Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 79: Đại lễ

Chỗ Hứa Nhan ở là trung tâm tối cao của căn cứ, lại bởi vì nơi này nguyên lai là hoàng cung, Lâm Hiểu suy đoán bên trong này ban đầu hẳn là tẩm cung hoàng đế. Trong lòng Lâm Hiểu châm chọc nghĩ, Hứa Nhan đây là tự xưng nữ hoàng sao?

Nếu là tẩm cung hoàng đế tự nhiên sẽ không nhỏ, nghe nói Hứa Nhan cùng những người đàn ông của cô ta đều ở nơi này, Lâm Hiểu nghĩ, có lẽ Hứa Nhan thật như hoàng đế cổ đại, muốn thị tẩm sẽ lật bài sao?

Đương nhiên cô chỉ nghĩ thầm chút ít bát quái này thôi, ngoài mặt chỉ lấy một bộ dáng ngạc nhiên đi đường xem đây đó. Đi ngang qua tẩm cung đến vườn hoa nhỏ phía sau là tới thư phòng của Hứa Nhan.

Các cô mới vừa ngồi xuống liền có một người giúp việc lại châm trà bưng nước, ở mạt thế này có có thể uống trà tươi nóng, đã nói lên nữ chủ thật sự giàu nứt đố đổ vách.

"Lâm Hiểu, mau nếm thử, đây là lá trà căn cứ chúng tôi mới nghiên cứu ra năm nay, vừa mới hái xuống không bao lâu!"

"A?" Lâm Hiểu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, hương trà thơm lừng, xem ra người tình nhân hệ mộc của Hứa Nhan đã thành công nghiên cứu việc cải thiện thổ nhưỡng, phương pháp trồng trọt thu hoạch, chỉ cần lại cấp hắn vài chục năm, tuyệt đối sẽ đem căn cứ kinh đô thành căn cứ hạng nhất thế giới.

"Thật sự là không tệ." Lâm Hiểu chân thật trả lời.

Hứa Nhan nghe được Lâm Hiểu tán dương cũng hết sức kiêu ngạo, "Chuyện này cũng tốn không ít nhân lực vật lực của căn cứ chúng tôi đó!"

Sau đó Lâm Hiểu cùng Hứa Nhan tán gẫu chút ít tình hình gần đây, cho đến khi khách và chủ khá vui vẻ, Hứa Nhan mới mang mặt tươi cười nói, "Đúng rồi! Nhìn thấy cô thật là vui, thiếu chút nữa quên chuyện trọng yếu nhất," rồi hướng ra ngoài cửa hô, "Người đâu, đem khách quý của chúng ta vào đây."

Trong nội tâm Lâm Hiểu lập tức có cảm giác "rốt cuộc đã tới", mình cùng Hứa Nhan có bao giờ thân quen, lấy đâu ra chuyện tốt. Đồng thời cô lại có dự cảm xấu, Hứa Nhan đến cùng muốn nói điều gì? Đang lúc Lâm Hiểu nóng lòng, cửa thư phòng cuối cùng bị mở ra, một người hộ vệ đi vào, "Thủ lĩnh, người đã mang tới." Sau đó lui lại, nhường người phía sau bước vào.

Dự cảm bất tường trong nội tâm Lâm Hiểu càng ngày càng mãnh liệt, đến cùng Hứa Nhan muốn nói cái gì?

Đến khi cái mà Hứa Nhan gọi là khách quý lộ mặt, chén trà trong tay Lâm Hiểu cầm rơi ngay xuống đất, cô từ chỗ ngồi giật bắn người lên, chấn động nhìn người trước mặt.

"Ba... làm sao ba tới nơi này?" Lâm Hiểu vội vàng bước lên một bước, không đúng, hiện tại vấn đề không phải là tại sao ông đến đây, mà là ông đến bằng cách nào?

Cô cực nhanh nhìn sang phía Hứa Nhan, "Hứa thủ lĩnh, cô đây là ý gì?"

Hứa Nhan lạnh nhạt uống một ngụm trà, "Bá phụ mau ngồi xuống, nếu không Lâm Hiểu còn tưởng rằng tôi đã làm gì ông rồi?"

