Tà Vương Phù Thượng Tháp: Nông Nữ Hữu Điểm Điền

Chương 63: Chưởng Quầy Cho Mời

Tác giả: Vân Phi Mặc

Truyện được đăng chính thức trên s1apihd.com của ooOLloydOoo ^^ Mong mọi người ủng hộ

Hồ quả phụ cười nói: "Ta đã nói nha đầu Diệp Nhi không phải người vi phạm pháp lệnh, ngươi đã trở lại vừa lúc lấp kín miệng thối của những người đó."

Lâm Diệp Nhi nghe Hồ quả phụ kể chuyện mình. Cái gì tiền đen, bị Huyện thái gia tống vào lao, còn có Nhị thẩm cùng Tam thẩm thả ra lời rằng, không nhận ba người huynh muội Lâm gia.

Người thân thích với huynh muội Lâm gia, cũng có không ít người bỏ đá xuống giếng, từ đầu tới đuôi không có người đứng ra vì huynh muội bọn họ nói qua một câu.

Thái độ làm người của những người Lâm gia, không thể không nghi ngờ là cổ vũ đồn đãi vớ vẩn.

Những việc này, Lâm Võ là sẽ không nói, sợ nàng nghe xong khó chịu.

"Cũng không biết là ai miệng thối tâm đen truyền ra như vậy, ngươi hiện tại đã trở lại, ta cũng liền an tâm rồi. Trong nhà còn có chút việc, ta đi về trước."

"Hồ thẩm, từ từ." Lâm Diệp Nhi đi vào phòng, muỗng hai đại muỗng mễ cùng mặt trang nhập túi.

Hồ quả phụ nhìn lương thực đưa qua, "Ngươi làm gì vậy?"

"Đây là cho An Tử. Thím trở về làm vài món ngon cho nó."

An Tử là con mồ côi từ trong bụng mẹ của Hồ quả phụ, người Hồ gia không thích mẫu tử bọn họ, may mắn Hồ quả phụ lợi hại, tự làm nhà, tự mình mang theo hài tử sinh sống. Trong nhà không có nam nhân, một mình nàng lo liệu, dù cuộc sống có chút khó khăn.

Hồ quả phụ chối từ, cuối cùng không lay chuyển được Lâm Diệp Nhi thu xuống dưới.

Hồ quả phụ vừa ra khỏi cửa, đυ.ng phải một người phụ nhân cùng thôn là Vương thẩm, Vương thẩm cũng ở cuối thôn giống như huynh muội Lâm gia , thấy Hồ quả phụ mang theo lương thực từ nhà nàng bước ra, lại thoáng nhìn thân ảnh Lâm Diệp Nhi, xoay người liền hướng tới nhà Lâm nhị thẩm.

Ba người thu thập một chút, mang theo đồ chua đi lên trấn trên.

"Tỷ tỷ, vì cái gì chúng ta hôm nay chỉ mang một chút như vậy." Tiểu Đoàn Đoàn khó hiểu mà nhìn đồ chua chỉ có một rổ.

Lâm Võ cũng nghi hoặc giống vậy.

Cái này bọn họ không hiểu cũng đúng. Bọn họ nếu là lấy ra quá nhiều, người mua sẽ sinh ra cảm giác dù sao thứ này rất nhiều, tư duy tùy thời đều có thể mua được, những người đó sẽ do dự, thường thường liền sẽ không mua.

Hiện tại liền bán một chút như vậy, chính là vì nói cho mọi người, ngươi hôm nay mà không mua, về sau chính là muốn ăn cũng có thể mua không được. Như vậy người mua sẽ tăng lên rất nhiều, người do dự cũng sẽ đi theo mua.

Một khi đã bị mua cháy hàng như thế, chờ đến ngày hôm sau lại đi bán, khẳng định mới vừa đặt mông xuống đã có người chạy đến tranh mua.

Đây cũng chỉ là một loại thủ đoạn đẩy mạnh tiêu thụ.

Lâm Diệp Nhi đơn giản giải thích một lần, hai người nghe được cái hiểu cái không, cho đến khi tới chợ, nhìn đến một đám tranh đoạt kịch liệt, mới hiểu được ý nghĩa của những lời Lâm Diệp Nhi nói.

Đồ chua rất nhanh, huynh muội ba người cao hứng thu thập quầy hàng, bỗng có một người đi tới.

Lâm Diệp Nhi ngẩng đầu nhìn về phía người tới, "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

Người đến là một tiểu nhị, cười tủm tỉm nói: "Tiểu cô nương, chưởng quầy của chúng ta cho mời."

"Chưởng quầy của các ngươi là?"

Tiểu nhị một phách đầu, cười nói: "Ngươi xem trí nhớ của ta này, quên mất chuyện này. Chưởng quầy của chúng ta là đại chưởng quầy Túy Tiêu Lâu."

Túy Tiêu Lâu là tửu lầu lớn nhất xa hoa nhất Huyện Đan Dương, ở bên trong ăn một bữa cơm giá thấp nhất tiêu chuẩn đều là một tháng sinh hoạt phí của bình dân bá tánh. Nơi đó tóm gọn lại là dành cho một đám có tiền đến ăn.

Túy Tiêu Lâu chưởng quầy cùng bọn họ không giao tiếp gì, Lâm Võ đám người hoàn toàn vẻ mặt ngốc. Lâm Diệp Nhi cũng là một trận nghi hoặc, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán.

Ba người theo tiểu nhị đến đoạn đường phồn hoa nhất trấn, ba người vừa vào cửa được mời đến một sương phòng. Đặt trên bàn là một đĩa bánh tinh xảo, một bình trà nóng.