Cầu Được Kiếp Này

Chương 66

Tiểu cung nữ thấy nàng mặt mày vũ mị, quả thật là mỹ nhân, mặc ai thấy cũng sẽ thích, nghi ngờ tiêu tán, một cái chớp mắt đã hiểu rõ.

Thu cây trâm, tiểu cung nữ nói “Nếu là chuyện quan trọng, tỷ tỷ nguyện giúp muội muội chạy đoạn đường này.”

Lý Bách đang xem mã cầu, tiểu cung nữ phía sau đi tới mời ông ta đi Tây viện nghỉ ngơi.

Lý Bách hơi nghi ngờ, nhưng lại tưởng tượng, Lý thị cố ý thiết kế Lý Ân Xu mới làm như thế, nên cũng đi theo.

Ra Tây viện, Ân Xu không trở về mà đi vòng vòng trên đường tuyết, nơi này yên tĩnh, gió lớn sẽ không ai đến đây.

Nàng đoán chắc Lý Bách sẽ đi, thời cơ tốt như vậy, sao ông ta đành bỏ lỡ chứ.

Không biết đi đến đâu đột nhiên nghe được tiếng bước chân phía sau, Ân Xu xoay đầu, phát hiện người đến là Giang Mục Chi.

Ân Xu hành lễ: “Giang đại nhân.”

Giang Mục Chi đến gần, thấy nàng ăn mặc mỏng, cởϊ áσ choàng trên người cho nàng, Ân Xu muốn chống đẩy, bị Giang Mục Chi ngăn lại, y nói: “Hôm nay hết thời hạn ba ngày, nghĩ kỹ chưa?”

Hắn chỉ nói thời hạn ba ngày, lại không nhắc tới tại sao bản thân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ân Xu suy đoán, có lẽ y đã đi theo mình một đường.

Nàng rũ mắt, “Thân phận Ân Xu thấp kém, không xứng với đại nhân.”

Giang Mục Chi cười, vuốt đầu nàng: “Không phải lúc trước nàng cũng nói như vậy?”

Ân Xu nhìn y, nàng và y ở đâu ra "từ trước"?

Khi Giang Mục Chi nhìn nàng, cứ như đang nhìn một nữ hài không rành thế sự, tay trên đỉnh đầu trượt xuống muốn chạm vào mặt nàng, bị Ân Xu hơi né tránh.

Tay dừng lại ở giữa không trung, Giang Mục Chi lại nắm thật chặt xiêm y nàng, “Sau chuyện hôm nay, ngươi định sống tiếp ở Lý phủ như thế nào?”

Lý thị tính kế nàng, bị nàng không chứt lưu tình trả trở về, Lý phủ sợ là không ở nổi nữa.

Thật ra Ân Xu cũng không để ý chuyện này, nàng luôn dựa vào Sầm Duẫn.

Mà Giang Mục Chi không biết.

Ân Xu ôn nhu nói: “Nếu đại nhân muốn cưới Ân Xu, Ân Xu đồng ý với ngài, nhưng hôn sự này có thể tạm hoãn ba tháng hay không.”

“Vì sao?” Y hỏi.

Ân Xu ngưỡng đầu nhìn y, trong mắt không chút che giấu giảo hoạt dưới đáy mắt.

Giang Mục Chi hiểu ra, nàng đây là còn nghĩ đến Sầm Duẫn, rốt cuộc đời này y đến chậm, là Sầm Duẫn mang nàng từ Kim Lăng về.

“Được, ta chờ nàng ba tháng.” Giang Mục Chi nói.

Ân Xu cởi xuống áo choàng trên người trả cho y, “Đại nhân xin giữ lại, cái áo này ở trên người Ân Xu sợ là không tiện.”

Giang Mục Chi cười nhận lấy, bên trên còn giữ hương thơm của nàng.

