Siêu Năng Thời Đại

Chương 28: Thân tín

Ngày hôm sau.

Lúc này mới là bảy giờ sáng, trong quán café phía trước công ty Vạn Phú hãy còn vắng vẻ.

Một vài nhân viên tới sớm đang ngồi thưởng thức café sáng cùng đồng nghiệp, cùng nhau tán gẫu chuyện trên trời dưới biển, hoặc là vội vã làm nốt một vài công việc chưa hoàn thành.

Ngô Kiến Quốc và Trần Tiểu Uyển cũng đang ngồi đây, đối diện với hai người đàn ông trung niên.

Cả hai đều là cổ đông của Vạn Phú, cũng là người trung thành với Trần Bắc Phú nhất. Từ khi Trần Bắc Phú chết tới giờ cả hai người đều giữ trung lập, không tham gia vào cuộc đấu đá của Cốc Gia Thành cùng Doãn Thanh Thư.

Hôm nay Ngô Kiến Quốc mời hai người bọn họ tới đây, trước hết là để Trần Tiểu Uyển có thể nhận được sự ủng hộ lớn nhất trong cuộc họp hội đồng cổ đông sẽ diễn ra trong vài tiếng nữa.

Tiếp theo, hắn biết điểm yếu lớn nhất của Trần Tiểu Uyển chính là không có tâm phúc trong nội bộ Vạn Phú, cho dù hiện tại hắn ra tay áp chế hai người Cốc – Doãn giúp nàng, thậm chí là loại bỏ họ ra khỏi Vạn Phú, thì cũng không có gì chắc chắn sau này sẽ không xuất hiện những cái gai khác.

Cho nên điều cần thiết với Trần Tiểu Uyển lúc này là nhanh chóng bắt nhịp với công tác của Vạn Phú, điều này thì Ngô Kiến Quốc lại không thể trực tiếp hỗ trợ, bởi lẽ hắn cũng mù tịt về khoản kinh doanh này.

Chỉ có những người đã lăn lộn thương giới nhiều năm, hiểu rõ về cách thức hoạt động của Vạn Phú mới giúp được, mà hai người trước mặt này vừa hay đảm bảo đủ các điều kiện. Vừa có kinh nghiệm, có tiếng nói trong nội bộ để đủ sức áp chế những kẻ bất tuân, lại là thân tín của Trần Bắc Phú.

Tuy nhiên còn một vấn đề nữa, đó là phải thể hiện cho hai người này thấy Trần Tiểu Uyển đủ khả năng nắm giữ Vạn Phú, đương đầu với hai tên sói già Cốc – Doãn.

Bởi vậy trước khi tới đây Ngô Kiến Quốc đã dặn dò kỹ Trần Tiểu Uyển, để cho nàng thuyết phục hai người bọn họ.

Tất nhiên hắn chỉ định hướng cho nàng, còn thực hiện thế nào sẽ do Trần Tiểu Uyển tự làm. Ngô Kiến Quốc không thể mớm từng lời cho nàng, cũng không thể nói thay cho Trần Tiểu Uyển, làm như vậy sẽ khiến cho hai người kia sinh ra ý nghĩ rằng hắn là kẻ đang muốn dùng Trần Tiểu Uyển để thâu tóm Vạn Phú, từ đó sinh ra những hoài nghi và lực cản không cần thiết.

Trần Tiểu Uyển nhìn hai người đối diện, điềm tĩnh nói:

- Hai vị chắc hẳn biết hôm nay tôi tới đây có mục đích gì. Đơn giản mà nói, Vạn Phú là tâm huyết một đời của cha tôi, tôi không thể nhìn nó rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy chỉ bởi những kẻ dã tâm bất chính. Tôi biết hai vị cũng đã gắn bó với Vạn Phú nhiều năm, cũng coi nó như đứa con tinh thần của mình, vậy hai vị có thể khoanh tay đứng nhìn Vạn Phú tan rã không?

