Đã đến giờ phải xuất phát, chiếc xe hoa đã đỗ trước cổng của biệt thự Thảo Điền. Quản gia đích thân ra cửa đón tiếp. Ông ta dáo dác nhìn xung quanh dò xét.
“Vị tài xế này sao từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy qua.”
Tiếng người tài xế trầm mặc.
“Tôi là người Trần tổng mới tuyển để đón cô ấy.”
Thấy vậy quản gia vô cùng ngạc nhiên bởi hôm nay là một ngày trọng đại như vậy không thể nào Hoa Vinh lại có thể giao cho một người mới đến làm nhiệm vụ đón Lý Tử Thất được.
Sau đó là một đoàn xe hoa khác cũng nối đuôi nhau khoảng ba bốn chiếc tiến vào Thảo Điền.
“Đây là?” - Quản gia chỉ vào những chiếc xe ngoài kia.
Tên tài xế lạ mặt cười cười nói.
“À bọn họ là đoàn hộ tống để đảm bảo an toàn cho cô dâu.”
Quản gia sực nhớ lại Hoa Vinh cũng có nói qua sẽ cử một đoàn hộ tống để đảm bảo an toàn cho Lý Tử Thất nên cũng không thắc mắc gì nữa.
“Được rồi, các vị chờ một lát cô dâu sẽ ra đây ngay.”
Quản gia liền quay về phòng gọi Lý Tử Thất ra.
Ở trong phòng mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Lý Tử Thất ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp lần cuối. Bà Trương bên cạnh liền cài một đóa hoa ngọc lan trên đầu cô làm cô thêm thập phần xinh đẹp.
“Xe hoa đã đến rồi bây giờ cháu có thể ra được rồi.” -Quản gia gõ cửa phòng nhắc nhở.
Lý Tử Thất nhìn lên đồng hồ bỗng phát hiện hình như thời gian có hơi sớm hơn một chút so với dự định. Nhưng hiện giờ dù sao đoàn rước dâu cũng đã đến rồi, bà Trương đích thân hộ tống Lý Tử Thất ra xe. Quản gia đích thân mở cửa xe cho Lý Tử Thất.
“Hai người không cần đi theo cô ấy đâu. Ông chủ đã cho người hộ tống cô ấy rồi.” -Tên cầm đầu băng nhóm ấy nói.
Quản gia nhất thời cảm thấy kỳ lạ bởi mặc dù họ là người ngoài nhưng Hoa Vinh biết rõ những người ở Thảo Điền từ lâu đã xem Lý Tử Thất như người nhà của họ nên việc này có hơi khác thường. Nhưng quản gia cũng không hỏi nhiều liền gật đầu ưng thuận.
Đoàn xe nhanh chóng lũ lượt kéo đi khỏi biệt thự Thảo Điền. Lý Tử Thất ngồi trên xe với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ miên man, cô không hay biết ở trên kính chiếu hậu có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía cô.
“Sao tôi thấy có điều gì đó không đúng.” -Bà Trương đứng bên cạnh quay sang quản gia nói.
“Ý bà là sao?” - Quản gia nghe vậy liền cũng cảm thấy ngờ ngợ.
Bà Trương liền lắc đầu.
“Mặc dù cậu chủ đã nói là sẽ phái một phái đoàn đi hộ tống cô ấy đến buổi lễ nhưng cũng không có nói cho chúng ta là phái những ai đi. Những người này hai chúng ta chưa từng gặp qua mặc dù cậu chủ là thủ lĩnh của tổ chức hắc bang, đàn em nhiều vô số nhưng tôi cảm thấy những kẻ này có gì đó không ổn.”
Quản gia ngay lập tức rơi vào trầm tư.
“Chúng ta có cần gọi cho cậu chủ không?”
“Ông nên gọi ngay đi.” -Bà Trương nôn nóng thúc giục.
Quản gia vừa định lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Vinh thì bỗng dưng một đoàn xe khác từ ngoài tiến vào Thảo Điền, nhìn bên ngoài xe trang trí như một đoàn xe hoa.
“Chuyện gì vậy?” -Quản gia và bà Trương trố mắt nhìn nhau.
Cửa xe đầu tiên mở ra, người xuống xe là Tôn Hạo.
