Bất luận hành động trong tình hình hiện nay có bao nhiêu người thương vong, chắc chắn sẽ ít hơn nhiều so với trước đây.
Mà Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng không còn nhiều thời gian, nhất định phải tiến hành bố trí tương ứng ngay và phải hoàn thành trước sáng mai.
Thời gian dành cho ba nhà quý tộc và mỗi thế lực thành phố Thiên Kinh đã cực kỳ eo hẹp, mà với Lâm Hàn và nhà họ Tiêu thì thời gian càng eo hẹp hơn nữa.
Nhưng bây giờ nếu Lâm Hàn đã hỏi, Tiêu Nhã cũng không nhiều lời, sau một lúc trầm ngâm xem kỹ danh sách, cô ấy mới ngẩng đầu trả lời: “Có danh sách này, thiệt hại của chúng ta có thể ít hơn nhiều, nhưng dù sao đối phương cũng toàn là cao thủ, võ công sẽ không quá tệ, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy, nếu chúng ta hành động trong tình hình hiện tại thì thương vong sẽ không thấp, ước chừng sẽ có ít nhất một phần tư số người bị thương”.
Nghe vậy, Lâm Hàn khẽ gật đầu, một phần tư số người bị thương đã ít hơn một nửa so với một phần hai số người bị thương mà Lâm Hàn và Tiêu Nhã dự tính trong kế hoạch trước đó.
Nói cách khác, tin tức do Khổng Tử Dục cung cấp có thể giảm một nửa thiệt hại cho người của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu, tức là giảm thiệt hại một trăm cao thủ ra trận, có thể nói là công lao rất lớn.
Khổng Tử Dục giúp Lâm Hàn và nhà họ Tiêu chỉ riêng điều này đã đủ khiến Lâm Hàn báo đáp Khổng Tử Dục thật đàng hoàng rồi.
Nhưng dù vậy cũng có một phần tư số người bị thương, Lâm Hàn vẫn chưa hài lòng lắm.
Như khi ở vùng Bắc Đông lần trước, Lâm Hàn cũng điều động khá nhiều cao thủ, đối tượng đối phó là hai anh em họ Tạ và liên quân nhiều thế lực vùng ngoài cũng rất mạnh, nhưng thương vong bên phe Lâm Hàn lại giữ nguyên ở con số hàng đơn vị.
Nên với tình hình bây giờ vẫn phải chịu thiệt hại một phần tư, tuy đã là rất tốt rồi nhưng Lâm Hàn vẫn chưa hài lòng, anh không muốn để những cao thủ của nhà họ Lâm và nhà họ Tiêu này bị thương.
Một mặt Lâm Hàn không muốn họ bị thương, dù sao cũng là người mình, mặt khác là sau khi họ bị thương sẽ ảnh hưởng đến sự kiểm soát ba nhà quý tộc tiếp đó của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu ở Vùng Xám Thiên Kinh, cũng sẽ ảnh hưởng tới việc thống lĩnh mỗi thế lực Vùng Xám Thiên Kinh sau này.
Suy cho cùng Vùng Xám Thiên Kinh cũng khác với Vùng Xám ở những nơi khác, Lâm Hàn là thế lực bên ngoài không được họ thừa nhận, hơn nữa bản thân họ cũng là thế lực vừa đông vừa lớn mạnh, nên Lâm Hàn phải đảm bảo sau khi kế hoạch lần này thành công vẫn có đủ nhiều cao thủ ở lại Vùng Xám Thiên Kinh để tạo sức uy hϊếp với ba nhà quý tộc và nhiều thế lực khác của thành phố Thiên Kinh, như vậy mới có thể thống lĩnh ba nhà quý tộc tốt hơn và cũng có trợ giúp cho việc Lâm Hàn thống lĩnh tất cả thế lực Vùng Xám Thiên Kinh sau này.
Tiêu Nhã ở bên cạnh thấy Lâm Hàn im lặng, tuy không biết cụ thể Lâm Hàn nghĩ gì, nhưng cũng có thể đoán được đại khái anh đang lo lắng về vấn đề thương vong.
