Ngang Tàng Cùng Anh

Chương 14: Bỏ trốn

Trong căn phòng đối diện, Trần Hoa Vinh còn đang bận rộn nhìn mớ giấy tờ chất đống trên bàn. Công việc của anh trễ không ít vì vụ chiều nay, mặc dù thu hoạch cũng chẳng phải là nhỏ. Hơn nữa… Nghĩ đến cô gái kia, Trần Hoa Vinh bất giác bật cười. Đúng là anh chưa từng gặp cô nào thú vị như thế. Đằng sau vẻ ngoài mỏng manh là sự mạnh mẽ không ngờ, cũng rất tinh ranh.

Đúng lúc này, Trần quản gia bước vào

“Thiếu gia, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong”

“Tốt. Sáng mai 5 giờ gọi cô ấy dậy. Cô ấy bây giờ như thế nào rồi?”

“Đã nghỉ ngơi rồi ạ. Đồ đạc của cô ấy cũng đã được chuyển về đây”

“Được, nhớ cho người chuẩn bị sẵn thức ăn khuya. Không có việc gì nữa, bác ra ngoài đi”

Quản gia Trần ứng thanh, sau đó ra ngoài. Tâm tình cậu chủ xem ra không tệ, mọi việc chắc hẳn đang suôn sẻ. Quản gia Trần nghĩ tới cô gái cùng cậu chủ về nhà vào chiều nay, cảm thấy nên dặn người làm trong nhà cẩn thận một chút, không chừng sau này còn phải cung kính hơn.

Lý Tử Thất ngủ thẳng một giấc đến hơn nửa đêm thì đói tỉnh. Cô lần mò đi xuống nhà bếp, lại vì ngại đánh thức người trong nhà mà không bật điện, chỉ dám rón rén lần mò theo trí nhớ đi về phía nhà ăn mới chỉ kịp liếc qua một lần kia.

Ở nhà bếp, thế mà lại đang bật đèn sáng trưng. Trần Hoa Vinh đang đứng trước cửa tủ lạnh uống nước, nghe thấy tiếng chân liền quay đầu nhìn sang.

“Đói?”

Lý Tử Thất gật gật đầu, hai mắt sáng trưng nhăm nhe ngó vào tủ lạnh. Cô mặc bộ quần áo ngủ họa tiết gấu nhỏ mang từ nhà đến, đôi mắt không dấu được vẻ tham ăn nhưng cũng không muốn lại gần Trần Hoa Vinh. Anh bị bộ dáng này của cô chọc cười, nhưng vẫn nín nhịn lại, giả vờ nghiêm túc nói

“Thật ngại quá, cô đến đây là việc đột xuất, trong nhà chẳng kịp chuẩn bị gì cả, tủ lạnh bây giờ trống trơn rồi” - nói xong còn rất tự giác đứng nhích qua một bên để Lý Tử Thất nhìn vào trong. Cả cái tủ lạnh to như vậy, quả nhiên không có gì có thể ăn được. Trời ạ, toàn là nước với nước, còn có mấy quả trứng gà. Cả khuôn mặt bầu bĩnh của Lý Tử Thất thoáng chốc xụ xuống. Cô bây giờ rất đói bụng, đến sức lực trừng mắt mắng cái trên đầu sỏ trước mặt cũng không còn.

“Vậy… trong nhà anh có mỳ ăn liền không? Hoặc khoai tây chiên gì đó?”

“Tôi không ăn thực phẩm rác. Đồ ăn mỗi ngày đều là người làm mua nguyên liệu tươi mới về nấu”

Lý Tử Thất chợt nhớ lần trước ở nhà mình, tên này cũng ghét bỏ mấy hộp mỳ ăn liền cô mua về, kêu gào đòi ăn gà. Đến lúc mua gà về, chỉ có một nửa con gà đông lạnh khiến vẻ mặt hắn vẫn ghét bỏ mất một lúc. Nghĩ đến đây, cô liền thực sự tin đêm nay mình phải chịu nhịn đói đi ngủ.