“Cậu đến đây làm gì?” -Quản gia ngạc nhiên hỏi.
Tôn Hạo cũng cảm thấy lời nói của quản gia vô cùng khó hiểu.
“Tôi đến đây để đón dâu theo lời phân phó của lão đại.”
“Cái gì?” -Quản gia cùng bà Trương đều đồng loạt lên tiếng hoảng hốt.
Lời Tôn Hạo nói như sét đánh ngang tai, quản gia thì bỗng tối sầm mặt còn bà Trương thì người lảo đảo ngay cả đứng cũng không còn vững nữa. Tôn Hạo liếc mắt nhìn hai người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn đoàn xe đón dâu trước đó lại hướng về phía Vịnh Ngọc Lâm. Lý Tử Thất lúc này mới chợt nhận ra hình như con đường này không đúng cho lắm. Cô nhớ rõ Hoa Vinh đã từng nói buổi lễ đính hôn của họ sẽ được tổ chức ngay trong khách sạn cao cấp bậc nhất trung tâm thành phố S. Nhưng hình như cô đang bị đưa đi càng lúc càng xa thành phố. Thấp thoáng xa xa đã nhìn thấy những ngọn đồi và cả mặt biển phía dưới.
“Sao lại đến nơi này?” -Lý Tử Thất quay sang tên tài xế lạ mặt.
Tên đó lúc này đã bịt một chiếc khẩu trang nên không rõ hắn ta đang nghĩ gì.
“À, vì ông chủ muốn cho cô sự bất ngờ nên đã sớm đổi địa điểm tổ chức hôn lễ rồi.”
Lý Tử Thất nghe vậy liền nói.
“Thế à?” - Nói xong một câu không đầu không đuôi cô bỗng nhiên im lặng không nói thêm lời nào nữa.
Lý Tử Thất tập trung quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Đôi mắt của cô liếc từ trong xe tìm kiếm những vật có thể giúp cô phòng thân. Đám người này chắc chắn có âm mưu gì đó. Mặc dù tên tài xế đã bịt khẩu trang nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sát khí trong đó. Cô đã ý thức được rằng mình có nguy cơ gặp nguy hiểm nhưng không muốn bứt dây động rừng nên an nhẫn quan sát tình tình. Là ngay từ đầu cô đã thiếu sự đề phòng. Nhưng bây giờ điều quan trọng là phải làm sao thoát khỏi tay bọn chúng.
Cô nhìn phía sau có khoảng bốn chiếc xe nữa, mỗi chiếc xe có khoảng hai người ngồi. Chung quy cả đám có khoảng một chục người. Lý Tử Thất quay lại lia mắt nhìn khắp xung quanh chiếc xe. Cô đoán nhất định bọn chúng giấu vũ khí ở một nơi nào đó.
Chiếc xe leo lên đường núi càng lúc càng xa, thật ra bọn chúng muốn làm gì. Lý Tử Thất nín thở tay cô run run nhưng cố gắng bình tĩnh không dám để lộ bất kỳ sự bất thường nào để bọn chúng phát hiện ra. Nếu giá như bây giờ trong tay cô có một vũ khí gì đó để phòng thân thì tốt rồi, mặc dù Lý Tử Thất có võ công thế nhưng dù sao bọn chúng cũng rất đông, một mình cô không thể nào địch lại hết bọn chúng.Cái khó là bây giờ phải làm sao để an toàn thoát thân. Cô nhìn chiếc xe từ từ leo lên đồi, phía dưới là đại dương mênh mông. Lý Tử Thất suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng tìm ra được cách ứng phó.
Nhân lúc tên tài xế đang chăm chú nhìn đường thì Lý Tử Thất ngồi phía sau hắn ta nhanh chóng rút chiếc trâm nhọn được cài trong búi tóc mà lúc nãy bà Trương đã cài nó lên cho cô.
Tay cô cầm chắc cây trâm giơ lên đâm mạnh vào vai hắn ta. Tên ấy bất ngờ bị tấn công làm lạc tay lái suýt chút nữa chiếc xe đã rơi xuống dưới kia.
“Cô làm gì vậy?” -Hắn ta vừa nói xong đã bị cây trâm vừa đâm kề sát vào cổ.