Mặc dù Tiêu Nhã cũng muốn giúp một tay nhưng lại không thể giúp được gì.
Dù sao Tiêu Nhã cũng chỉ sở hữu mấy chục cao thủ này thôi, về phần tài nguyên hay quan hệ khác, cũng chẳng giúp được gì cho cuộc chiến ở đẳng cấp này, thậm chí hành động lần này chủ yếu dựa vào Lâm Hàn, nhà họ Tiêu hoàn toàn không có tác dụng gì lớn.
Vậy nên dù Tiêu Nhã muốn giúp Lâm Hàn giải quyết vấn đề, nhưng lại không giúp được gì cả.
Tiêu Nhã khẽ thở dài, chỉ có thể đứng một bên yên lặng chờ đợi.
Lúc này Lâm Hàn không chú ý tới vẻ buồn bã trên mặt Tiêu Nhã, anh đang cân nhắc và suy tính xem mình có nên sử dụng điểm yếu của mỗi thế lực Vùng Xám Thiên Kinh mà mình nắm giữ được nhờ mạng lưới tình báo của nhà họ Lâm trước đây để đối phó và uy hϊếp những thế lực này không.
Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Lâm Hàn vẫn quyết định sử dụng những điểm yếu của mỗi thế lực thành phố Thiên Kinh này.
Có điều Lâm Hàn sẽ không dùng hết, dù sao làm vậy tuy sẽ không thiệt hại cao thủ nhà họ Lâm nhưng sẽ làm thiệt hại quan hệ và tài nguyên của nhà họ Lâm, đây cũng là một loại thiệt hại.
Nếu không đến nỗi bó tay hết cách, Lâm Hàn sẽ không sử dụng điểm yếu của các nhà quý tộc. Một khi sử dụng những điểm yếu này và phải đối phó với thế lực cấp quý tộc, chắc chắn sẽ làm lộ quan hệ và tài nguyên cơ mật của nhà họ Lâm, việc này không tinh tế cho lắm.
Lâm Hàn cũng sẽ không sử dụng hết điểm yếu của những thế lực khác mà cố dùng dùng càng ít càng tốt.
Mặc dù trên thực tế Lâm Hàn đã nắm trong tay điểm yếu của mỗi thế lực Vùng Xám Thiên Kinh, có thể đối phó với tất cả bọn họ, nhưng một khi dùng đến sẽ gây thiệt hại rất lớn cho quan hệ và tài nguyên của nhà họ Lâm, đương nhiên Lâm Hàn sẽ không sử dụng tuỳ ý.
Lâm Hàn dự định sẽ không sử dụng những điểm yếu này trước, nhưng anh sẽ đe doạ dụ dỗ mỗi thế lực của thành phố Thiên Kinh để họ không tham gia vào chuyện này. Dù sao bản thân họ cũng hiểu lầm, sau khi biết Lâm Hàn chỉ muốn đối phó với ba nhà quý tộc, sẽ không đối phó với những thế lực Vùng Xám Thiên Kinh khác như họ và cũng sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của họ, Lâm Hàn tin rằng sẽ có rất nhiều thế lực không nhúng tay vào chuyện này nữa.
Chung quy việc ai đứng đầu Vùng Xám Thiên Kinh thật ra không liên quan đến họ và cũng không ảnh hưởng gì tới họ, điều mà phần lớn các thế lực quan tâm chỉ là lợi ích của chính họ thôi.
Bây giờ tất cả những thế lực Vùng Xám Thiên Kinh này đều sẵn sàng phái ra hết toàn bộ cao thủ của gia tộc mình chẳng phải vì họ cho rằng Lâm Hàn cũng muốn ra tay với họ nên mới đành phải làm vậy sao?
Nếu không thì dù người của ba nhà quý tộc có cầu xin thế nào, đoán chừng họ cũng sẽ không đồng ý phái hết toàn bộ cao thủ, thậm chí có phái hay không cũng là một vấn đề.