Tác giả: Vân Phi Mặc
Truyện được đăng chính thức trên s1apihd.com của ooOLloydOoo ^^ Mong mọi người ủng hộ
Lâm Diệp Nhi nhìn những cây nấm thủy nộn kia, trong đầu nhảy ra một cái ý tưởng kỳ lạ.
Không gian này, hẳn là có thể căn cứ tập tính của thực vật, tự tạo ra một sinh cảnh để thực vật phát triển thuận lời.
Đây quả là phát hiện lớn.
Lâm Diệp Nhi trong lòng vui vẻ, đã gấp không chờ nổi muốn làm vài thực nghiệm.
Cao hứng qua đi, mới ý thức được chính mình còn có một cái phiền toái không dễ giải quyết.
Hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, mặc kệ ngoài kia là cái quỷ quái gì, nếu chọc phải, phải xử lý cho xong. Hiện tại đi ra ngoài, phải có một pha đánh cược bất ngờ mới được.
Đánh lén gì nha, lần bước ra này phải hạ độc thủ!
Lúc ả nữ quỷ còn đang khϊếp sợ, một đoàn hỏa cầu vυ't tới, nữ quỷ cũng không tránh, để lại một lỗ thủng giữa ngực. Ngọn lửa cực nóng đốt cháy bị dập tắt, từng sợi hắc khí nhanh chóng lấp lại chỗ thiếu đó.
Nữ quỷ ánh mắt âm trầm, "Ta thật sự đã coi thường ngươi."
"Thật ra ta cũng đã xem nhẹ ngươi." Lâm Diệp Nhi đi theo đáp lại.
"Mồm mép cũng thật lợi hại, đợi lát nữa cắt lưỡi ngươi, làm thành con rối hình người, xem ngươi có thể mạnh mồm nữa hay không." Nữ quỷ âm tàn nói.
Lâm Diệp Nhi khóe miệng phun một câu, "Rửa mắt mong chờ."
Lời còn chưa dứt, ba đạo băng trùy hướng tới nữ quỷ. Cùng lúc đó, một sợi dây đằng lén lút từ mặt đất len lỏi về phía trước.
Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, "Chút tài mọn."
Ba đạo băng trùy quấn quanh cùng hắc khí của nữ quỷ, cuối cùng biến mất. Nữ quỷ thân hình cứng đờ, đôi mắt âm lãnh xẹt qua một mạt kinh hoảng, "Không......"
Sợi dây đằng kia cuốn lấy một cái tượng thú bông đất nho nhỏ, dây đằng đột nhiên bùng lên hỏa diễm, nháy mắt tượng thú bắt lửa bốc cháy dữ dội.
Lâm Diệp Nhi đánh cuộc một phen, quả nhiên đã chính xác. Tượng thú bông không chớp mắt chút nào ở góc kia, chính là bản thể nữ quỷ.
Thanh âm thê lương xẹt qua phía chân trời, toàn bộ phủ đệ tràn ngập tiếng khóc gào của quỷ, làm tất cả mọi người phát run, thực mau phát hiện chỗ kia ánh lửa tận trời, lại không có người nào dám tiến lên kiểm tra.
Chờ sau khi Lâm Diệp Nhi rời khỏi đây, sân viện kia đã bị thiêu cháy không sai biệt lắm.
Đám người Vương Phú Quý nhìn thấy Lâm Diệp Nhi lông tóc không tổn hao gì xuất hiện, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Lâm Diệp Nhi với ánh mắt đặc sệt sự sùng bái cùng kính trọng.
"Vương đại nhân, ta có một việc còn cần ngài giúp ta đi làm."
Vương Phú Quý vừa nghe, cả người đều không tốt, bảo hắn đi địa phương quỷ quái kia, hắn sợ a.
Mặt Vương Phú Quý như ăn khổ qua, "Cái kia, cái kia, có thể đổi người khác sao?"
Lâm Diệp Nhi sửng sốt, chợt thấy hài hước, cười nói: "Ta yêu cầu nguyên liệu, cần ngài chuẩn bị mà thôi. Không cần ngài phải động thủ."
Vương Phú Quý nháy mắt cảm thấy thế giới cực kì tốt đẹp, "Hảo hảo, không thành vấn đề."
"Cho ta chuẩn bị hai con thỏ, hai chỉ gà, mặt khác hạt thóc hạt giống cũng cho ta chuẩn bị một phần."
"Mấy thứ này là dùng để trừ tà sao?" Vương Phú Quý không khỏi hỏi một câu.
Hả........
"Ân, trừ tà, tinh lọc, siêu độ." Lâm Diệp Nhi cũng trườn theo sườn núi của Vương đại nhân luôn, "Nhớ kỹ ta muốn chúng còn sống."
"Hảo, ta đây liền gọi người đi làm."
Nghĩ đến xung quanh đều sạch sẽ, Vương Phú Quý chạy nhanh thúc giục hạ nhân đi làm.
"Ta yêu cầu một gian phòng, sau khi đưa đồ tới, tất cả mọi người không thể tới gần. Nếu là có người tới gần, không có loại trừ sạch sẽ được, về sau không biết liệu sẽ có người sẽ bị nhiễm bệnh hay không."
"Nhất định nhất định." Hiện tại Vương Phú Quý đem lời Lâm Diệp Nhi nói trở thành thánh chỉ.
^^
Chờ hạ nhân đưa hàng đến, Lâm Diệp Nhi liền gấp không chờ nổi đem chúng vào vào không gian, khoanh vùng chúng lại, mỗi con một khu vực.
Lại đặt hạt giống thóc lúa đặt vào một mảnh đất trống.
Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Diệp Nhi ra khỏi không gian, nằm ở trên giường hô hô ngủ thϊếp đi, chỉ còn chờ một khoảng thời gian sau kiếm tra kết quả.