Thấy cô quay người chuẩn bị về phòng, Trần Hoa Vinh cũng không định trêu cô nữa, dù sao trông cô ỉu xìu vì đói cũng thực sự rất tội nghiệp

“Có thức ăn khuya, ở bên kia, tự cô giải quyết đi”

Lý Tử Thất nhìn Trần Hoa Vinh, coi như anh còn lương tâm, còn biết kêu người để dành đồ ăn khuya cho tôi. Đương nhiên cô sẽ không bao giờ nghĩ đến khả năng hắn dặn người chuẩn bị riêng đồ ăn cho cô, chắc chắn chỉ là thuận tiện thôi.

Lý Tử Thất vui vui vẻ vẻ lại gần bàn ăn, trên đó còn đang đặt một nồi cháo kê bí đỏ, thoạt nhìn còn rất hấp dẫn. Mặc dù cháo đã nguội, nhưng cô cũng chẳng muốn tốn thêm thời gian động tay động chân, liền cứ như vậy ngồi ăn ngon lành. Trần Hoa Vinh cũng chẳng có ý định nán lại lâu, liền tự mình lên phòng trước. Cô gái này mặc dù có chút bất trị, nhưng cũng không phải là khó nuôi nhỉ.

Lý Tử Thất cảm thấy bên tai ồn quá chừng liền theo phản xạ muốn kéo chăn lên trùm kín đầu. Người giúp việc bối rối không biết phải làm sao, đã qua mười phút mà Lý Tử Thất vẫn còn ngủ say như vậy, hoàn toàn không thèm nhấc mí mắt lên chút nào. Cô giúp việc thật muốn khóc, chỉ sợ cậu chủ đợi lâu sẽ mất kiên nhẫn mà nổi nóng. Nhưng cô cũng không có gan kéo chăn hay động tay động chân với Lý Tử Thất, thực sự gấp đến muốn khóc.

Quả nhiên Trần Hoa Vinh đã mất kiên nhẫn. Anh đi thẳng vào phòng Lý Tử Thất, không do dự kéo chăn của cô ra. Sau đó, dưới con mắt trợn tròn của người giúp việc, vòng tay bế Lý Tử Thất lên, đưa cô thẳng đến nhà tắm.

Lý Tử Thất chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên lơ lửng. Sau đó... Rào!!! Một gáo nước dội thẳng vào mặt, lạnh đến mức khiến Lý Tử Thất rùng mình hốt hoảng mở to mắt. Trước mặt cô là khuôn mặt bực bội của Trần Hoa Vinh, trên tay anh ta vẫn còn cầm vòi sen, chính là thủ phạm khiến cô lạnh run. Cái dội này trực tiếp làm Lý Tử Thất tỉnh cả ngủ. Ngay khi nhận ra đây là tình cảnh gì thì lập tức nhảy dựng lên, khẩu khí vô cùng lớn mà trừng Trần Hoa Vinh

“Anh làm cái quái gì thế hả?”

“Cho cô mười phút chuẩn bị và xuất hiện dưới lầu. Nếu không nhanh, hậu quả tự cô gánh chịu”

Lý Tử Thất tức đến đỏ cả mặt. Mới sáng sớm ra không biết cái tên này phát điên cái gì. Dội cho cô toàn thân lạnh lẽo rồi còn đứng đó ra lệnh cho cô.

“Tôi đã xin nghỉ học vài ngày” - Lý Tử Thất theo bản năng cho rằng Trần Hoa Vinh muốn nhắc nhở mình việc đến trường. Mặc dù nghi ngại nhưng cũng không nghĩ ra được gì khác nên đành dò hỏi.

“Cô hôm nay theo tôi đến chỗ này. Nhanh lên, cô còn chín phút” - nói xong liếc một cái từ trên xuống dưới, rồi mới rời khỏi phòng tắm. Trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Sau một hồi, Lý Tử Thất mới phát giác ra ánh mắt vừa rồi Trần Hoa Vinh nhìn mình có chút trào phúng. Cô nhìn xuống, thấy chính mình đang mặc bộ đồ ngủ, cả người ướt nhẹp khiến cho bộ đồ dính sát vào người. Quan trọng hơn chính là... cô không có mặc đồ lót. Lý Tử Thất vừa tức vừa thẹn, thực muốn đuổi theo đạp cái tên chết dẫm kia một trận. Nhưng với cái bộ dáng này, vẫn là thôi đi. Chuẩn bị xong xuôi rồi trả thù hắn cũng không muộn mà.