Thấy hai người kia trầm mặc không đáp, Trần Tiểu Uyển lại tiếp tục:

- Không những vậy Vạn Phú còn là miếng cơm manh áo của bao nhiêu người, xét cả về tình lẫn về lý tôi đều có trách nhiệm phải bảo vệ nó, phát triển nó. Nhưng một bàn tay khó mà vỗ thành tiếng, tôi mong hai vị có thể ủng hộ để tôi tiếp quản Vạn Phú được thuận lợi, tránh những đấu đá nội bộ không cần thiết.

Lúc này một trong hai người mới trầm giọng nói:

- Trần tiểu thư, chúng tôi theo Trần tổng tới nay đã có hơn mười năm, cũng chừng ấy năm làm việc ở Vạn Phú, tuy rằng không dám nhận là tinh anh thương giới, nhưng cũng là người có kinh nghiệm. Thế nhưng tình hình hiện tại chúng tôi cũng thúc thủ vô sách, bởi lẽ Cốc phó tổng cùng Doãn phó tổng đều đã lung lạc phần lớn ban lãnh đạo cũng như các cổ đông lớn.

- Nếu hai người họ kết hợp cùng nhau, thì có khả năng rất lớn cô sẽ bị bãi nhiệm chức chủ tịch ngay khi vừa nhận chức trong hội nghị hôm nay. Dù hai người chúng tôi có ủng hộ cô, thì vẫn như cũ khó có thể thay đổi được kết quả biểu quyết.

Trần Tiểu Uyển liếc nhìn Ngô Kiến Quốc, thấy hắn đang lơ đãng châm thuốc, trong lòng không khỏi hơi lo lắng.

Mặc dù Ngô Kiến Quốc đã khẳng định với nàng sẽ có cách đối phó hai người Cốc – Doãn, nhưng thực hiện thế nào thì hắn lại không nói chi tiết.

Tuy vậy Trần Tiểu Uyển cũng rất thông minh, nàng biết lúc này không thể tỏ ra sợ hãi hay yếu thế, nếu không hai người kia sẽ triệt để từ bỏ nàng.

- Việc này tôi đã có tính toán, chỉ cần hai vị ủng hộ tôi, thì tôi dám khẳng định không chỉ nắm Vạn Phú trong tay, mà còn có thể loại bỏ hai người kia ra khỏi danh sách lãnh đạo. Tới lúc đó hai vị trí phó tổng sẽ bị bỏ trống, tôi nhất định đề bạt hai người giữ chức vụ này.

Hai người đàn ông trung niên hơi tỏ vẻ kinh ngạc, cô gái này dù tuổi trẻ nhưng lại có thể có được sự tự tin như vậy, chắc hẳn nàng đã có cách đối phó với hai người Cốc – Doãn?

Nhưng cả hai vẫn cảm thấy nên cẩn trọng một chút, nếu họ công khai ủng hộ Trần Tiểu Uyển trong hội nghị cổ đông, thì cũng có nghĩa là họ chính diện đối đầu với hai vị phó tổng.

Thành công, họ sẽ trở thành đệ nhất công thần, đặt chân vào vị trí phó tổng. Thất bại, hai người sẽ bị chèn ép liên tục, tới mức không thể ngóc đầu dậy được.

Lúc này Ngô Kiến Quốc biết hai người họ còn đang do dự điều gì, cũng không thể trách được bọn họ, bởi trước đây họ đều là làm theo chỉ đạo của Trần Bắc Phú.

Lâu dần điều này khiến cho sự quyết đoán của họ bị giảm sút, tạo thành thói quen trông chờ vào ý kiến của người khác.

Chỉ có cho họ một liều thuốc an thần, để hai người cảm thấy hi vọng rất lớn, thì mới có thể khiến cho họ ủng hộ Trần Tiểu Uyển.

