Cầu Được Kiếp Này

Chương 7

Ân Xu không biết việc ở thư phòng, vốn định kêu Linh Hoàn dạy nàng làm vài món đồ ngọt, nhưng nàng thực sự học không được, hấp ba lần không thành lập tức từ bỏ.

Từ lúc bắt đầu hứng thú bừng bừng đến tinh thần mệt mỏi sức lực cạn kiệt nằm dưới giàn nho, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Là đồ ăn có vấn đề không phải do ta." Ăn một quả nho ướp lạnh Linh Hoàn làm, cổ họng mát lạnh xóa tan nóng bức ngày mùa hè, trong lòng hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải bắt cóc tiểu nha đầu này.

Linh Hoàn ở trong phòng bếp làm đá anh đào, còn không biết mình đã bị người khác nhớ thương.

Khi Ân Xu đi Lê Viên lại thay một thân váy dài màu nâu nhạt, bên hông dùng đai lưng màu hồng phấn buộc lại càng hiện rõ vòng eo nhỏ gọn một tay có thể ôm hết.

Lần trước nàng lên xe ngựa Sầm Duẫn đã sớm lên trước một chiếc, lần này nàng cố ý tới trước thời gian đứng ở xe ngựa chờ hắn. Quả nhiên mới đứng trong chốc lát, Sầm Duẫn mặc một thân xiêm y màu đen đi tới, Ân Xu yên lặng nhìn thoáng qua váy dài màu nâu nhạt của mình, trong lòng vừa ý, cũng rất xứng đôi.

Ân Xu phúc lễ: "Công tử."

Sầm Duẫn gật gật đầu đi lướt qua, không hề nhìn nàng.

Sáng sớm chuẩn bị, canh bốn đã lên - Ân Xu: "....."

*Canh bốn: từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.

---

Hôm nay đổi một khúc diễn tài tử giai nhân, chàng có tình thϊếp có ý, nhưng gia thế dòng dõi cách trở, hai đối giai ngẫu chỉ có thể đau khổ tơ vương. Người dưới đài xem nhập thần, đột nhiên một trận bạo động.

"Người chết, người chết rồi." Có người hô to.

Người dưới đài tranh nhau chạy bốn phía, bên trong Lê Viên một mảnh hoảng loạn.

Trong nhã gian lầu hai, Sầm Duẫn ngồi ở phía trước cửa sổ, cảnh tượng phía dưới hết thảy đều thu vào đáy mắt.

Hắn buông chung trà đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài.

Thận Thường theo sát phía sau hắn.

Xuyên áo váy, làn váy dài, Ân Xu đi hơi cố sức, vừa ra cửa đã không thấy bóng dáng của hai người kia.

Người chết là tài tử Khương Tần trong vở kịch.

Người này rất có danh vọng ở Lê Viên, năm năm trước một khúc "Mỹ nhân" nhảy thành tượng đài của Lê Viên, con hát chạm tay là bỏng, nhưng ba năm trước sau khi vào Thượng Kinh trở về, lại không hề theo Lê Viên vào Kinh nữa. Đồn đãi hoa hoè loè loẹt, đương nhiên nhiều nhất vẫn là nói hắn đắc tội quý nhân trong cung, bị trách phạt mãi mãi không thể vào Kinh.

Trên mặt Khương Tần có một tầng phấn trang điểm, nhìn không ra bộ dạng trước đó, lẳng lặng nằm trên mặt đất, trên người không có vết thương, giống như ngủ, vô thanh vô tức.

Những người diễn khác vây quanh ở dưới đài, ánh mắt đều nhìn trên mặt Khương Tần lại không dám nhìn nhiều, quần chúng có gan lớn không đi chờ xem náo nhiệt. Chủ Lê Viên Sử Văn Trăn đi ra từ hậu đài, là nam nhân trung niên, mặc trường bào to rộng, bước đi tập tễnh, cả người phong độ mười phần trí thức.

Sầm Duẫn xuyên qua đám người đi đến trên đài, mặt mày thanh tuấn, lực chú ý của người vây xem chuyển dời lên trên người hắn, đều đang âm thầm suy đoán người này là ai.

Sử Văn Trăn nhìn hắn khí độ bất phàm, rất là quen mặt, cung kính chắp tay làm lễ: "Chủ Lê Viên Sử Văn Trăn, xin hỏi công tử là?"

Thận Thường lấy ra lệnh bài bên hông, trên thẻ bài bằng gỗ khắc hoa văn phức tạp, chính giữa viết "Cẩm Y Vệ".

Thận Thường: "Thượng Kinh Cẩm Y Vệ đồng tri."

