Sắc mặt Sầm Duẫn căng chặt, trầm thấp ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng ngực ôm một vị nữ lang, vùi đầu trong ngực hắn, không thấy rõ tướng mạo. Nữ lang búi tóc tán loạn, tùy ý mặc một cái áo ngoài, làn da trắng mịn mơ hồ có thể thấy được loang lổ xanh tím, đó là… Dấu vết để lại sau cuộc hoan ái.
An Lăng Viễn quay mặt đi, không dám nhìn nhiều, chợt nghe người trong phòng gọi: “Vào đây.”
Y lại nhìn lên, Sầm Duẫn đã ôm người lên trên giường, mành xả xuống, nữ lang đắp chăn chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt, đúng là người y suy đoán trong lòng, Xu Nhi muội muội.
Nhìn chung quanh bốn phía, cái giá trong phòng treo áo gấm màu đen chỉnh tề, giày đặt ở một bên, trên bàn đặt mấy quyển binh thư, là dấu hiệu có nam tử ở chung.
Sầm Duẫn ngồi ở trên giường, mành che khuất hắn, đẩy rèm qua một nửa, sắc mặt hắn nặng nề như nước, tuy không lộ ra nửa phần, nhưng đôi tay kia trước sau vẫn luôn nắm tay người trong chăn, chưa bao giờ buông. An Lăng Viễn kinh ngạc, Ngôn Chi huynh và Xu Nhi muội muội khi nào thì tới một bước này?
Trong phòng ẩn ẩn lộ ra một cổ hương khí vi diệu, An Lăng Viễn ngửi thấy quen quen, không tự giác nhíu mày. Rất nhanh gió xuyên qua cửa sổ thổi vào mùi hương tiêu tán, An Lăng Viễn lắc đầu không quản nhiều.
Sầm Duẫn không thèm liếc y một cái, An Lăng Viễn đứng trước mành, bên trong chỉ lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.
An Lăng Viễn duỗi tay đặt trên mạch đập, lông mày y nhăn lại, trong lòng kinh dị vạn phần, này thật đúng là kỳ lạ.
Mạch tượng yếu ớt, giống… Người chết.
Y lại giương mắt liếc vào bên trong, loáng thoáng nhìn thấy người nằm an tĩnh. Lại thử khám, mạch tượng lại không còn. Trong lòng trầm xuống, vậy Xu Nhi muội muội hiện tại chẳng phải là…
Khám hồi lâu, đều không thấy An Lăng Viễn nói gì, Sầm Duẫn trầm giọng hỏi y: “Thế nào?”
Hắn có thể cảm thụ được độ ấm ở đôi tay kia chậm rãi biến lạnh, làm cách nào cũng không ấm lại. Ngực như có thứ gì thắt lại, dẫn dắt hắn nảy sinh ác độc, hắn chỉ có thể nắm lấy đôi tay kia tự an ủi trong lòng, người còn chưa có gì, giống như đang lừa mình dối người. Giang Hoài Sơn nói còn một năm, lúc này chỉ mới hai ngày, nàng sao có thể chết.
“Ngôn Chi, ngươi nghe ta nói…” An Lăng Viễn thu tay, vài lần mở miệng rồi lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng lòng y trầm xuống, không nhìn hắn, nhìn người nằm bên trong, nói: “Hơi thở của Xu Nhi muội muội mỏng manh, hiện tại không có mạch đập, đã hết cách xoay chuyển.”
“Giang Hoài Sơn nói còn một năm.” Sầm Duẫn nói, khiến người không nghe ra cảm xúc trong đó.
Hắn xuống giường, kéo chặt mành, khoanh tay đứng ở mép giường, mặt mày lãnh đạm “Khám lại.”
An Lăng Viễn bất đắc dĩ, tay đặt lên lần nữa vẫn không có kết quả, nói “Ngôn Chi, Xu Nhi muội muội thật sự đã…”
“Câm miệng!” Sầm Duẫn giương giọng chặn lời y nói. Hắn xoay người đi nhanh đẩy cửa ra ngoài, không biết đi nơi nào, bước chân rất hỗn loạn.
Cửa lao ngục mở rộng, Giang Hoài Sơn một thân máu me nằm trên mặt đất, vết roi chồng chất.
Sầm Duẫn xách ông ta lên, nảy sinh sát ý, khí thế quanh thân như ác sát địa ngục, mày kiếm hung tợn, hắn cắn răng nói: “Thuốc giải!”
Giang Hoài Sơn bị đánh đến không có ý thức, khó khăn lắm tỉnh táo lại, hiện tại lại bị người xách ở trong tay, Sầm Duẫn nắm chặt ông ta cũng không giãy giụa, “Nàng đã chết?” Giang Hoài Sơn làm như đã sớm dự đoán được, không chút nào để ý mà cười.
