Mãi Mãi Yêu Em

Chương 26

Chương 26: Thiệp mời!
Tập đoàn Âu Dương

Tại phòng tổng giám đốc

Cốc... cốc... cốc...

Lần thứ nhất: ko có tiếng trả lời

Cốc... cốc... cốc...

Lần thứ hai: lại càng im lặng đến đáng sợ

Cốc... cốc... cốc...

Đến lần thứ ba: sát khí trong phòng tỏa ra dày đặt

Lưu Thuần đứng trước cửa bất giác lùi về sau hai bước

Tổng giám đốc ngài đừng giận cá chém thớt nha! Tâm hồn em chịu ko nổi đã kích!

Lưu Thuần vừa lấy tay lau mồ hôi lạnh vừa lấy tay ôm lấy trái tim đang vì ' người nào đó ' mà đau thấu tâm can phải chịu nhiều thương tổn

" Vào đi! " lúc này giọng ns trong phòng ms truyền ra mà lại làm người nghe sởn cả tóc gáy

Lưu Thuần vừa đc sự đồng ý của Âu Dương Thần thì tay chân run lẩy bẩy mở cửa tiến vào

" Tổng... giám... đốc... " Lưu Thuần run rẩy mở miệng

" Ns! " Âu Dương Thần một mực chỉ chú ý tới cái máy tính cắm cúi làm việc

Ngay cả ns chuyện cũng muốn lười

" Đây... là... là... bảng... bảng ... báo... cáo... hôm... nay... thưa... tổng... giám... đốc... " Lưu Thuần đặt xấp tài liệu trên bàn nhưng vẫn chưa có ý muốn rời đi

" Còn gì? " Âu Dương Thần nhíu mày ngước lên nhìn Lưu Thuần chậm rãi mở miệng

" Còn... đây... là... là... thiệp... mời... của... ngài..." Lưu Thuần rất ko tình nguyện đặt thêm tấm thiệp rồi nhanh chân chuồn ra ngoài với tốc độ ánh sáng

Mặc dù Lưu Thuần khá thân thiết vs Âu Dương Thần nhưng khi tức giận anh rất đáng sợ

Kể cả Lưu Thuần vì muốn giữ cái mạng nhỏ cũng phải cẩn thận dè chừng

Đâu phải cứ thân cận là ko bị thiệt mạng đâu

Sống gần sếp như gần hổ ko cẩn thận là mất mạng như chơi

Lưu Thuần đã cảm nhận sâu sắc vấn đề này nên cẩn thận vẫn hơn

Cách tốt nhất vẫn là chuồn trước khi quá muộn

Âu Dương Thần khó hiểu nhìn kiểu chạy trối chết của Lưu Thuần rồi cầm lấy tấm thiệp sang trọng đc đặt trên bàn

Âu Dương Thần hối hận khi nhìn vào nó ko nhìn thì ko giận chứ nhìn rồi thì lửa giận ngút trời

Là thiệp mời từ Hà Tịnh

Mừng ngày tập đoàn Thánh Dương đầu tư vào chi nhánh ms của tập đoàn Lâm Hoàng

Cuối tấm thiệp còn ghi là Tổng giám đốc Âu Dương Thần ngài nhất định phải đến

Và còn...

Ngài nhớ dẫn theo người iu nha! Thân! 😙 😘 😚

Nét chữ và cái bản mặt đáng ghét này Âu Dương Thần liền nhìn ra nó là do chính tay Hà Tịnh thêm vào nhằm chọc tức anh

Ns thật là Âu Dương Thần hiện tại rất muốn bay đến đập cho tên kia một trận tơi tả nhưng anh phải cố nhịn vì sự nghiệp trả thù thâm độc sau này

Trường Thánh Dương

Lớp 10A

Suốt từ sáng tới giờ cô đều gục mặt xuống bàn ngủ quên trời quên đất

Thế là ' hân hạnh ' đc bà cô 'la sát'

mời vào phòng giáo viên ' ăn bánh uống trà ' ngay cả giờ giải lao cũng ko đc nghỉ mà phải nghe bả ' tra tấn ' lỗ tai đến hết giờ thì bắt làm bảng kiểm điểm vì ngủ trong lớp

Ngay khi vừa đc ' giải thoát ' cô đã nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn bỏ vào cái bụng đang kêu réo ôm sồm

Rất ko may đang tung tăng chạy nhảy thì bị đυ.ng trúng người đang đi hướng ngược lại

" Ui... " cô kêu lên một tiếng rồi cả người ngã xuống đất

" Xin lỗi! Em ko sao chứ? " người kia giọng ns dịu dàng ôn nhu pha chút lo lắng

Khi vừa nghe người kia ns, cô ngước mặt lên nhìn

Oh... my... chuối!!!

Người đàn ông cao khoảng 1m8, vẻ mặt cương nghị, mắt phượng chứa đựng sự ôn nhu, cái mũi cao thẳng, đôi môi hơi nhếch lên nở nụ cười ôn hòa

Đây thực sự là ' soái ca '

Cô ngây ngốc nhìn người trước mặt quên cả trời đất

Đến khi người kia gọi thì cô ms hoàn hồn

' Này... em gì đó ơi ko sao chứ? " người kia đưa tay có ý muốn đỡ cô đứng dậy

" A... ko sao! Cảm ơn! " cô nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục

" Chào em! Tôi là Hàn Hàn! Còn em? " người kia hướng cô giới thiệu bản thân

" Em là Hứa Tuyết.... "

Cô còn chưa ns xong cái bụng đã kêu réo khiến cô đỏ mặt quay đi

Trước mặt trai đẹp đừng làm ta mất mặt chứ!

Cô bất mãn cái bụng ko biết thời thế là gì!

Bộ muốn kêu là kêu hả? Dù sao cũng phải đợi cô cho phép đã chứ!

" Có phải em đói bụng rồi ko? " Hàn Hàn phì cười vì cái thái độ đáng yêu của cô lúc này

" Ko... " cô chưa ns hết câu thì cái bụng tiếp tục công việc biểu tình của mình

" Nếu em ko ngại thì chúng ta cùng ăn trưa đc ko? "

" Em đương nhiên ko ngại rồi! " cô cười hì hì, rất tự nhiên mà nắm tay Hàn Hàn kéo đi

Cả hai ăn trưa vui vẻ ns chuyện thoải mái đến quên cả trời đất trong căn tin

Reng... reng... reng...

" Cảm ơn anh vì bữa trưa! "

" Tạm biệt! " cô vừa nghe chuông báo thì lập tức đứng dậy chào Hàn Hàn rồi chuẩn bị về lớp

Trước lúc quay đi cô nghe thấy Hàn Hàn ns câu gì đó rồi biến mất

" Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi!"

~~~~~~~~~~~

Xin lỗi m.n vì sự chậm trễ nhưng dạo gần đây ta đang bí ý tưởng

Chương này khá ngắn mong m.n thông cảm

Có gì sai sót thì cứ ns để mình sửa nha! 😉