Sử Văn Trăn ngẩng đầu nhìn về phía cặp mắt lạnh băng kia, ký ức như thủy triều trào ra, một năm trước Lê Viên đi Thượng Kinh xướng khúc, khi tiến cung ngẫu nhiên nhìn thấy một đội người mặc Phi Ngư Phục, người thấy đều tránh còn không kịp, Sử Văn Trăn quỳ xuống hành lễ vội vàng nhìn thoáng qua, nhìn đến một khuôn mặt anh tuấn, lập tức cúi đầu, Phi Ngư Phục màu đen xẹt qua, lạnh lẽo như băng.

Khi Ân Xu chen vào đám người đúng lúc thấy được khối lệnh bài kia, ba chữ Cẩm Y Vệ thình lình xuất hiện ở trước mặt, Sầm Duẫn không chỉ là quận vương thế tử, còn là Cẩm Y Vệ Thượng Kinh.

Cẩm Y Vệ đồng tri Sầm Duẫn.

Vị Thế tử gia này đúng là thâm tàng bất lộ, cũng không biết Giang Ngọc có biết vị này còn một thân phận khác hay không. Lại nghĩ đến, nếu Giang Ngọc đã biết hắn là Thế tử gia thì sao không biết Cẩm Y Vệ triều đình. Trách không được cung phụng như tổ tông.

Quan sai nha môn Kim Lăng tới, bộ đầu Viên Dã dẫn người vây quanh Lê Viên.

Hắn chưa biết việc bên trong.

"Nha môn phá án, người không liên quan lui về phía sau."

Đám người vây quanh lui xa, bên trong chỉ còn lại mấy người.

Viên Dã làm bộ đầu nhiều năm, cũng có mắt nhìn không xua đuổi Sầm Duẫn, chờ Thận Thường giơ lệnh bài, Viên Dã lập tức khom người: "Tiểu nhân Viên Dã, bộ đầu Kim Lăng, bái kiến Sầm đồng tri."

Tiểu bộ khoái vây quanh nghe nói, cũng cúi đầu: "Bộ khoái Kim Lăng, bái kiến Sầm đồng tri."

Trong đại sảnh bị bao vây, người xem náo nhiệt bị đuổi ra ngoài.

Lưu Xuân Ngũ là một ông lão lưng đeo rương gỗ, râu dài hoa râm rũ xuống.

Lưu Xuân Ngũ tuổi lớn, đôi mắt hơi nheo, nhìn thi thể nằm trên mặt đất, chuyên nghiệp lấy công cụ ra kiểm tra một phen.

Ân Xu không được Sầm Duẫn cho phép, còn đứng tại chỗ.

Tiểu bộ khoái chỉ nghe nói qua Ân Xu cô nương Kim Lăng, cũng chưa gặp tận mặt, thấy dung mạo nàng thanh lệ, sợ dọa đến vị cô nương mỹ mạo này, ngữ khí nhẹ nhàng hơn nhiều: "Cô nương, nha môn phá án, mời ngài rời đi trước."

Ân Xu giơ tay đỡ đỡ khóe môi, cười nhạt: "Đa tạ đại nhân, dân nữ đi theo Sầm đồng tri tới, không có sự cho phép của Sầm đồng tri, dân nữ không dám đi."

Lời này khiến tiểu bộ khoái kinh ngạc há to miệng, Sầm đồng tri không chỉ xuất hiện ở Kim Lăng, còn dẫn theo một nữ tử tới Lê Viên nghe khúc. Tiểu bộ khoái yên lặng nuốt về khuynh mộ ban đầu đối với Ân Xu.

Đang kiểm nghiệm thi thể, Sầm Duẫn nhìn chung quanh một vòng, thấy cách đó không xa Ân Xu đối diện một tiểu bộ khoái nói đến vui vẻ, mặt mày đều là ý cười.

Hắn nhăn mi, nói nhỏ với Thận Thường vài câu.

Ân Xu phúc lễ với tiểu bộ khoái, đang muốn đi qua, Thận Thường đã đến trước.

"Ân Xu cô nương, chủ tử sai thuộc hạ đưa ngài về trước."

Ân Xu gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Xa xa nghe âm thanh già nua nói: "Sầm đại nhân, trên cơ thể người chết không có vết thương, không có bệnh hiểm nghèo, cũng không trúng độc, nguyên nhân chết thật sự không thể phán đoán..."

Ân Xu trở về sân, Giang Ngọc chờ ở cửa, Ân Xu đợi trong chốc lát, muốn hắn đi rồi lại trở về.