Nắm tay Sầm Duẫn nắm chặt, khớp xương phát ra tiếng vang, hung ác kiên quyết, âm thanh này ở giữa lao ngục không người càng rõ ràng.
“Giang Hoài Sơn, ta có một vạn biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết.”
Giang Hoài Sơn không dao động: “Đại nhân nói, hạ quan tự nhiên tin tưởng. Nhưng đại nhân, nàng chỉ là một hoa nương, đại nhân không phải luôn tâm cao khí ngạo, chướng mắt nhất loại nữ tử này sao, chết thì chết, đại nhân cần gì phải thế?”
Ông ta liệt miệng cười, nhìn về phía Sầm Duẫn, lời nói vui đùa kia như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.
Sầm Duẫn không đáp, trường kiếm ra khỏi vỏ, giơ tay chém xuống phần vai Giang Hoài Sơn, đào ra một miếng thịt.
“A a…” Giang Hoài Sơn kêu thảm thiết. Qua một lúc ông ta lại nói “Nàng quả là có bản lĩnh, có thể tóm được tâm can của Sầm Duẫn ngươi.”
Sầm Duẫn buông tay ra, Giang Hoài Sơn nằm trên mặt đất, khó thở nhúc nhích, đã bị tra tấn đến không còn hình người.
Ông ta lau tay, nói với người hầu phía sau: “Tra tấn, thẳng đến khi hắn nguyện ý nói mới thôi.”
“Sầm Duẫn.” Giang Hoài Sơn gọi hắn lại: “Ta nói một năm thì là một năm, lúc này chỉ hai ngày, Lý Ân Xu chết cũng là nàng tự tìm, là nàng muốn thăm dò ngươi, mới thúc đẩy độc trong cơ thể phát tác. Không thể tưởng được đường đường Cẩm Y Vệ đồng tri, cũng có một ngày bị một tiểu nữ tử chơi đến đầu óc choáng váng.”
“Ha ha ha!”
An Lăng Viễn lo lắng Sầm Duẫn sẽ xảy ra chuyện gì, nghe được hắn đi đâu, trong lòng càng gấp gáp, vạn nhất dưới sự tức giận gϊếŧ chết Giang Hoài Sơn thì phải làm sao. Mạng của Giang Hoài Sơn cần thiết giữ lại.
Được người hầu dẫn đường, rất nhanh đã đi tới lao ngục. Cửa ngục không đóng, y đứng xa xa không nghe rõ chỉ nhìn một màn này.
Cho dù biết Ngôn Chi là Cẩm Y Vệ, nhưng thủ đoạn thẩm vấn người y là lần đầu tiên thấy, nhịn xuống xúc động buồn nôn xem hết một màn, chờ Sầm Duẫn xoay người, sát khí trong mắt hắn chưa thu, giữa mày lộ ra một cổ lệ khí, An Lăng Viễn đứng cách thật xa không khỏi rùng mình một cái. Y mỉm cười gật đầu, cũng không đợi Giang Hoài Sơn nói tiếp đã đi mất.
Vừa đi vừa nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, mẹ ruột ơi! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ngôn Chi nhận được không hề thua kém năm đó.
Sầm Duẫn ra lao ngục cũng không đi gặp Ân Xu, ngược lại đi thư phòng.
Vào đêm.
Cửa thư phòng bị đẩy ra một khe hở, người bên ngoài vừa muốn vào cũng vừa không muốn vào, đang do dự, lại nghe bên trong nói: “Tiến vào.”
An Lăng Viễn nhanh chóng lắc mình đi vào, vui mừng nói “Ngôn Chi, Xu Nhi muội muội còn có thể cứu.”
Nhưng y vẫn chưa nhìn thấy Sầm Duẫn lộ ra thần sắc giống y, khuôn mặt nhàn nhạt, thế nhưng còn có một chút tức giận!
Y xấu hổ ho khan một tiếng, nói: “Xu Nhi muội muội tuy không có mạch đập, người thường sau khi chết thân thể cứng đờ, mà tứ chi muội ấy không cứng. Chắc là tác dụng của độc vật ức chế mạch tượng của muội ấy.”
Sầm Duẫn ngồi trên ghế, tay lật sách, nghe nói động tác cũng không dừng, chỉ khẽ ừ một tiếng. Nghe không ra ý vui sướиɠ.
An Lăng Viễn như bị hắt một gáo nước lạnh, thu hồi thần sắc đôi tay chống trên bàn, y nói với người trước mặt “Ngôn Chi, mới vừa rồi không phải ngươi còn lo lắng Xu Nhi muội muội sao, hiện tại muội ấy được cứu rồi, sao ngươi không đi gặp muội ấy?”