Lý Tử Thất sau khi phát hiện mới có hơn năm giờ sáng thì vô cùng căm tức, cố tình không thèm nghe lời cảnh cáo trước đó của Trần Hoa Vinh mà rề rà trong phòng đến hơn hai mươi phút đồng hồ. Khi cô xuống lầu thì Trần Hoa Vinh đã ngồi trên ghế sô pha, lông mày đã nhíu thành một đường thẳng, trông vô cùng bực bội. Lý Tử Thất cũng chẳng thèm nhìn anh, định đi đến phòng bếp. Nhưng giây tiếp theo, cô đã được biết cái gọi là “hậu quả” mà Trần Hoa Vinh mới nãy có nhắc đến

“Tử Thất tiểu thư, cậu chủ đã đợi cô lâu rồi, bây giờ phải xuất phát ngay thôi” - Trần quản gia cung kính nói.

“Tôi còn chưa ăn sáng, ăn xong rồi tính” - cô rất tuân thủ quy tắc một ngày ba bữa. Thích ăn thích uống như cô, bỏ bữa nào cũng khiến cô vô cùng đau lòng.

“Ha, cô đã xuống trễ rồi còn muốn ăn sáng? Bữa sáng đã qua rồi. Đi thôi” - Trần Hoa Vinh nói xong cũng chẳng thèm chờ cô mà bước thẳng ra cửa.

Lý Tử Thất không thể tin nổi nhìn về phía nhà bếp, trên bàn ăn trống trơn, người giúp việc thì đang chuyên tâm rửa chén bát. Quả nhiên bữa sáng gì đó đều không có!!! Mặc dù vừa tức giận vừa đau lòng bữa sáng của mình, nhưng lần này Lý Tử Thất không dám chậm trễ nữa. Cô sợ tiếp theo, hậu quả chính là bữa trưa của cô. Dù sao cô ăn ở đây, uống ở đây, bọn họ không cho cô ăn cô cũng chẳng có cách nào.

Trần Hoa Vinh chân dài, đi vài bước đã mất dạng khiến Lý Tử Thất phải rất khổ sở mới có thể theo kịp anh. Ban đầu cô còn tưởng sẽ ra ngoài đi đâu đó, ai ngờ lại theo lối đi ra đằng sau khu biệt thự.

Hôm qua lúc đến đây chỉ mải đôi co và xoắn xuýt muốn chạy, căn bản không có thời gian quan sát xung quanh. Bây giờ Lý Tử Thất mới thấy xung quanh biệt thự đều là cây cổ thụ vô cùng to. Biệt thự dựa núi, thoạt nhìn trông như một thành trì được bảo vệ vô cùng chặt chẽ, lại tỏa ra sự bí ẩn khiến người ta vừa tò mò lại vừa không dám lại gần.

Trần Hoa Vinh đưa cô đi theo một lối đi nhỏ rải sỏi sâu về phía rừng cây. Chỉ chừng năm phút sau, Lý Tử Thất thấy một căn nhà nhỏ nằm biệt lập, xung quanh là bãi đất trống với rất nhiều mộc nhân thung được dựng cách đều nhau. Đi xuyên qua khoảng đất này, Trần Hoa Vinh dẫn cô vào phía trong ngôi nhà. Ngôi nhà gỗ nhỏ trông cũ kỹ nhưng vẫn có vẻ vô cùng kiên cố, bên trong chỉ có một bộ bàn ghế, căn nhà nhỏ như vậy mà bởi sự trống rỗng trông lại có vẻ rộng rãi vô cùng. Lý Tử Thất ngay lập tức để ý một cánh cửa trên mặt sàn đang được mở sẵn, bên dưới là một lối đi xuống dưới lòng đất. Trần Hoa Vinh quay lại nhìn cô, sau đó ra hiệu cô tiếp tục đi theo. Lý Tử Thất hồi phục tinh thần, đi theo sau Trần Hoa Vinh, ngoan ngoãn đến mức cả anh và chính cô đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng Lý Tử Thất chỉ là vẫn còn chưa hết tò mò với quang cảnh xung quanh nên mới vô thức đi theo mà thôi.

