà thôi
“Von nói Mộc Khải Yêu ? Nó đang trên đường tới đây…… A thấy rồi, thấy rồi ” Lam phu nhân chỉ tay về phía chiếc xe đang trọng đang từ từ đi vào cổng biệt thự Lam gia
Kít ……… Cạch….
Một người thiếu nữ xinh đẹp bước xuống xe. Cô gái có mái tóc đỏ cam nổi bật dài xõa dài đến thắt lưng, ngọn tóc uốn xoăn nhuộm màu xanh tím. Mày lá liễu đen tuyền xinh đẹp, mũi cao thẳng, môi chúm chím đỏ như máu làm người ta có loại xúc động muốn cắn một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn thon gọn, nước da trắng như sứ không tỳ vết. Đặc biệt nhất là đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, trong vắt, sáng như ngàn sao, sâu thẳm không thấy đáy khiến người ta sẵn sàng trầm luân vạn kiếp.
So với Lam Ngọc thì cô gái này xinh đẹp hơn bài phần nhưng về khí chất vẫn còn thua xa. Nếu nói cô gái này trong sáng tinh khiết thì Lam Ngọc chính là sự kết hợp hoàn ảo giữa sự thánh khiết và ma mị. Hai khí chất tưởng chừng như đối lập nhau nhưng ơn trên người cô lại hài hoà một cách kì lạ.
Lam Ngọc mắt lạnh nhìn người mới đến. Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp chân yếu tay mềm nhưng vì sao cô lại cảm giác được có chút gì đó hắc ám trên người cô gái này. Đừng trách cô đa nghi, sống trong thế giới người sống ta chết đã lâu cô cũng tập được thói quen cảnh giác với mọi người xung quanh. Bây giờ nhìn cô gái có vẻ bình thường nhưng không tầm thường này lòng cô lại này lên cảm giác bất an khó tả
Tuy nhiên, cô sẽ không làm khó cô ta nếu cô ta không làm hỏng kế hoạch của cô. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần.