Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 42: Tiền San San

Tiền San San cố nén sợ hãi, lo sợ nơm nớp đứng cạnh xe cùng với hai người phụ nữ khác.

Hiện tại đã là mùa hè, các cô gái mặc quần áo đều là loại mỏng manh, trên y phục vô cùng bẩn thỉu, rõ ràng đã bao lâu rồi chưa được tắm. Da thịt bại lộ trong không khí đều đầy dấu xanh tím, không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Hiển nhiên gặp ngược đãi, nhưng lúc này Tiền San San lại lộ ra mị thái vui vẻ, hướng về Dũng Ca làm nũng, "Dũng Ca, anh nhìn em đây, ngày hôm qua ra sức hầu hạ anh như vậy, anh đừng cho em đi vào nữa." Nói xong dùng bộ ngực cọ cọ vào cánh tay hắn, còn liếc mắt đưa tình tới hắn nữa.

Dũng Ca cười tủm tỉm hưởng thụ Tiền San San quyến rũ, dùng tay thô to vỗ vỗ mông Tiền San San, "Anh làm đại ca cũng không thể phá vỡ quy củ, nếu không anh em thủ hạ làm sao nhìn anh."

Tiền San San vừa nhìn thái độ Dũng Ca cũng biết có diễn, càng ra sức nịnh nọt, Dũng Ca hưởng thụ đủ, mới mở miệng, "Vậy đi, đợi tí nữa em đứng đằng sau, anh chiếu cố cho em, có được chưa? Nhớ phải báo đáp thật tốt cho anh!"

Tiền San San nào không ứng đạo lý, vừa thấy Dũng Ca đáp ứng, lập tức vênh váo tự đắc nhìn qua hai người phụ nữ kia. Đáng tiếc hai người kia trên mặt hoàn toàn là một bộ chết lặng, vẻ mặt giống như tro tàn, căn bản không chú ý tới Tiền San San.

Tiền San San hơi cảm thấy không thú vị, trong nội tâm nghĩ, "Hừ, hai người kia thật sự là chút ý tứ cũng không có, nếu muốn ở mạt thế sống được tốt hơn, tôn nghiêm tính cái gì, bộ dáng như hai người này cũng sống không được bao lâu !"

Người gầy lúc này vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Dũng Ca, rỉ tai hắn vài câu, Dũng Ca hướng về phía người gầy chỉ, hé hé mắt, người gầy cười hắc hắc, "Có lẽ chúng ta đến sớm không bằng tới khéo, chiếc xe này rõ ràng có người lái tới, nhìn ra người này còn chưa đi."

Dũng Ca vỗ vỗ bả vai người gầy, "Làm được không tệ, ta không biết chúng ta còn có thể không cần tốn nhiều sức, có thể..." Lời nói còn dư lại không cần Dũng Ca nhiều lời, người gầy hắc hắc nở nụ cười.

Lâm Hiểu trong nội tâm lộp bộp, xem ra chính mình đã bị phát hiện, sớm biết thế trước khi đi phải đem xe thu vào trong không gian.

Dũng Ca vung tay lên, "Đi vào, các ngươi đứng ở phía trước." Hắn nói các ngươi, dĩ nhiên là là Tiền San San cùng hai người phụ nữ kia.

Nguyên lai bọn họ là vật hi sinh dò đường cho bọn Dũng Ca! Trước mạt thế Dũng Ca là tên côn đồ, hắn tự cho là mình thật nghĩa khí đối với anh em, sẽ không tùy ý hy sinh thủ hạ của mình, cho nên liền nghĩ ra cách để những người phụ nữ bọn chúng dùng để hưởng lạc hoặc người già yếu làm lá chắn thịt, chủ ý này vừa ra, tỉ lệ tử vong của thủ hạ hắn giảm xuống ngay, làm hắn hết sức đắc ý.

Lá chắn thịt này mỗi lần là 3 người, thay phiên nhau, nếu có thể thành công sống sót, Dũng Ca còn có thể ban thưởng chút ít.

Lâm Hiểu núp ở nơi hẻo lánh, chứng kiến tình cảnh này thật sinh lòng chán ghét đối với cách làm của Dũng Ca, đối với diễn xuất của Tiền San San, Lâm Hiểu chỉ là nhíu mày, mỗi người đều có phương thức sinh tồn của chính mình, cô cũng không bởi vì Tiền San San lựa chọn phương thức khác mình mà sinh lòng khinh bỉ, cho dù cô không đồng tình hành vi này. Nhưng cô hiểu, đối với loại người này, cho dù cứu họ, họ cũng vĩnh viễn không biết cảm kích là gì.