Bên dưới thế mà lại là một trường bắn trong nhà vô cùng rộng. Lý Tử Thất thậm chí có cảm giác nơi này có lẽ còn rộng đến dưới căn biệt thự luôn ấy chứ. Nhưng ngay lập tức, cô đã nghi hoặc nhìn Trần Hoa Vinh, tự hỏi lý do mình được đưa đến đây. Chẳng lẽ là muốn mình tập bắn súng?

“Từ hôm nay, mỗi ngày cô đều tập bắn súng ở đây. Hai tiếng buổi sáng, Tôn Hạo sẽ dạy cô” - Trần Hoa Vinh vừa nói xong, Lý Tử Thất liền thấy một người đàn ông bước về phía này. Anh ta thoạt nhìn lớn tuổi hơn Trần Hoa Vinh, có lẽ là ngoài ba mươi. Không cao nhưng lại có cảm giác nhanh nhẹn và dẻo dai. Lý Tử Thất đoán anh ta cũng như người tên Lôi Hạo Nhiên hôm trước, có lẽ đều đã trải qua huấn luyện và làm việc dưới trướng Trần Hoa Vinh đi?

Tôn Hạo giơ tay ra trước mặt Lý Tử Thất, nở một nụ cười thân thiện

“Xin chào, tôi là Tôn Hạo, từ hôm nay sẽ hướng dẫn cô bắn súng”

Lý Tử Thất không đáp lại cái bắt tay của Tôn Hạo mà quay qua nghi hoặc nhìn Trần Hoa Vinh.

“Tôi hình như không có nói là muốn học bắn súng mà nhỉ?”

“Đề phòng trường hợp như hôm trước xảy ra. Như cô nói, nếu tôi không đến kịp thì sao, cô cũng phải học cách tự bảo vệ mình chứ nhỉ?” - Trần Hoa Vinh như lẽ đương nhiên đáp. Lý Tử Thất cảm thấy người đàn ông này quá mức tự đại rồi, anh ta lại một lần nữa tự làm theo ý mình mà không thèm hỏi cô lấy một câu. Lý Tử Thất từ nhỏ học võ, đối với mấy môn như bắn súng thế này cũng rất có hứng thú. Chỉ là giờ phút này nhìn cái vẻ nắm toàn bộ mọi thứ trong tay của Trần Hoa Vinh khiến cô nảy sinh cảm giác không phục, không muốn dễ dàng như vậy nghe lời anh.

“Tôi rơi vào tình cảnh đó còn không phải do anh sao? Chỉ cần anh tránh xa tôi ra thì tôi liền an toàn rồi không phải sao? Chung quy thì bọn họ là kẻ thù của anh chứ không phải tôi!!!”

“Nhưng trong mắt bọn họ, chúng ta đã là đồng minh rồi. Mà bất kể kẻ nào cùng phe với tôi, đều là đối nghịch với kẻ thù của tôi, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội lấy mạng bất cứ kẻ nào có liên quan đến tôi đâu” - Trần Hoa Vinh nghiêm túc nói. Đây là lần đầu tiên Lý Tử Thất nhìn thấy vẻ nghiêm túc này của anh kể từ khi hai người gặp nhau đến nay. Ngẫm lại thì việc bọn họ bắt cóc cô lần trước, không phải là cái tên này cũng đã tránh cô ra rồi đó sao.

Tôn Hạo đứng một bên im lặng nhìn hai người nói chuyện. Rất có kiên nhẫn chờ Lý Tử Thất nhớ ra sự tồn tại của mình. Lúc này, cô cũng đã nghĩ thông. Dù sao ở nơi này không làm gì cũng khẳng định là rất chán, có cơ hội học cái môn đốt tiền này còn được học miễn phí, tội gì chứ. Thế là cô quay lại, sáng khoái giơ một bàn tay ra

“Tôi là Lý Tử Thất!”