Chờ y đi rồi, Ân Xu bước chân nhẹ nhàng xoay người, ngay sau đó ngơ ngẩn, Sầm Duẫn ngược gió đi về phía nàng, gợi lên khóe môi trào phúng, “Lý Ân Xu, ngươi đúng là có bản lĩnh.”

“Ở trước mặt ta ngoan ngoãn dịu ngoan, ở sau lưng ta lại là một tư thái khác.”

Ân Xu đến gần hắn, hai tay vòng qua eo hắn, ngẩng đầu vô tội nhìn hắn, “Không phải ngài kêu Ân Xu làm như vậy sao?”

Trên mặt Sầm Duẫn lành lạnh, thấy động tác này của nàng, ngữ khí hòa hoãn lại. Vừa rồi hắn đứng xa, nhưng cũng thấy rõ, Giang Mục Chi một chút cũng chưa đυ.ng tới nàng, bị nàng nhẹ nhàng tránh thoát. May mà nàng còn có chút lương tâm, biết nên thân cận với ai.

“Càn quấy, ta kêu ngươi làm khi nào.” Hắn nói.

Ân Xu liếc hắn: “Không phải ngài nói, bất luận hắn nói cái gì, Ân Xu đều phải làm theo hắn sao? Ngài vừa không muốn ta gả cho hắn, lại muốn ta làm theo hắn, không có cách nào, ta chỉ đành kéo dài trước.”

“Hiện tại ngài lại tới giáo huấn ta, Ân Xu vô tội nhường nào!” Câu sau rất nhỏ, nhưng hai người đứng gần, làm sao hắn không nghe được.

Sầm Duẫn bị nàng nghẹn trở về, nói không lại nàng, duỗi tay ôm eo nàng, cúi đầu cắn lên cánh môi nàng.

Ân Xu đột nhiên bị hắn cắn một cái, cũng không biết gần đây vị gia này bị cái gì, cứ thích cắn nàng. Ân Xu phản kháng không được, mặc kệ cho hắn cắn, động tác trên tay cũng không ngừng, bởi vì vào đông xiêm y dày, Sầm Duẫn trực tiếp cởi nút thắt của nàng, gió lạnh vù vù bay vào. Ân Xu ưm một tiếng, mềm nhũn ở trong lòng ngực hắn.

Tay Sầm Duẫn chống nàng, động tác vẫn chưa ngừng.

Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Sầm Duẫn dừng lại, Ân Xu không nghe được, ánh mắt ngập nước nhìn hắn, vừa muốn mở miệng, ngón trỏ Sầm Duẫn đặt lên môi nàng. Ân Xu hiểu ý, không lên tiếng.

Sầm Duẫn cởϊ áσ khoác, phủ lên trên người nàng.

“Đại biểu ca?”

Sầm Duẫn phất tay áo che ở trước người Ân Xu, Lan Ngọc công chúa chỉ nhìn thấy phía sau hắn có người, nhưng không thấy rõ nam nữ, trong lòng nàng ấy nghi hoặc, “Đại biểu ca ở chỗ này làm gì?”

Lan Ngọc không có hứng thú với việc ở Tây viện, đơn giản là việc dơ bẩn, xuất hiện phổ biến trong hoàng cung, nên ra ngoài tìm chỗ không người đi dạo một chút, không nghĩ tới gặp được đại biểu ca.

Sầm Duẫn ho nhẹ một tiếng, nói: “Không có làm gì, nơi này hoang vắng, bên cạnh công chúa không có người đi theo, rất nguy hiểm, Hoàng Hậu nương nương lo lắng.”

Đây là muốn đuổi nàng ấy đi.

Thấy đại biểu ca sốt ruột đuổi nàng ấy đi,Lan Ngọc càng tò mò người phía sau hắn, “Người phía sau đại biểu ca là ai, có thể làm đại biểu ca che chở như vậy, chẳng lẽ là người trong lòng của đại biểu ca?” Lan Ngọc còn suy đoán, đôi mắt mở to, “Trách không được năm nay đại biểu ca đến đánh mã cầu, thì ra là cho người khác xem!”