Cha Lâm Hiểu Lâm Phong Thành ngược lại thật khách khí, "Hứa thủ lĩnh khách khí." Sau đó ngồi vào ghế bên cạnh Lâm Hiểu, kéo cô cùng ngồi xuống.

Lâm Hiểu cảm giác được tay cha mình kéo chính mình thật run rẩy, cô cố gắng đè xuống phẫn nộ trong lòng, "Ba, ba sao lại đến đây? Mẹ đâu?"

Cha Lâm đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Nhan, Lâm Hiểu còn gì không hiểu, "Hứa thủ lĩnh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cô đem cha mẹ tôi từ xa đến đây, cô muốn cái gì cứ nói thẳng đi."

Hứa Nhan lúc này mới cười nói, "Được, nếu cô đã nói thẳng như thế, vậy tôi cũng không khách khí."

Nửa giờ sau, Lâm Hiểu đi ra khỏi chỗ Hứa Nhan ở, quay đầu lại nhìn kiến trúc rực rỡ, trong lòng đã không còn nhàn nhã như trước, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh.

Yêu cầu của Hứa Nhan rất đơn giản, lần này cô mời nhiều thủ lĩnh các căn cứ lại đây chính là thảo luận việc liên minh, trong tất cả các thủ lĩnh, người có thực lực chống lại cô ta nhất chính là Đường Thiên Dật, mà Hứa Nhan muốn làm thủ lĩnh liên minh nhất định phải có được ủng hộ từ Đường Thiên Dật, việc Lâm Hiểu cần làm chính là đem nội dung nói chuyện của Đường Thiên Dật cùng những thủ lĩnh khác cho Hứa Nhan biết, làm nằm vùng cho Hứa Nhan, để cô ta thành công ngồi vào vị trí minh chủ.

Còn như tại sao cha mẹ Lâm ở trong tay cô ta, Hứa Nhan ngược lại không e dè, trong căn cứ bọn họ có phản đồ, tên phản đồ này là ai, Hứa Nhan không nói, nhưng Lâm Hiểu dám khẳng định địa vị tên phản đồ này nhất định không nhỏ, nếu không thì tại sao có thể dưới tầng tầng bảo vệ đem cha mẹ cô lại đây mà Đường Thiên Dật không biết chút nào. Thời điểm này căn cứ nhất định đã đại loạn, nhưng một chút tin tức cũng không lộ ra, thấy rõ thủ đoạn Hứa Nhan thật không thể khinh thường!

Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu cứ suy nghĩ mình có nên nói ra chuyện này với Đường Thiên Dật hay không, nhưng lại nghĩ tới Hứa Nhan uy hϊếp, nếu như bị cô ta phát hiện mình đem sự tình tiết lộ cho Đường Thiên Dật, như vậy cha mẹ mình chết là không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Hiểu biết rõ chung quanh bọn họ đều là tai mắt Hứa Nhan, bất cứ lúc nào cũng có người giám sát mình, nói không chừng trong đội ngũ bọn họ đều có người của cô ta! Lâm Hiểu thật do dự, mình rốt cuộc phải làm gì?

Lúc cô trở lại, Đường Thiên Dật không có ở đó, Lâm Hiểu thở phào nhẹ nhõm, dù sao hiện tại trạng thái tinh thần của mình nhất định sẽ bị Đường Thiên Dật nhìn ra. Một bên là cha mẹ già, một bên là người chồng mình yêu thương sâu sắc, Lâm Hiểu cảm giác mình giống như bị quăng lên chảo dầu rán.

Sau hai ngày, Lâm Hiểu liên tục ở bên cạnh Đường Thiên Dật, thậm chí lúc Đường Thiên Dật cùng những thủ lĩnh khác nói chuyện với nhau, Lâm Hiểu cũng ở một bên. Không phải cô chủ động đi theo, mà cho tới nay nếu Lâm Hiểu không có chuyện gì khác, Đường Thiên Dật đều có thói quen đem cô mang theo bên người.

