Chương 29: Nhiều chuyện ko tốt đâu!
Chương này mình tặng cho bạn Shirayuki- yona vì bạn đã c.m sớm nhấtVào truyện
" Randy cậu còn ngay người ra đó làm gì? Đi thôi! " Hạo Thiên lôi kéo Randy ra khỏi nơi đó. Mặc kệ Randy có đồng ý hay ko!
" Hạo Thiên sao kéo cổ áo tớ? Nghẹt thở tớ rồi nè! " Randy ho sù sụ phản kháng nhưng vô ít
" Cậu ồn quá đó! " Hạo Thiên nhăn mặt, tay vẫn tiếp tục nắm cổ áo Randy lôi lôi kéo kéo
" Tớ chỉ muốn đi cùng vs Tuyết Nhi thôi à! " Randy đáng thương nhìn Hạo Thiên
Hạo Thiên một mực lôi kéo Randy ra khỏi đó mặc cho Randy có giãy giụa như thế nào!
Hạo Thiên lo lắng cho Randy tránh cho anh phải đau khổ vì một cô gái ko xứng đáng. À vâng cô gái đó chính là cô đây!
Mà Hạo Thiên cũng ko biết rằng tim anh cũng đang nhói lên khi thấy cô ấy hôn người đàn ông khác nhưng cảm giác ấy bị anh vứt sang một bên
Anh chỉ nghĩ mình vì Randy nên ms có cảm giác kì lạ ấy
" Tuyết Nhi! Tử Khiên! Đi thôi!"
Đến khi cả hai người kia biến mất Thiên Hạo cũng đi lên kéo tay cô và Tử Khiên đi luôn
Vèo... vèo... gió lạnh thổi qua người khiến Chung Hy ắt xì một cái rồi cũng bỏ đi. Dù sao cũng đâu có ai quan tâm tới anh đứng ở đây có ích gì chi bằng về nhà đắp chăn ngủ
Sau khi bọn họ đi hết...
" Ms đó đã hết chuyện xem rồi sao? " nam sinh A ra vẻ tiếc nuối
" Cậu nghĩ hết rồi à? " nam sinh B ra vẻ thần bí
" Ý cậu là sao? " nam sinh C khó hiểu nhìn cậu ta
" Nhân lúc bọn họ ko để ý, tớ đã chụp đc những tấm ảnh rất đặc sắc nha! " nam sinh B lấy ra cái điện thoại mà trong đó toàn hình của cô và ba người kia
Còn có cảnh đặc sắc nhất mà nam sinh B nhắc tới
Cô và Chung Hy hôn nhau ' say đắm '
Sao ai cũng nhìn ra cô vs ' người đó ' hôn nhau say đắm vậy. Bộ nhìn giống lắm sao?
Dương Tuấn đứng gần đó vốn dĩ ko quan tâm tới bọn họ nhưng đột nhiên nam sinh kia cho bạn cậu ta xem cái gì đó xong cậu ta còn ns mình chụp đc những tấm ảnh rất đặc sắc, anh lại đứng gần họ đương nhiên sẽ thấy những tấm ảnh kia
" Các cậu định làm gì vs những tấm ảnh đó? " mặc dù trong lòng đã nổi bão nhưng Dương Tuấn rất bình tĩnh mà đứng sau họ sau đó lên tiếng
" Đương nhiên phải chia sẻ cho mọi người biết rồi! " nam sinh A ko cảm nhận đc nguy hiểm mà mạnh miệng ns
" Vậy chia sẻ bằng cách nào? " giọng Dương Tuấn có phần lạnh hơn
" Sao mày ăn gì mà ngu vậy thằng kia? Đương nhiên phải đăng trên trang trường biết chưa? " nam sinh B trả lời câu hỏi của Dương Tuấn
" Thằng này ngu lâu dốt bền mà, mặc kệ nó đi! " nam sinh C tiếp lời
" Mấy cậu quan tâm tới thằng nào đó làm gì? Mau đăng đi cho hot! " nam sinh A
" Cái ' thằng ' mà các cậu ns là ai vậy? Tôi ' rất ' muốn biết a! " bọn họ thấy có gì ko ổn, sống lưng lại lạnh bất thường nên ko ns một lời mà cùng nhau quay đầu lại
Phó hội trưởng Dương Tuấn... trong đầu bọn họ cùng hiện lên một ý nghĩ chung
Dương Tuấn lạnh nhạt nhìn bọn họ sợ hãi mà xém tè ra quần, mắt xoẹt qua tia sáng quỷ dị
" Sao ko ns nữa vậy, câm hết rồi à? "
Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi cúi thấp đầu ko ai dám lên tiếng
" Các cậu coi thường tôi nên ko muốn ns gì nữa, đúng ko? " Dương Tuấn nhìn biểu hiện đó của bọn họ thì trong lòng càng khó chịu cùng tức giận
Ko phải lúc nãy ai trong bọn họ điều cũng mạnh miệng lắm sao? Sao giờ câm như hến rồi?