“Nói, rốt cuộc các người có mưu đồ gì?”- Lý Tử Thất kè đầu vào tai hắn nói nhỏ cốt để không bị những tên còn lại nghe được.
Tên ấy rít lên trong rẽ răng vì vết thương trên vai mới vừa bị đâm. Hắn gằn giọng nói.
“Cô đã nhận ra thì tôi không nhiều lời nữa. Đúng, chúng tôi là sát thủ được thuê đến để gϊếŧ cô.”
“Ai?” - Lý Tử Thất hét lên trong cơn gió thổi mạnh.
Ở phía sau những chiếc xe kia, những kẻ khác dường như cũng cảm nhận được sự bất thường nên ra hiệu ngừng xe lại. Chiếc xe chở Lý Tử Thất cũng đã ngừng xe lại. Lý Tử Thất tay cầm trâm dí vào cổ tên ấy tra hỏi.
“Nếu như anh không nói tôi sẽ cho anh không còn mạng để trở về nhận tiền nữa.”
Tên ấy bỗng nhiên phá lên cười sặc sụa.
“Được tôi sẽ nói cho cô biết vì dù sao hôm nay bằng bất cứ giá nào cô cũng phải bỏ mạng nơi đây nên trước khi cô chết cũng phải cho cô chết một cách rõ ràng minh bạch mới được.”
Lý Tử Thất nhìn quanh thì thấy những tên đồng bọn của hắn ta đã ngay lập tức xuống xe bao vây chiếc xe cô đang ngồi.
“Cô nghĩ nếu cô gϊếŧ được tôi thì cô sẽ an toàn thoát khỏi đây sao? Cô cũng đừng nghĩ có thể dùng tính mạng tôi để uy hϊếp họ bởi chúng tôi vốn dĩ là sát thủ chuyên nghiệp máu lạnh vô tình. Bọn họ sẽ không vì tôi mà bỏ con mồi béo bở như vậy đâu bởi vì món tiền mà con gái thượng nghị sĩ Tuyết Lưu Ly trả đủ cho cả bọn sống sung sướиɠ đến già.”
Nghe đến cái tên Tuyết Lưu Ly, Lý Tử Thất nghe như sét đánh ngang tai. Thì ra là vậy, cô ta vì ghen tuông với cô mà có thể thuê sát thủ đến gϊếŧ người. Con gái thượng nghĩ sĩ chẳng qua cũng là một kẻ ác độc mà thôi. Lý Tử Thất bỗng nhiên cười lớn.
“Chẳng lẽ anh không muốn tính mạng của mình sao? Còn đám người đó sẽ ra sao khi anh chết rồi? Họ sẽ cầm những đồng tiền được trả giá bằng mạng sống của anh mà sống sung sướиɠ cả đời. Những kẻ đó ắt hẳn phải vô cùng cảm kích anh đã liều chết vì họ.”
“Ý cô là sao?”-Tên tài xế dường như thấm thía lời Lý Tử Thất nói.
Lý Tử Thất mỉm cười thong thả nói.
“Tôi có một cách khiến cả hai chúng ta cùng được sống mà bản thân anh cũng sẽ được nhận một số tiền lớn. Chỉ cần anh chịu thỏa hiệp với tôi sau khi tôi thoát khỏi đây sao này sẽ hậu tạ anh xứng đáng.”
Tên sát thủ lưỡng lự.
“Nhưng những người lãnh đạo của tổ chức sát thủ của chúng tôi sẽ không tha cho tôi vì tội không hoàn thành nhiệm vụ.”
“Việc ấy anh không cần phải lo. Chỉ cần anh có một số tiền lớn thì có thể cao chạy xa bay có thể là sẽ sang nước ngoài chẳng hạn. Như vậy anh sẽ không cần phải sống một cuộc sống chém gϊếŧ nguy hiểm như thế này nữa. Anh đừng nói với tôi là ngay cả mạng sống của mình anh cũng không cần.”-Lý Tử Thất tung chiêu bài cuối cùng.
Tên sát thủ ngẫm nghĩ giây lát cuối cùng cũng gật đầu ưng thuận.
“Được, tôi đồng ý với cô nhưng cô phải cam kết giữ lời những gì cô đã hứa.”