Bất quá, Lâm Hiểu lựa chọn đứng dậy, đương nhiên không phải vì cô muốn cứu người, cô không thánh mẫu như thế. Xe cô bị phát hiện, cô có thể lựa chọn trốn vào không gian, chờ bọn họ đi rồi trở ra, nhưng ở mạt thế một thân một mình lên đường đích xác quá nguy hiểm, cô cần phải tìm đồng đội, mấy ngày nay cô không chỉ sưu tầm vật tư, đồng thời cũng tìm người thích hợp lên đường chung, đáng tiếc tới một người sống cô còn không thấy, bây giờ thật vất vả có người đến, Lâm Hiểu làm sao buông ra cho được. Hơn nữa, cô cũng muốn biết Hứa Nhan cùng Tiền San San sau đó đã xảy ra chuyện gì, Chu Linh có phải đã chết hay không.

Trong sách thời điểm này Hứa Nhan hẳn là đã theo Thiệu Nhạc Kỳ đi thành phố B, Thiệu Nhạc Kỳ là người thừa kế quân nhân thế gia, có địa vị hết sức quan trọng ở thành phố B.

Cô đối với Hứa Nhan kỳ thật hết sức phức tạp, cô cùng Hứa Nhan có thể nói có sinh tử đại thù, trong nguyên thư Lâm Hiểu cũng là bởi vì Hứa Nhan mà chết. Cô tự nhiên rất hận Hứa Nhan, hận đến không thể gϊếŧ chết cô ta cho thống khoái, nhưng Hứa Nhan là nhân vật chính trong quyển sách này, hưởng thụ bàn tay vàng vĩ đại ở thế giới này, nếu mình gϊếŧ cô ta, phải chăng thế giới này sẽ sụp đổ, mà chính mình cũng mất đi khống chế đối với chuyện xưa? Chút được này không bù tới phần mất, cho nên Lâm Hiểu còn phải nhịn, nhịn cho đến cuối cùng, tới khi nào cô không còn phải cố kỵ nữa.

Tới nay, cô liên tục cố gắng làm cho quỹ đạo chính của sách không bị lệch đi, mà mình cũng ít bị ảnh hưởng tới. Mục tiêu tiếp theo là thành phố H và thành phố N, so với địa phương của Hứa Nhan là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bởi vậy cô nghĩ trong một thời gian dài, chính mình sẽ không phải gặp lại nữ chủ.

Lâm Hiểu làm ra bộ dáng như không thu hoạch được gì, vừa chửi bới vừa đi ra ngoài, "Cmn, đến chậm, không còn gì cả, chạy một chuyến vô ích."

Lâm Hiểu hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, làm bộ như mới vừa thấy bọn họ, lập tức ra vẻ cảnh giác, tạo ra một mũi tên lửa trong tay giơ lên, cô căng thẳng, "Các người là ai?" Bên trong này chỉ có một mình Lâm Hiểu, nếu cô còn làm bộ ra vẻ phụ nữ yếu ớt, tất cả mọi người sẽ không tin, mạt thế một người phụ nữ dám đi một mình như vậy, bọn Dũng Ca sẽ không ngu xuẩn như thế tin Lâm Hiểu là người bình thường, còn không bằng ngay từ đầu bạo phát ra thực lực của bản thân, làm cho họ kinh sợ.

Dũng Ca vừa nhìn thấy tên lửa trong tay Lâm Hiểu lập tức cả kinh, hắn cũng là hỏa hệ, nhưng trước mặt Lâm Hiểu dị năng của hắn căn bản không đáng nhắc tới. Cũng may hắn nhìn thấy Lâm Hiểu trong tay không có súng, chỉ có 2 vũ khí lạnh, hắn mới tìm lại được tự tin, nhưng hắn cũng không dám lên mặt, lập tức đẩy Tiền San San cùng các cô gái kia ra, đi lên phía trước. Thây ma bên ngoài đều là người phụ nữ này gϊếŧ, vì vậy hắn càng thêm khách khí, "Hiểu lầm, hiểu lầm, mau thu lại dị năng, chúng tôi cũng chỉ đến đây thu thập thức ăn, không nghĩ đến vị tiểu cô nương này lại đến trước."

Dũng Ca nhìn tay Lâm Hiểu rỗng tuếch, cũng biết cô không thu hoạch được gì, bởi vậy cười nói, "Xin hỏi quý danh của vị tiểu thư này? Cô mặc dù có dị năng, nhưng ở mạt thế một người đơn lẻ là rất nguy hiểm, không bằng gia nhập với chúng tôi?"