" Ko phải đâu anh! " cả ba người đều lên tiếng phản bác câu hỏi của Dương Tuấn
" Vậy là sao? "
" Đâu chỉ... bọn em... ms chụp đc!" nam sinh A run run khó khăn lắm ms ns đc một câu
" Vậy còn ai chụp đc nữa à? "
Cả ba người cùng lúc gật đầu
" Là ai? "
" Bọn em... cũng ko biết.. " nghe Dương Tuấn hỏi ' là ai ' thì bọn họ cũng ko biết nên trả lời ra sao chỉ nhắm mắt ns ' ko biết '
" Các cậu giỡn mặt vs tôi? "
" Ko có... " bọn họ khóc ko ra nc mắt
Biết vậy sao lúc đầu còn ngoan cố muốn đổ tội của mình lên người khác nhưng cuối cùng thì sao? Dưới sự áp bức của Dương Tuấn nên bọn họ ko thể nào nghĩ đc gì nữa!
Dương Tuấn hết chịu nổi khi từ nãy tới giờ đo co vs bọn họ rồi, đối vs anh thời gian là vàng bạc mà bọn người này dám chọc tức anh... Muốn chết?
Đc anh sẽ cho thành toàn mong muốn cho bọn họ
Dương Tuấn lấy phone ra gọi cho ai đó rồi cúp máy
Bọn họ mặc dù ko biết Dương Tuấn ns gì nhưng nhìn cái vẻ mặt âm trầm, lạnh run đó là biết ngay
Bọn họ muốn chạy nhưng chân tay bũn rủn ko còn hơi sức mà chạy nữa
Một lúc sau có một người toàn thân vận một bộ vest đen tới nắm cổ áo ba người kia biến mất
Lúc này trong trường đã ko còn một bóng người, tĩnh lặng đến đáng sợ
Chỗ của Tuyết Nhi, Thiên Hạo và Xa Tử Khiên
" Tử Khiên cậu về trước đi! " Thiên Hạo dừng chân trước một công viên gần đó rồi quay sang ns vs Tử Khiên
" Sao tớ phải về? Tớ muốn đi cùng vs cậu và tiểu Tuyết! " Xa Tử Khiên phản bác. Sao anh lại phải về trong khi Thiên Hạo đc ở cùng cô?
Từ lúc nào mà Tử Khiên đã đổi cách xưng hô vs cô vậy?
" Tớ có chuyện cần ns vs Tuyết Tuyết! "
Ngay cả Thiên Hạo cũng đổi cách xưng hô vs cô là sao?
Cô khóc ko ra nc mắt đây nè!
" Chuyện gì mà ko muốn tớ biết!" Tử khiên nào chịu về khi chưa biết Thiên Hạo có ý định gì vs Tuyết Nhi của anh
" Nhiều chuyện ko tốt đâu! " Thiên Hạo cốc đầu Tử Khiên
" Tớ đâu có nhiều chuyện, tớ chỉ muốn biết sao cậu đuổi tớ về thôi mà! " Tử Khiên ôm đầu đáng thương hề hề ns
" Ns về thì về đi! " Thiên Hạo ko còn kiên nhẫn để đo co vs Tử Khiên
Lúc này điện thoại trong túi Tử Khiên vang lên khiến anh ko tình nguyện nhưng vẫn phải bắt máy
Vừa bắt máy đc một lúc thì sắc mặt Tử Khiên thay đổi, lập tức chạy đi mất
Thiên Hạo thấy Tử Khiên đã đi xa nên kéo cô vào một góc tối gần đó