Bởi vậy Ngô Kiến Quốc không thể tiếp tục im lặng. Hắn hắng giọng vài cái, nói:

- Hai vị, tôi là bằng hữu của Trần tiểu thư, cũng là người quen cũ của Trần tổng. Tôi biết hai vị còn do dự gì, nhưng tôi có thể đảm bảo sự việc lần này sẽ đi đúng hướng. Ngày hôm qua tôi đã thay mặt Trần tiểu thư liên hệ với quản lý Đường của quỹ Hằng Phát, quản lý Đường đã hứa hôm nay sẽ dốc toàn lực ủng hộ Trần tiểu thư. Mà quỹ Hằng Phát là thứ gì, quyền lực của nó ra sao chắc các vị cũng hiểu, tôi không cần giải thích gì thêm.

- Bây giờ lựa chọn là ở hai người. Trần tiểu thư là bởi niệm tình các vị có quan hệ với Trần tổng, cho nên mới đặc biệt mời hai vị tới đây thương thảo trước. Còn hai vị thử nghĩ xem, nếu như Hằng Phát ủng hộ Trần tiểu thư, vậy thì có ai trong ban lãnh đạo đủ sức đối đầu với liên minh này nữa?

Một quãng thời gian im lặng trôi qua.

Hai người đàn ông trung niên đang suy ngẫm về được mất, và những lời Ngô Kiến Quốc vừa nói liệu có thực sự đáng tin hay không.

Ngô Kiến Quốc cũng yên lặng, hắn hiểu rằng mình đã làm hết những gì có thể, còn lại là quyết định hai người này.

Tuy nhiên dù họ có quyết định thế nào, thì cũng không cần phải lo lắng, nếu hai người đồng ý vậy thì rất tốt, nhưng nếu họ từ chối cũng không sao, Ngô Kiến Quốc vẫn còn những người khác có thể lung lạc được.

Trước khi tới đây Ngô Kiến Quốc đã nắm trong tay danh sách cổ đông lớn của Vạn Phú, hắn đã thiết kế cả phương án dự phòng cho trường hợp xấu nhất là không ai ủng hộ Trần Tiểu Uyển.

Nói chung ngày hôm nay chắc chắn Trần Tiểu Uyển sẽ giành được ghế chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vạn Phú, đó là điều Ngô Kiến Quốc có thể đảm bảo.

Tuy nhiên sự chuẩn bị của hắn hơi thừa thãi, bởi vì hai người đàn ông kia đã trả lời:

- Được, chúng tôi sẽ ủng hộ Trần tiểu thư, hi vọng cô có thể thuận lợi nắm lấy Vạn Phú.

Trần Tiểu Uyển gật đầu:

- Không cần hi vọng, tôi khẳng định sẽ là người đứng đầu Vạn Phú. Còn hai vị, chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi, sau khi bãi nhiệm đám người Cốc – Doãn, vị trí phó tổng sẽ để cho các vị đảm nhiệm.

Hai người đàn ông gật đầu, sau đó đứng dậy chào hỏi rồi rời đi.

Lúc này quán café đã đông hơn, người ra kẻ vào không dứt. Trần Tiểu Uyển quay sang Ngô Kiến Quốc, thấy hắn đang lơ đãng liếc nhìn xung quanh liền mở miệng hỏi:

- Việc lần này lại phải cảm ơn anh rồi, không có anh tôi cũng không biết sẽ thuyết phục bọn họ ra sao nữa. Tuy nhiên việc bãi miễn hai người Cốc – Doãn có bao nhiêu phần chắc chắn?

Ngô Kiến Quốc lắc lắc đầu, nói:

- Mười phần, thậm chí không chỉ bãi miễn, nếu muốn tôi còn có thể cho bọn họ ngồi tù nữa kia. Tuy nhiên cùng lúc thay thế hai phó tổng đã đủ làm cả công ty gà bay chó chạy rồi, nếu quả thực khiến hai người họ bị bắt, thì sẽ làm xấu đi ấn tượng của cô trong mắt những người khác. Có thể họ sẽ cảm thấy cô quá độc, hoặc là cô đang muốn thay máu toàn bộ thành viên cũ. Từ đó sẽ làm tâm lý họ có sự phản kháng, ảnh hưởng không tốt tới quá trình tiếp quản công ty.