Hai người bắt tay coi như chào hỏi xong, cũng không dài dòng mà trực tiếp lại gần cái giá bên cạnh. Trên đó đã bày sẵn vài khẩu súng cùng đạn. Tôn Hạo trước tiên hỏi cô muốn dùng khẩu súng nào. Lý Tử Thất vốn chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này, căn bản chẳng phân biệt được súng nào với súng nào. Cô theo bản năng chọn một khẩu trông có vẻ quen mắt nhất, một khẩu súng đen, hình dáng khá tương đồng với những khẩu súng cô thường nhìn thấy trên tivi. Tôn Hạo giới thiệu cho cô biết đó là khẩu Beretta M92, không phải khẩu súng tốt nhất nhưng cũng rất không tồi. Có điều, để cho cô chọn là một chuyện, anh ta vẫn khuyên Lý Tử Thất bắt đầu với một khẩu súng khác, khẩu Beretta này hơi nặng. Lý Tử Thất không ngần ngại chỉ ngay vào một khẩu súng màu bạc bên cạnh, khẩu súng mà cô cho là đẹp mắt nhất. Bỏ qua sự quen thuộc do khẩu Beretta mang lại thì cũng chỉ có khẩu súng này hợp nhãn cô. Tôn Hạo cười cười

“Tôi còn nghĩ cô sẽ chọn khẩu súng này ngay từ đầu cơ, thông thường không phải con gái chọn cái gì cũng đều quan tâm đến đẹp mắt đầu tiên ư?”

“Tôi chỉ là nghĩ khẩu súng vừa rồi trông tương đối quen mắt nên mới chọn thôi. Khẩu này thế nào?”

“Đây là CZ-75. Tốc độ đạn không bằng Beretta, nhưng nhẹ hơn, dễ sử dụng lại đẹp mắt. Cô bắt đầu với nó cũng được” - khi nói đến từ đẹp mắt, Lý Tử Thất còn cảm thấy dường như đối phương đang cười cô. Nhưng cô cũng không rảnh để ý.

Sau khi chọn súng xong, Tôn Hạo đưa cho cô một bộ đồ bảo vệ tại và mắt, còn nói thêm

“Sau khi cô đã quen, mấy thứ này đều sẽ không dùng nữa. Mục đích của việc tập luyện là cô có thể trong tình huống thông thường sử dụng được súng để bảo vệ mình” - Tôn Hạo giải thích.

Buổi tập bắn súng sau đó quả thực diễn ra không mấy suôn sẻ. Lý Tử Thất cũng chẳng để ý Trần Hoa Vinh rời đi từ khi nào bởi cô còn bận loay hoay với tư thế cầm súng và ngắm bắn. Buổi tập bắn không tính thời gian chọn súng thì cũng chỉ diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ, thế mà cả người Lý Tử Thất đều cảm thấy mỏi vô cùng. Đặc biệt là cánh tay cô, giơ lâu đến nỗi tê rần, tai thì ù. Rõ ràng cô cũng là một người có rèn luyện, còn tập võ đàng hoàng, thế mà giờ phút này lại cảm thấy cả người rã rời.

Tập xong, Lý Tử Thất cùng Tôn Hạo đều ra khỏi căn nhà gỗ. Khi nhìn thấy tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào mặt, Lý Tử Thất mới nhớ mình đến đây từ sáng sớm, giờ hẳn là mới khoảng tám giờ sáng. Nghĩ tới sớm như vậy đã bị lôi đến đây hành hạ thể xác, lại còn chưa được ăn sáng khiến Lý Tử Thất nghiến răng thầm rủa xả Trần Hoa Vinh hàng ngàn lần trong đầu.

Nhưng cô cũng chẳng muốn ở lại đây lâu hơn, giờ này về tiếp tục ôm cái giường mới là chân lý!!!

Lý Tử Thất cùng Tôn Hạo quay trở lại biệt thự. Mặc dù cũng khá tò mò về người này, nhưng Lý Tử Thất cũng không có ý định hỏi y chuyện gì. Trực giác khiến cô cảm thấy Trần Hoa Vinh rất không đơn giản, hẳn là những người xung quanh hắn đều không bình thường. Cô không muốn biết nhiều hơn, biết nhiều chỉ khiến cô gặp thêm càng nhiều rắc rối. Hai người cùng nhau đi trên con đường rải sỏi mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tôn Hạo vẫn luôn đi phía sau, nhìn ngắm vu vơ, cũng không có ý định hỏi Lý Tử Thất điều gì.