Chương 8: Gây chuyện vs Chung Hy
Trong khi hai người kia đang bàn chuyện ' đại sự ' thì Tuyết Nhi đang chật vật trên xe bus" Đừng đẩy... đừng đẩy... tôi... sắp chịu ko nổi... nữa rồi! " Từ lúc lên xe bus là ko khi nào Tuyết Nhi được yên ổn.
" Á... " Mọi người chưa kịp hiểu tiếng hét đó từ đâu ra thì...
Bốp... một âm thanh giòn tan phát ra
Mọi người trên xe bus đột nhiên im lặng
" Cô... cô... " nghe giọng ns thì biết người này đang rất tức giận
" Người tức giận ko phải anh
mà là tôi ms đúng! " Tuyết Nhi hét lớn vào mặt tên đó
" Tại sao tôi ko thể tức giận? " Chung Hy hỏi ngược lại
" Vì... vì... " Tuyết Nhi lắp bắp, dù sao cũng ko thể ns ra việc đáng xấu hổ đó
" Ko ns đc chứ gì? " Chung Hy kɧıêυ ҡɧí©ɧ
" Anh dám làm mà ko dám nhận!"
" Chung Hy tôi trước giờ làm việc gì thì nhận việc đó, còn chuyện tôi ko làm thì dù có chết tôi cũng ko nhận! "
" Còn việc này đương nhiên anh ko dám nhận rồi. Hứ! "
Hai người cứ vậy mà nhìn nhau bằng ánh mắt tia lửa điện
Tinh... cửa xe bus mở ra... và mỗi người trong xe bus lần lượt xuống hết
Chỉ còn lại hai người là Tuyết Nhi và Chung Hy
Bọn họ vẫn cứ trao nhau ánh mắt ' nồng ấm ' đến khi tiếng tài xế vang lên
" Hai người còn chưa chịu xuống xe nữa hả? "
" Dạ! " Cả hai đồng thanh
" Đồng thanh ghê ta! Chẳng lẽ hai đứa là người yêu của nhau? " tài xế nổi máu trêu chọc
" Bác đừng hiểu lầm cháu vs tên xấu xa này nha! Cháu ns ko phải đùa chứ ai yêu tên này chắc xui ba đời quá! " Tuyết Nhi hướng tài xế lắc đầu nguầy nguậy
" Theo tôi thấy thì ai yêu tôi ms là phước ba đời của người đó! "
Tuyết Nhi vừa ns xong thì Chung Hy cũng đáp lại một câu tương tự vậy
Hai người ko ai nhường ai câu nào
" À... hai đứa ko đi học sao giờ này còn ở đây? " Nhờ có sự nhắc nhở ' đáng yêu ' của tài xế mà có 'hai người nào đó ' tái sẫm mặt mày. Và thế là hai người chạy như bay đến trường ko để ý đến tài xế đứng đăng sau ' hưởng hết những gì tốt đẹp nhất ' ( ý nói là bụi đó )
Nhưng khi đến trường, họ lại gặp nhau lần nữa ( ể hai anh chị này thật có duyên ms nãy vừa gặp rồi mà giờ gặp nữa )
" Sao anh lại đi theo tôi? " Tuyết Nhi khó chịu hỏi
" Câu này tôi phải hỏi cô ms đúng! " Chung Hy khó chịu ko kém
" Hỏi chuyện gì ' tên biếи ŧɦái '? "
" Cô có ngon thì lặp lại lần nữa! "
Chung Hy nhà ta giở giọng uy hϊếp. Mà cũng đúng thôi dù sao mình ko làm chuyện đó mà bị người khác gọi là ' biếи ŧɦái ' thì phải tức giận chứ đúng ko?