Sầm Duẫn buông cuốn sách xuống, âm thanh lạnh nhạt, ẩn nhẫn tức giận “Chờ nàng tỉnh lại, ngươi tự đi hỏi.”
Sầm Duẫn cầm tin từ Thượng Kinh, từng câu từng chữ rõ ràng có thể thấy được, lại không nhập vào đầu hắn.
Trước đó ở trong thư phòng hồi lâu không thấy người tới, trong lòng hắn dần dần chìm xuống, đoán được độc trong cơ thể nàng phát tác, một khắc kia trong đầu chỉ nghĩ bộ dáng nàng thống khổ một mình, thế nhưng sinh ra kinh hãi chưa từng có, hắn không nghĩ nhiều vội vàng ra thư phòng.
Nữ lang trong phòng ngã trên mặt đất, như là đã ngủ, khi hắn bế lên nàng, hô hấp của nàng yếu ớt phảng phất như không có. Cứ việc lòng hắn có hoài nghi, nhưng đến khi đó, hồ nước tĩnh lặng trong lòng đã bị nàng dễ dàng đảo loạn, phiếm ra gợn sóng.
Cho đến nay, mọi việc đều rõ ràng sáng tỏ. Lý Ân Xu trời sinh tính tình xảo trá, dám lấy tánh mạng ra lừa gạt hắn, thực sự đáng giận, nhưng cho dù là như thế, vì sao hắn cũng không quá mức tức giận, mà là có một loại may mắn sống sót sau tai nạn?
Chấp chưởng Cẩm Y Vệ nhiều năm, thủ đoạn hung ác gì hắn chưa gặp qua, vậy mà bản thân lại dễ dàng bị một nữ nhân trêu đùa.
Hắn không nghĩ sâu hơn, càng không dám nghĩ sâu hơn.
Sầm Duẫn ném thư đưa tin xuống, dựa vào ghế sắc mặt mỏi mệt, đau đầu bóp thái dương, Lý Ân Xu, thật là một nữ nhân có bản lĩnh điều khiển hắn.
Ngày hôm sau Ân Xu tỉnh lại, An Lăng Viễn đang bắt mạch cho nàng, mạch tượng đã hiện lên, tuy mỏng manh nhưng tốt hơn hôm qua không ít. Chợt thấy người bên trong động đậy, trong lòng y vui vẻ, xốc mành lên, Ân Xu chậm rãi ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn y: “An Lăng công tử?”
An Lăng Viễn kích động đến tay cũng run lên, “Xu Nhi muội muội, muội tỉnh rồi, muội ngủ suốt một ngày, mạch tượng cũng không có làm ta sợ muốn chết.”
Tiện đà lại nói: “Ta thật vất vả tìm được muội, nếu lại xảy ra chuyện, ta biết ăn nói nói thế nào với sư phụ ở suối vàng!”
Ân Xu vừa mới tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng nhợt nhạt mỉm cười “Làm An Lăng công tử lo lắng.” Nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau y, lại không thấy được người muốn gặp, ánh mắt cô đơn một chốc.
An Lăng Viễn biết ý nàng, nhớ lại hôm qua Sầm Duẫn lãnh đạm, có tâm che giấu thay hắn, không muốn để Xu Nhi muội muội thương tâm, nói: "Ngôn Chi có việc cần xử lý, muội tỉnh lại thì tốt. Muội tỉnh lại, hắn tất nhiên sẽ vui.”
Ngay sau đó mỉm cười bỏ thêm một câu: “Muội cũng không biết, hôm qua muội đột nhiên không có mạch tượng, Ngôn Chi gấp đến độ trực tiếp đi ngục giam tìm Giang Hoài Sơn, nghiêm hình thẩm vấn một trận, hiện tại Giang Hoài Sơn còn nằm trong lao ngục đó!”
Ân Xu cười dịu dàng, khóe môi gợi lên, tuyến môi dần kéo dài, như một nụ hoa chậm rãi nở rộ, kiều diễm mà lại đa tình, còn có một loại đẹp mỏng manh. An Lăng Viễn không khỏi cảm thấy, Xu Nhi muội muội của y cũng thật đẹp, trách không được cây vạn tuế Ngôn Chi từ trước đến nay không gần nữ sắc cũng nở hoa rồi.
An Lăng Viễn cũng cười theo, nàng mới tỉnh y lại bắt mạch một lần. Hồi lâu, An Lăng Viễn buông tay, sắc mặt nghiêm túc lên, “Xu Nhi muội muội, độc này của muội chỉ sợ phiền toái, ta theo sư phụ một tháng, học nghệ không tinh, tạm thời còn chưa có biện pháp chế thuốc giải độc cho muội.”
Ân Xu cũng dự đoán được sẽ là như thế, nàng không thèm để ý: “Làm An Lăng công tử lo lắng, thế sự khó liệu, lại nói trên đời này đã không có ai nhớ đến Ân Xu, cũng không có gì luyến tiếc.”