Tiểu công chúa này cổ linh tinh quái, Ân Xu nghe thích, nhấp môi mỉm cười.

Lại nghe hắn không phủ nhận, Sầm Duẫn trầm giọng nói: “Đúng thế.”

“Nếu công chúa không có việc gì khác xin rời đi, đừng quấy nhiễu hai người bọn ta.”

Sầm Duẫn thoải mái hào phóng thừa nhận, Lan Ngọc trợn tròn mắt, Ân Xu cũng ngẩn ra.

Tiểu công chúa vừa đến tuổi cập kê, vẫn là nữ nhi gia, nghe một phen lời nói đúng lý hợp tình này của đại biểu ca, nháy mắt đỏ mặt, lắc lắc khăn lụa, nói “Đại biểu ca, ngươi… Ngươi không biết xấu hổ!”

Sầm Duẫn nhướn mày.

Tiểu công chúa lại nói “Vị cô nương này, tỷ ngàn vạn lần đừng bị đại biểu ca ta lừa đi đó, tâm tư hắn rất hư hỏng!”

Dứt lời, tiểu công chúa xoay người, chạy đi.

Bị Sầm Duẫn gọi lại, “Công chúa.”

Lan Ngọc dừng lại, cũng không quay đầu hỏi, “Đại biểu ca còn có chuyện gì?”

Sầm Duẫn nói: “Còn xin công chúa giữ bí mật cho hai người bọn ta, da mặt nàng mỏng, biết xấu hổ hơn ta.”

Bị hắn lặp lại lời mình nói, Lan Ngọc xấu hổ buồn bực, bước nhanh rời đi.

Sầm Duẫn lấy áo khoác cột dây lại cho nàng, Ân Xu nhìn hắn cười, tươi đẹp như ánh bình minh. Hai ngón tay Sầm Duẫn vòng quanh sợi dây bên cổ nàng, xương ngón tay như có như không quét ở trên má nàng, làm như cố ý cọ xát.

Ân Xu né tránh tay hắn, cười hì hì nói: “Ngài đừng chạm vào ta, ta biết xấu hổ hơn ngài.” Sau đó lại bỏ thêm một câu, “Nam nữ có khác, ngày sau ngài cũng ít tới phòng của ta đi.”

Sầm Duẫn rũ mắt nhìn nàng, lòng bàn tay nâng cằm nàng, nàng tránh không được, ngón tay cái xoa xoa cánh môi nàng, cười ngả ngớn, “Ngươi không muốn ta tới?”

Ân Xu mở miệng, ngón tay kia lập tức chen vào, khuấy đảo ấn xuống đầu lười mềm mại của nàng, hô hấp hai người càng ngày càng gấp gáp, Sầm Duẫn buông lỏng tay, không nhịn xuống, lại hôn lên.

Chờ hai người sửa sang lại đi ra ngoài, son môi Ân Xu đã phai màu, chỉ còn lại màu hồng nhàn nhạt. Búi tóc, quần áo hơi hỗn loạn.

Nàng u oán nhìn người bên cạnh, người nọ phong tư tuấn lãng vẻ mặt đầy thoả mãn. Ân Xu hừ lạnh một tiếng, tính toán ngày sau có nên cho hắn vào phòng không.

Khi hai người ra tới, náo nhiệt ở Tây viện đã tan. Hiện nay, nàng hoàn toàn đắc tội đại phòng Lý phủ.

Sầm Duẫn cười nàng, “Chỉ biết chọc phiền toái cho ta.”

Bởi vì nơi này đông người, vì giấu tai mắt người khác, Ân Xu cách hắn xa chút, không dám tiếp lời hắn.

Nhưng người này lại không chút để ý đi đến trước mặt nàng, hắn vừa muốn nói chuyện, phía sau có người gọi, “Thế tử.”

Lông mày Sầm Duẫn giật giật, người đến là Thường ma ma.