Mà Giang Ngọc vô cùng kiên nhẫn chờ ở kia, người hầu đi theo phía sau bung dù che nắng, cây quạt xòe ra chậm rãi quạt quạt, vốn là người không có kiên nhẫn lần này lại chờ thật lâu.

"Ân Xu cô nương."

Làn váy Ân Xu lộ ra từ núi giả, người hầu của Giang Ngọc liếc mắt thấy, vội hô lên.

Giang Ngọc xoay người, quay đầu lại nhìn nàng.

Ân Xu cầm váy đi tới: "Giang công tử."

Giang Ngọc bước dài đi đến trước mặt nàng, duỗi tay muốn đυ.ng tới gương mặt nàng, Ân Xu nghiêng người tránh né: "Giang công tử, Ân Xu hiện tại là người của Sầm thế tử."

Giang Ngọc dừng lại, ngực sinh một cổ hờn dỗi, nhưng Sầm Duẫn xuất thân thế gia Thượng Kinh, có thân phận hiển hách như vậy hắn không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân trốn đi.

"Lần này ta tới là có chuyện nói với ngươi." Giang Ngọc không tiếp tục làm điều xằng bậy, hai người cách có chút xa.

"Công tử mời nói." Ân Xu đoán được hắn muốn nói gì, Giang gia hủ bại thối nát, nàng đã sớm biết, cố tình còn muốn giả bộ thanh cao trước mặt thế nhân.

Giang Ngọc gấp quạt, "Ân Xu cô nương thông tuệ, hẳn là hiểu ý hôm nay ta tới là nói gì."

"Ngươi xuất thân từ thanh lâu Kim Lăng, không thoát được can hệ với Kim Lăng và Giang gia, ngươi là người cùng một thuyền với Giang gia. Hiện tại ngươi hầu hạ bên cạnh Sầm thế tử, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn, mọi thứ ngươi đều phải báo lại cho ta."

"Ta đã có kiên nhẫn chờ ngươi ở bên ngoài lâu như vậy, ngày sau cũng sẽ có rất nhiều kiên nhẫn."

Ân Xu trở về phòng, thay đổi một thân xiêm y nhẹ nhàng, kêu Linh Hoàn pha nước trà, uống liên tục mấy ngụm mới đã khát.

Linh Hoàn bưng nho ướp lạnh vào, Ân Xu dùng muỗng múc một miếng, ăn hết.

Tới ban đêm, Sầm Duẫn mới trở lại Giang phủ.

Người đi Lê Viên nhiều, chuyện Cẩm Y Vệ Thượng Kinh Sầm đồng tri đến Kim Lăng sợ đã truyền khắp Kim Lăng.

Trước đây Giang Ngọc biết Sầm Duẫn là Cẩm Y Vệ đồng tri, nhưng Sầm Duẫn người này không thích làm giá, lại không thích nói chuyện, Giang Ngọc mới đánh bạo gọi hắn là Sầm huynh. Mới đầu, Sầm Duẫn cũng không cho hắn để lộ thân thế, hiện giờ không biết vì sao tự công khai.

Đám người trở về Giang phủ, Giang Ngọc cố ý ra lệnh nhà bếp làm canh đưa đến trong viện Ân Xu, để Ân Xu đưa qua cho Sầm Duẫn.

Canh mới nấu nóng hầm hập, ngày mùa hè ai lại thích uống canh nóng chứ, Giang Ngọc muốn làm bộ cũng quá không có tâm.

Ân Xu cầm thìa múc một miếng, hơi nóng, hương vị tạm được. Lại múc một miếng, một chén canh thấy đáy, Ân Xu đã uống hết.

Linh Hoàn đứng ở một bên nhìn nàng uống hết canh của đại công tử đưa tới, trong lòng sốt ruột: "Cô nương, canh không còn, chúng ta đưa cái gì cho Sầm công tử?"

Ân Xu không thèm để ý lấy khăn lau miệng: "Quả anh đào trong viện, hôm nay làm đá anh đào đi."

Linh Hoàn khéo tay, anh đào hái xuống vừa đỏ vừa lớn, bỏ hột, nghiền nát trong chén, lấy nước sốt chảy xuống, đặt quả anh đào lớn cùng với vụn băng, thêm sữa tươi, mát lạnh, giảm nóng, món giải khát tốt nhất mùa hè.

Trước khi đi Ân Xu vào phòng, trong cái rương gỗ chứa váy có một cái ngăn nhỏ, bên trong là đồ của ngoại tổ phụ để lại cho nàng.

Lúc trước nhà nàng loạn, một số bị thiêu hủy một số được nàng lấy đi. Thẳng đến khi dừng chân ở Kim Lăng mới sao chép lại trên giấy. Sau này tìm thảo dược, phối ra mấy viên thuốc hữu dụng.