Dũng Ca nghĩ đến tiểu cô nương trước mắt chẳng những trẻ tuổi, bộ dáng mạnh khỏe, dị năng lại không yếu, nếu trước mắt kéo cô ta lại đây, sức chiến đấu của toàn bộ đội ngũ sẽ tăng lên một tầng, đến lúc đó địa phương nguy hiểm cũng không phải là không thể đi!

Đột nhiên có một tiếng kêu sợ hãi vang lên, "Lâm Hiểu? Sao lại là cậu?"

Lâm Hiểu làm bộ như lúc này mới thấy Tiền San San, mơ hồ, "Cô là? Nhìn thế nào lại có chút quen mắt?" Nói thật, bộ dáng Tiền San San đã có biến hóa rất lớn, bất quá nhìn kỹ vẫn nhận ra được, chỉ là Lâm Hiểu muốn chọc tức Tiền San San, cố ý làm như nhận không ra.

Tiền San San quả nhiên uất nghẹn, lại vừa nhìn đến quần áo sạch sẽ của Lâm Hiểu, mặt trắng noãn đỏ thắm, bộ dáng ở mạt thế chẳng những rất tốt, lại là người có dị năng, xem vừa rồi kỹ năng tuyệt đối so với Dũng Ca còn muốn lợi hại hơn!

Lại so với mình, dựa vào người khác mà sống, cả ngày xem sắc mặt người khác mà làm việc, mỗi ngày phải thỏa mãn nhu cầu của những người đàn ông khác nhau, ăn không đủ no, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thây ma gϊếŧ. Đồng dạng là bạn học, chính mình trước đây mình còn xoay Lâm Hiểu vòng vòng, bây giờ mình như bùn nhão dưới đáy, còn Lâm Hiểu lại như ở trên trời cao, mình chỉ có thể nhìn lên khao khát, trong lòng cô ghen tị như lửa rừng tập kích, tràn ngập lòng ngực. Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà Lâm Hiểu có thể sống được hạnh phúc như thế, mà mình thì đê tiện đến tự ti!

Trong mắt Tiền San San đầy vẻ không cam lòng, cừu hận, vẻ điên cuồng làm người ta rợn tóc gáy, cô lập tức cúi đầu xuống che đi vẻ ghen ghét, sau đó ngẩng đầu lên vẻ cao hứng, "Lâm Hiểu, tôi là Tiền San San đây!"

Lâm Hiểu lúc này mới nhận ra, bước lên một bước kéo kéo Tiền San San, nhìn trái nhìn phải, "A, là San San à, tôi nhận ra cậu nữa! Cậu gần đây thế nào?" Lâm Hiểu quan tâm.

Tiền San San sắc mặt có chút cương, Lâm Hiểu là cố ý sao? Xem bộ dáng của mình thì nên biết không được khá, đáng tiếc cô còn ráng cười lên, "Rất, rất tốt ."

Dũng Ca vừa nhìn thấy tình cảnh này liền cười ha ha, ôm Tiền San San rồi hướng về Lâm Hiểu, "Nguyên lai lại khéo như vậy, San San thế mà lại là bạn tốt của cô, tôi là bạn trai San San, mọi người gọi tôi là Dũng Ca, cô đã là bạn của San San, vậy cũng là bạn của tôi, như thế nào, gia nhập đội với chúng tôi chứ?"

Dũng Ca vì lôi kéo Lâm Hiểu, địa vị Tiền San San từ kỹ nữ trực tiếp thành bạn gái của hắn, hắn ở bên hông Tiền San San bấm một cái, nháy mắt với cô.

Tiền San San cố nén đau đớn, thân thiết hướng Lâm Hiểu mời mọc, "Đúng vậy, Lâm Hiểu, Dũng Ca bọn họ rất lợi hại, cậu gia nhập tuyệt đối là như hổ thêm cánh, vừa vặn cũng có thể làm bạn với tôi!"

Dũng Ca nghe được Tiền San San nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt thâm trầm xuống, lại muốn dựa Lâm Hiểu thoát khỏi xâm phạm của bọn họ à, lòng dạ đàn bà này cũng không nhỏ! Bất quá vì Lâm Hiểu, nữ nhân như Tiền San San hắn còn không để ở trong mắt, hắn gật đầu, "Không sai, một người chiến đấu tóm lại không bằng gia nhập đoàn đội sẽ tiện hơn."

Lâm Hiểu lạnh lùng nhìn Dũng Ca cùng Tiền San San người nói người đáp, ra vẻ sảng khoái đáp ứng, "Tốt, sau này còn nhờ Dũng Ca chiếu cố."

"Không dám, không dám."