Ân Xu yên lặng lui về phía sau một bước.

Sầm Duẫn nói “Mẫu thân cũng tới?”

Thường ma ma đáp, “Trưởng công chúa không tiện ra phủ, cố ý sai lão nô kêu ngài trở về.”

“Mẫu thân có việc?” Sầm Duẫn hỏi bà ấy.

Đôi mắt Thường ma ma khẽ liếc nhìn nữ lang phía sau Sầm Duẫn, không nói.

Sầm Duẫn hiểu ra, mẫu thân đây là không yên tâm hắn. Hắn nói “Ma ma đi về trước, lát nữa ta sẽ hồi phủ.”

Thường ma ma do dự, “Thế tử…”

Sầm Duẫn chặn lời bà ấy: “Đừng nói nữa.” Ngữ khí tăng lên.

Thường ma ma không dám nói gì, lại trộm đánh giá nhìn người phía sau hắn một cái, rời đi.

Sáng nay Hòa Hương trưởng công chúa nghe nói Sầm Duẫn muốn đi đánh mã cầu, lập tức cảm thấy không thích hợp. Lại hỏi thăm một phen, quả nhiên biểu cô nương  Lý gia đã trở lại.

Vì thế mới kêu Thường ma ma tới Đông Giao một chuyến.

Thường ma ma trở về, trong lòng không khỏi nhớ lại tình hình vừa rồi, tuy nữ lang kia cúi đầu, nhưng cũng nhìn ra thần sắc bậc cao, quả thật là mỹ nhân nhất đẳng, có thể so được với dung mạo của quý nữ Thượng Kinh, trách không được Thế tử gia cũng sẽ bị nữ lang này mê hoặc.

Sầm Duẫn xoay người, Ân Xu nhìn hắn nói “Có phải ngài cố ý để trưởng công chúa biết chuyện của chúng ta?”

Sầm Duẫn không phủ nhận, “Nên cho bà ấy chuẩn bị tâm lý trước.”

Ân Xu trở về Lý phủ, trong phủ gió êm sóng lặng, nàng vẫn giống ngày thường, ăn bữa tối, tắm gội ngủ nghỉ.

Hôm sau, trên triều lại nổi lên phong ba.

"Đệ Hộ Bộ thượng thư Lý Bách đạo đức cá nhân không kiểm" chất đầy bàn Văn Uyên Đế, Văn Uyên Đế nhìn thoáng qua, đều ném toàn bộ qua một bên.

Các đại thế gia phía dưới đều đồng thời dập đầu, giống như đã cùng nhau ước định, thỉnh cầu biếm chức quan của Lý Bách.

Văn Uyên Đế nhìn quét một vòng, trên triều hơn phân nửa người đều quỳ, chỉ có Sầm Duẫn vẫn đứng ở phía trước, sắc mặt nhàn nhạt, lù lù bất động.

Hắn nói “Ngôn Chi nghĩ như thế nào?”

Tuy Lý Bách không tài hoa, không có đức hạnh, nhưng Văn Uyên Đế vẫn nguyện ý tiếp tục cho ông ta nhận chức quan này. Rốt cuộc Lý Bách xuất thân nhà nghèo, không căn cơ thế gia, vô cùng hữu ích cân bằng thế lực trong triều. Kêu Sầm Duẫn mở miệng, cũng là hy vọng hắn có thể hiểu ý của mình, cầu tình cho Lý Bách.

Sầm Duẫn bước ra một bước, chính khí lẫm liệt nói: “Thần tán thành.”

Ánh mắt tràn đầy chờ mong của Văn Uyên Đế ảm đạm xuống, hừ một tiếng, không nói nữa.

Lý Bách bị biếm chức quan không nói lời nào, lúc hồi phủ còn bị người ta trói đến đầu hẻm, hung hăng đánh một trận, mặt xám mày tro trở về phủ.