Đường Thiên Dật đối với mình vẫn luôn tín nhiệm làm nội tâm Lâm Hiểu càng dày vò càng sâu, nhưng cô một điểm cũng cố gắng không biểu hiện ra ngoài, nếu không sẽ uy hϊếp đến sinh mạnh cha mẹ mình.

Đến ngày thứ ba, Lâm Hiểu thật sự không thể chịu đựng tình cảnh nặng nề không thể hít thở như vậy nữa, Hứa Nhan cũng thông qua thủ vệ ở cửa đưa tin tức đến Lâm Hiểu, hẹn cô gặp nhau ở chợ. Vừa tới chợ đã gặp ngay người Hứa Nhan phái đến, hỏi thăm Lâm Hiểu những tiến triển gần đây nhất. Lâm Hiểu chỉ nhặt một chút sự tình không quan hệ nói ra cho lấy lệ. Nhưng cô biết rõ Hứa Nhan không phải người ngu, hai lần trước Hứa Nhan còn có thể bị chính mình lấy lệ cho qua, nhưng nhiều lần sẽ khó bảo toàn Hứa Nhan sẽ không sợ ném chuột vỡ bình.

Cứ như vậy đã qua hơn nửa tháng, một thủ lĩnh trụ sở cuối cùng cũng đã đến. Sau khi tất cả thủ lĩnh căn cứ lén lút không ngừng thăm dò tiếp xúc, cơ bản hợp tác như thế nào đã được thành lập, hiện thời hình thành hai bên đại doanh, một bên là Đường Thiên Dật đại doanh, bao gồm căn cứ Thần Hi, căn cứ Hoài Nam cùng căn cứ Tây Nam, bên kia là căn cứ kinh đô cùng căn cứ Trung Nam.

Căn cứ kinh đô cùng căn cứ Trung Nam khoảng cách vốn tương đối gần, phỏng đoán những trụ sở khác cũng đã đạt thành liên minh hiệp nghị, nếu không căn cứ Trung Nam gần nhất như thế nào chờ đến lúc cuối cùng mới đến? Căn cứ kinh đô cùng căn cứ Trung Nam thực lực không kém liên hợp, còn bên Đường Thiên Dật mấy căn cứ vốn đã không được chặt chẽ như thế, mặc dù nhân số nhiều nhưng vì thế lực phân tán cho nên thực lực cũng giảm. Tuy nhiên thế lực hai bên sau cùng đạt được đến thế cân bằng.

Lâm Hiểu biết rõ mình chính là mấu chốt để Hứa Nhan đánh vỡ điểm cân bằng này.

Trong khoảng thời gian gần đây Hứa Nhan mặc dù chế tạo hỗn loạn tại căn cứ Thần Hi, nhưng dù sao tiếng tăm Đường Thiên Dật ở căn cứ quá sâu, có được một nhóm thủ hạ trung thành, nếu như đợi Đường Thiên Dật nhận được tin tức mà dẹp yên được phản loạn, như vậy cha mẹ mình sẽ bị Hứa Nhan nổi giận sát hại, cho nên thời gian của cô đã không còn nhiều.

Hứa Nhan cũng nhìn ra được thái độ lấy lệ của Lâm Hiểu, cho nên lần gần nhất phái người tiếp xúc với Lâm Hiểu đã đưa cho Lâm Hiểu một đại lễ, mà đại lễ này đã đè sập cọng rơm cuối cùng của Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu trốn trong phòng nhìn cái hộp trong tay, mắt rưng rưng, sắc mặt thống khổ, cô run rẩy chầm chậm mở hộp ra, bên trong đặt một ngón út của một người trưởng thành, như Lâm Hiểu biết rõ cha mẹ mình, tự nhiên biết được đây là ngón tay của cha mình.

Mắt thấy ngón tay trong hộp, ánh mắt Lâm Hiểu chợt trở nên kiên nghị, mình không thể lại do dự, nhất định phải hành động nhanh lên.

Ánh mắt kiên định, Lâm Hiểu nhìn tờ giấy nhỏ dưới ngón tay, thần sắc nghiêm túc.