" Tên biếи ŧɦái. Hứ! " Tuyết Nhi ko sợ chết ánh mắt nhìn Chung Hy kɧıêυ ҡɧí©ɧ
" Cô được lắm! " Chung Hy bó tay vs cô nàng này thật rồi
" Tôi được lâu rồi, bộ giờ anh ms biết hả? " Cái tật ' tự sướиɠ ' ko bao giờ bỏ dù đã thử nhiều lần
" Bây giờ tìm cách vào trường trước đã "
" Vào bằng cách nào bây giờ? "
" Chỉ có một cách! "
" Cách gì? Anh ns mau đi! "
" Đó là... trèo tường chứ sao! "
Chung Hy chỉ vào bức tường ' cao ngất ' đằng kia
" Sao leo? " Tuyết Nhi lo lắng cho ' thân thể ' vàng ngọc của mình
" Để tui giúp cô qua! "
" Ủa! "
" Ủa! Ử gì? "
" Tôi ko phải chó mà ử đâu nha!"
" Ừ ko phải chó mà là... cún! "
" Anh... " Tuyết Nhi tức muốn xì khói
" Cô lên lưng tôi rồi trèo qua bên kia! "
" Ko thèm! " Tuyết Nhi giở giọng trẻ con
" Nếu có người ko thèm vậy thì tôi đi trước nha! " Ns rồi Chung Hy định vào nhưng ai ngờ...
" Tôi đổi ý rồi! "
" Cô ns gì tôi nghe ko rõ? " Chung Hy dí xát tai vào mặt Tuyết Nhi
" Tôi ns là... TÔI ĐỔi Ý RỒI!!! "
Tuyết Nhi dùng toàn bộ sức bình sinh mà hét khiến Chung Hy hoảng hồn lùi ra sau vài bước
" Cô ns nhỏ nhẹ ko đc sao? "
Chung Hy xoa xoa lỗ tai ù đi vì giọng nói quá đỗi ' nhỏ nhẹ ' của Tuyết Nhi
" Tại anh ns là ko nghe rõ nên tôi ms nói lớn thế thôi! "
" Nãy giờ cô làm mất thời gian của tôi nhiều rồi đó! "
Thật sự từ nãy đến giờ Tuyết Nhi đã làm mất rất nhiều thời gian của Chung Hy kể từ lúc trên xe bus đến khi tới trường. Ai biểu hai người cứ lo cãi nhau phân thắng thua chi nên dẫn đến kết cục này là đúng rồi còn trách ai!
" Bây giờ tôi làm sao vào đây? "
Tuyết Nhi kéo góc áo cậu
" Thì trèo vào chứ sao! "
" Ý tôi ko phải chuyện đó mà là..."
Tuyết Nhi đỏ mặt
" Mà là gì? " Chung Hy biết cô định ns gì nhưng cậu vẫn cố tình hỏi
" Anh rõ ràng biết rồi mà còn hỏi, giả tạo! "
" Được thôi! Cô ko muốn ns cũng ko sao cứ ở ngoài thế thôi! " Chung Hy quay đi chỗ khác
" Hứ! Ko cần anh nữa, tôi sẽ tự vào! "
" Cô vào băng cách nào? " Chung Hy nghi ngờ
" Kìa! " Tuyết Nhi chỉ vào cái thang được để ở chỗ khuất
" Vậy mà cô cũng thấy, siêu đẳng "
" Tôi mà lị! " ( lại lên cơn, bó tay )
" Tôi mà thấy nó sớm hơn thì ko cần phải cúi minh năn nỉ anh đâu! " vừa leo cô vừa than thở
" Tôi có lòng tốt giúp cô thế thôi! Đúng là ăn cháo đá bát! "
" Tôi đá nguyên cái tô chứ ko có đá cái bát ko đâu! "
Đầu Chung Hy xuất hiện ba vạch đen
Leo một hồi cũng qua nhưng vấn đề là làm sao xuống
" Cô ko sao chứ? " Chung Hy bên dưới ns vọng lên
" Tôi ko sao! " ko sao ms lạ nhưng thôi kệ nhắm mắt nhảy đại
Tuyết Nhi nhắm nghiền mắt rồi nhảy xuống nhưng lại cảm thấy kì lạ là... Tại sao lại ko đâu???
Thế là cô mở mắt ra và... cô thấy mình đang ngồi trên người một chàng trai. Người đó ko ai khác chính là phó hội trưởng Dương Tuấn...