Trần Tiểu Uyển giật mình, không nghĩ tới Ngô Kiến Quốc còn có năng lực thông thiên như vậy, không chỉ có thể bãi miễn hai người Cốc – Doãn mà còn có thể khiến họ vạn kiếp bất phục.

Tuy nhiên nàng lại càng cảm thấy cảm kích hơn, Ngô Kiến Quốc này vì nàng mà suy tính từng đường đi nước bước sao cho thuận lợi nhất, đủ thấy hắn rất quan tâm tới nàng.

Tất cả những sự quan tâm này chỉ vì một lời hứa với cha nàng thôi sao? Vậy thì sau khi lời hứa được hoàn thành, có phải hắn và nàng sẽ đường ai nấy đi hay không?

Trần Tiểu Uyển bị suy nghĩ này khiến cho hơi buồn phiền trong lòng, gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng chốc trở nên ủ rũ.

Ngô Kiến Quốc cũng không biết Trần Tiểu Uyển lại suy nghĩ nhiều như vậy, nếu hắn có thuật đọc được ý nghĩ của người khác thì sẽ không thể không thốt lên: Con mẹ nó tiểu cô nương ngươi nên chăm lo học hành, đừng có tự mình đa tình nữa có được không?

Rất tiếc hắn lại chẳng biết Trần Tiểu Uyển đang suy nghĩ gì, thấy cô nàng ủ rũ còn tưởng là bởi vì lo lắng cuộc họp sắp tới, liền an ủi:

- Được rồi, lúc nãy cô đã làm rất tốt, tôi cũng không nghĩ là cô lại có một mặt bình tĩnh quyết đoán như vậy.

Trần Tiểu Uyển lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

- Không, bọn họ vốn dĩ không hề coi trọng tôi, cũng chẳng sợ hãi hay nể nang gì. Nếu không phải có anh trợ giúp, e rằng bọn họ đã sớm phất tay bỏ về từ lâu. Thú thực tôi cảm thấy rất chông chênh, không có một chút chắc chắn nào, cho dù tôi có thực sự giành lấy Vạn Phú vào tay mình thì đã sao? Tôi vẫn chẳng có năng lực điều hành nó, thậm chí chẳng hiểu nó hoạt động ra sao…

Ngô Kiến Quốc ngắt lời:

- Không một ai sinh ra đã biết tất cả mọi thứ trên đời, bao gồm cả việc kinh doanh này. Cô còn rất trẻ, có đủ thời gian và điều kiện để dần trưởng thành. Hai người ban nãy sẽ phụ tá cho cô, rất nhanh cô sẽ quen với công việc. Hơn nữa cô cũng có thể điều hành công ty từ xa, hoặc tạm thời ủy thác cho một người nào đó quản lý những sự vụ cụ thể, cô chỉ cần nắm chắc phương hướng là đủ. Như vậy cô vừa có thể giữ chặt Vạn Phú, vừa có thể tiếp tục học tập.

Trần Tiểu Uyển hừ một tiếng, nói:

- Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra tôi chỉ là một sinh viên đại học, thậm chí tôi còn đang học các môn đại cương, chưa học tới chuyên ngành kinh tế nữa. Nhưng anh nói cũng đúng, tôi có thời gian, có thể dần trưởng thành.

Nói đoạn nàng liếc mắt nhìn Ngô Kiến Quốc, nhỏ giọng:

- Hay là… trong quãng thời gian tôi đi học, anh có thể làm giám đốc của Vạn Phú… Không, nếu sau này tôi tốt nghiệp anh vẫn có thể tiếp tục công tác, đằng nào tôi cũng không mấy hứng thú với công việc này…

Ngô Kiến Quốc xua xua tay, cười nói:

- Thôi, cho tôi xin, cô không phải không biết tôi, một người như tôi không phù hợp với công việc bàn giấy, hơn nữa kiến thức kinh doanh của tôi so với cô còn tồi tàn hơn. Cho nên Trần Tiểu Uyển cô vẫn phải tận tình mà công tác thì hơn, đừng nghĩ đổ gánh nặng cho tôi.

Trần Tiểu Uyển thở dài một hơi, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.