An Lăng Viễn ngẩn ngơ nhìn nàng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Ở Nhạc Bình, y cảm thấy thái độ của Ngôn Chi đối với Xu Nhi muội muội không đúng. Từ đó y càng nhìn ra được, Ngôn Chi tuyệt đối không chỉ thích vẻ ngoài và tướng mạo của nàng. Mỹ nữ Thượng Kinh nhiều như mây thậm chí đẹp hơn cũng không thấy hắn động tâm, nhưng lần này lại nhiều lần phá lệ vì Xu Nhi muội muội. Thậm chí vận dụng tư hình Cẩm Y Vệ bức bách Giang Hoài Sơn giao ra thuốc giải. Thượng Kinh còn việc, việc nên làm ở Kim Lăng hắn đều đã làm xong xuôi, nhưng chậm chạp chưa trở về, đủ loại đều là bởi vì nàng.
Y chỉ sợ, nếu sau một năm y không nghiên cứu tạo ra thuốc giải, đến lúc đó Xu Nhi muội muội chết, Ngôn Chi phải làm sao. Ba năm trước đây, sự kiện kia đã biến hắn thành như vậy, cả người càng thêm trầm mặc, nếu lại chịu đựng một lần, y chỉ sợ Ngôn Chi…
Y thở dài hai mắt chứa đầy thâm ý nhìn nữ lang trên giường, Xu Nhi muội muội, muội không biết, sợ là Ngôn Chi đã sớm rễ tình đâm sâu với muội, người khác nhìn thấu triệt, chỉ có hắn không tự biết.
Ân Xu đối diện với ánh mắt của y, trong lòng buồn bực, An Lăng Viễn sao dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng?
An Lăng Viễn ra cửa, lập tức đi thư phòng, Sầm Duẫn ở trong thư phòng một đêm, một đêm cũng không ra ngoài. An Lăng Viễn cũng không gõ cửa, đẩy cửa đi vào.
“Ngôn Chi, Xu Nhi muội muội tỉnh rồi.” An Lăng Viễn thở hồng hộc chạy đến trước bàn Sầm Duẫn, nói.
Sầm Duẫn một đêm không ngủ, bút lông sói trong tay gác xuống, hắn không nhanh không chậm cầm tờ giấy, liếc y: “Đã biết.”
“Ngươi không đi thăm Xu Nhi muội muội?” An Lăng Viễn nói, “Ta thấy đèn thư phòng một đêm không tắt, ngươi không phải vẫn luôn nhớ nàng?”
Sầm Duẫn bày một tờ giấy Tuyên Thành mới, nước mực dừng ở trên, là một phong thư hồi âm, hắn rũ mắt đặt bút, làm như không nghe y hỏi.
An Lăng Viễn nhất thời nóng nảy, không biết lá gan lấy từ đâu ra một phen đoạt lấy bút của hắn: “Ngươi thật sự không muốn đi nhìn muội ấy?”
Sầm Duẫn ngước mắt nhìn y, không mặn không nhạt nói một câu: “Đưa đây.”
An Lăng Viễn không muốn đưa hắn, tiếp tục nói: “Ngôn chi, hôm qua ngươi rõ ràng…”
“Hôm qua thì như thế nào?” Sầm Duẫn cắt ngang lời y, nói, “Hôm qua ta chỉ là đi thăm dò Giang Hoài Sơn.”
“Y thư Cố Bình Châu lưu lại ngoại trừ ngươi chỉ có nàng hiểu, giữ nàng lại là còn hữu dụng. Huống chi tướng mạo kia cũng rất hợp ý ta, hợp với việc nam nữ. Ngoại trừ điều này, nàng sống hay chết không liên quan tới ta.”
Không khí trong thư phòng căng thẳng ngột ngạt, Sầm Duẫn đứng dậy đoạt lại bút lông sói bị y cầm trong tay, ném lên trên bàn.
“Được.” An Lăng Viễn nổi giận, “Một khi đã như vậy, ngươi nói cho ta, nữ lang trong họa này là ai?” Y rút một bức họa đè ở phía dưới, Sầm Duẫn không cản y, mặc y lấy ra bày ở trước mặt, “Bộ dáng và dáng người của nữ lang này, có chỗ nào không giống Xu Nhi muội muội!”
“Ngôn Chi, ngươi cần gì phải lừa mình dối người.”
Sầm Duẫn liếc người trong họa một cái. cười, cuốn họa lại bỏ vào hộp gỗ, “Lừa mình dối người?” Hắn nhấc lên mí mắt nhìn y, lông mày hơi nhướn: “Tử Nghi, ngươi cho rằng ta trầm mê sắc đẹp, rơi vào tình yêu?”