Sầm Lăng Văn hồi phủ nói việc này, Hòa Hương trưởng công chúa nghe kỳ quặc, ý tứ của Văn Uyên Đế, Ngôn Chi sẽ không không biết, vì sao lại nói lời đó. Nghĩ đến lời Thường ma ma trở về từ Đông Giao nói với mình, Hòa Hương trưởng công chúa xụ mặt. Nhưng tính nết của nhi tử bà chính là nếu đã nhận định một việc thì đánh chết cũng không quay đầu, lời bà nên nói đều nói hết, hắn lại không nghe, bà thật sự không còn cách nào.

Đêm nay, Lý phủ không có an bình như ngày xưa.

Đã đến đêm khuya, Sầm Duẫn ôm Ân Xu ngủ, bên tai một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Cẩm Y Vệ nhiều năm, từ trước đến nay cảnh giác hơn bất kỳ ai. Sầm Duẫn mở to mắt, người trong lòng còn ngủ, hô hấp vững vàng.

Sầm Duẫn hơi nhích tay, Ân Xu phút chốc tỉnh lại, buồn ngủ tan đi, khàn khàn nói: “Công tử, Lý thị động thủ?”

Sầm Duẫn nhướn mày nhìn nàng, thấp giọng: “Sao ngươi biết?”

Ân Xu xoa xoa mắt, ngồi dậy, chăn trên người rơi xuống, có ánh trăng làm nổi bật, hình dáng trên người không có chỗ che giấu. Ân Xu không tránh ánh mắt của hắn, cánh tay Sầm Duẫn nâng lên, dùng lực, lại kéo nàng về giường.

Ân Xu giơ tay đấm ngực hắn, “Ngài làm gì?”

Sầm Duẫn cười, “Nếu biết Lý thị sẽ động thủ, còn ngủ sâu như vậy?”

Ân Xu cũng cười: “Không phải có ngài ở đây sao!”

Sầm Duẫn rất là vừa lòng với câu trả lời này, cắn môi nàng, nói “Thận Thường giải quyết người bên ngoài. Nếu ngươi đã tỉnh, cũng đừng hòng ngủ.”

Cả người Ân Xu mềm mại, nhắm mắt bị hắn đè ở dưới thân, âm cuối run run, “Lý thị không đắc thủ, sợ là sẽ còn đến…” Lời còn chưa dứt, phía dưới bị hắn chen vào, kịch liệt một hồi Ân Xu lại nói “Ngài… Nhẹ chút, Lý thị thất bại, đến lúc đó Ân Xu làm sao đi ra ngoài gặp bà!”

Ban đầu Lý thị phái người châm lửa quanh sân Ân Xu, muốn thừa dịp nàng ngủ say mà đốt, không nghĩ tới người đi không ai trở về. Bà khó thở, lập tức thay đổi xiêm y, dẫn người đến.

Sầm Duẫn thở hổn hển ở bên tai nàng, cắn vành tai nàng, tìиɧ ɖu͙© trong mắt mãnh liệt, nơi đó còn ở bên trong nàng, ấm áp sung sướиɠ thật sự, trêu đùa “Còn sức đứng lên không? Không bằng kêu bọn họ đứng ở bên ngoài đi.”

Ân Xu giận liếc hắn một cái, không để ý lời nói hoang đường của hắn, duỗi tay đẩy đẩy, người này còn đè nặng nàng, ma sát chầm chậm. Ân Xu thở hắt ra, cắn một ngụm trên vai hắn, “Ngài không rời, làm sao ta đứng lên?”

Thu Lộ đứng ở ngoài, “Cô nương, đại phu nhân tới.”

Ân Xu lại giơ tay đẩy hắn, Sầm Duẫn nhìn nàng, tay phải từng chút lại từng chút xoa eo nàng, không nhúc nhích. Ân Xu hết cách, câu cổ hắn, hôn môi hắn, nhẹ giọng nói, “Sầm Lang, chàng cho ta ra ngoài, được không? Chúng ta như vậy, chắc chắn khiến Lý thị hoài nghi.”