Nàng lấy ra một quyển sách, lật hai trang, lại đặt trở về.

Sầm Duẫn ở Lê Viên một ngày, Thận Thường đem hồ sơ của những người này sửa sang lại đưa tới thư phòng.

Ánh nến lung lay, hai ngón tay Sầm Duẫn xoa đỉnh mày nhăn lại.

Ân Xu cầm theo hộp đồ ăn tới thư phòng, Thận Thường trông coi ở bên ngoài, sau khi kiểm tra hộp đồ ăn, mới vào thư phòng thông báo: "Công tử, Ân Xu cô nương cầu kiến."

Sầm Duẫn buông hồ sơ để một bên, nói: "Tiến vào."

Mèo mập ở trong phòng cả ngày, nó nhảy từ trên cửa sổ xuống, Ân Xu đẩy cửa ra, lập tức thấy được mèo mập bên chân.

Mèo này tuy lười, nhưng rất có linh tính, kéo làn váy của Ân Xu rồi lập tức nằm lên.

Ân Xu cầm hộp đồ ăn, dở khóc dở cười.

Nàng ngẩng đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Sầm Duẫn, con ngươi linh động lấp lánh, giống sao sáng trên trời.

Sầm Duẫn quay đầu đi, làm như không thấy.

Ân Xu bất đắc dĩ, một tay bế mèo lên, một tay cầm hộp đồ ăn, đi qua.

Mèo mập bị nuôi đến béo, trọng lượng không nhẹ, Ân Xu cố sức ôm. Cuối cùng cũng tới trước bàn, Ân Xu vội vàng đặt hộp đồ ăn xuống, hai tay ôm mèo vào trong lòng ngực.

Ân Xu vuốt lông mèo, đột nhiên nói: "Công tử chưa nói cho Ân Xu, con mèo này đến tột cùng tên là gì?"

Sầm Duẫn nhướn mày nhìn nàng.

Ân Xu tự nhiên cười: "Công tử không muốn nói thì thôi." Nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn, tám cái răng lộ ra ngoài, không nhiều không ít, càng hiện chân thành. Nàng đương nhiên sẽ không tin nó tên là Tiểu Ân.

Sầm Duẫn không để ý nàng, cầm một quyển sách trên bàn, tùy tay mở ra.

Một tay Ân Xu vuốt mèo, một tay khác mở hộp đồ ăn ra, một mùi sữa thơm ngọt tỏa ra bốn phía, anh đào mượt mà no đủ, rải đều vụn băng, khí lạnh bốc lên xua đuổi nóng bức. Lại lấy ra cái thìa đặt ở bên trên.

"Công tử ngài nếm thử." Nếu Ân Xu nhìn gương, chắc chắn vô cùng chán ghét bộ dáng hiện tại của mình, cực kỳ giống phụ nhân bán bánh nướng bên đường.

Sầm Duẫn ngồi không nhúc nhích.

Ân Xu tiếp tục dõng dạc nói: "Đây là Ân Xu tự mình làm, công tử làm án tử bên ngoài một ngày, Ân Xu muốn làm chút đồ ăn giúp ngài giải khát thả lỏng."

Lần trước Sầm Duẫn kêu Thận Thường đi tra chén nho ướp lạnh kia không có bỏ thuốc, cũng không có dược vật câu hồn người khác.

Ân Xu thấy hắn nhìn mình chằm chằm, vội giơ tay sờ sờ mặt, lộ ra thần sắc ngây thơ, đôi mắt thiếu nữ thanh triệt, cực kỳ giống nai con vô tội trong núi. Nhưng hắn cũng gặp qua bộ dáng xảo trá như hồ ly của nàng, hai bộ mặt nàng diễn đến cực tốt.

"Việc hôm nay, ngươi thấy thế nào." Sầm Duẫn đột nhiên đặt câu hỏi.

Mèo mập khò khè một tiếng, ở trong lòng ngực cọ vạt áo trước của nàng, sau đó lại ngủ.

Cổ áo thấp, Ân Xu lại mặc mỏng, vạt áo trước bị cọ hơi dịch xuống, lộ ra một mảnh da thịt trắng tuyết, xương quai xanh nhợt nhạt, Ân Xu còn chưa phát giác, nhấp nháy đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn.

Ánh mắt Sầm Duẫn trở nên đen tối, hình ảnh trong mộng hiện lên trong đầu, "Buông." Giọng hắn khàn khàn.

"Cái gì?" Ân Xu nhất thời khó hiểu nhìn về phía hắn.

"Buông A Li xuống." Hắn buông sách, tùy ý cầm một tập hồ sơ trên bàn.