Người của ba nhà quý tộc tấy thế thì âm thầm vui vẻ, chỉ sợ những người đó không bị kích động, thế thì ba nhà quý tộc sẽ gặp phiền toái.
Bây giờ phần lớn các gia chủ đều đang kích động, ai cũng tức giận không sao tả được, sau đó họ mới có thể cử tất cả cao thủ trong nhà ra mới có cơ hội thành công tốt nhất khi đối phó với Lâm Hàn.
Ông Khương cố chờ một lúc để các gia chủ trút cơn giận của mình xong, mới lên tiếng nói: “Các vị, thời gian thật sự rất gấp, xin hãy giữ yên lặng, chúng ta bắt đầu cuộc họp”.
Ông Khương dứt lời, tất cả các gia chủ của các thế lực dần im lặng, bọn họ cũng biết thời gian khá là gấp gáp, dù sao sáng mai hội nghị quý tộc Thiên Kinh cũng sẽ được tiếp tục, rất có thể sáng mai Lâm Hàn sẽ bắt đầu kế hoạch của anh, vì vậy trong tối nay, ba nhà quý tộc và những thế lực vùng xám Thiên Kinh khác phải bàn bạc kế hoạch thật cẩn thận, sau đó chuẩn bị tốt, đến lúc đó mới đối phó với cao thủ mà Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến được, thời gian vẫn rất gấp.
Ông Khương thấy tất cả mọi người đã yên tĩnh lại bèn lên tiếng: “Lúc nãy gia chủ của ba nhà quý tộc đã lên sẵn bước đầu của kế hoạch, bây giờ sẽ phổ biến lại cho mọi người, nếu có vấn đề gì cứ hỏi, không có thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang bước tiếp theo, chúng tôi định…”
Bấy giờ, ông Khương nói cho tất cả các gia chủ của thế lực khác kế hoạch mà ba nhà quý tộc đã bàn bạc với nhau.
Kế hoạch cũng khá là đơn giản thôi, dù sao mọi thứ cũng đến nước này rồi, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, cũng chẳng có điều kiện để tạo ra kế hoạch quá xuất sắc và phức tạp, chỉ có thể dùng đến cách đơn giản nhất, chẳng cần phải là kế hoạch đầy đủ lắm, chỉ cần đủ mạnh.
Vì vậy, trên thực tế trong kế hoạch lần này, cái quan trọng nhất chính là sự sẵn sàng hợp tác của các thế lực, sẵn lòng cử hết tất cả các cao thủ ra, không giấu diếm.
Trang viên nhà họ Chu, trong phòng họp dưới lòng đất.
Gia chủ cùng quản lý cấp cao của ba quý tộc và các thế lực Vùng Xám còn lại của Thiên Kinh đều đang tụ họp trong ánh sáng mờ tối nơi đây.
Lúc này ông Khương cũng đã nói xong kế hoạch sơ bộ mà ba quý tộc lớn vừa lập ra, tổng thể phương án khá đơn giản, không có gì phức tạp.
Nói xong ông Khương lại nói tiếp: “Kế hoạch tổng thể sơ bộ là như vậy, lần này đối phó với Lâm Hàn và người của nhà họ Tiêu chỉ có thể dựa vào thực lực tuyệt đối, những chiến lược khác không có tác dụng gì và cũng không có thời gian để thực hiện, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cứng thuần tuý của chúng ta. Vậy nên, trên thực tế kế hoạch ảnh hưởng như thế nào cũng không lớn, chủ yếu phải xem các thế lực đang ngồi ở đây có đồng ý phối hợp không, sau đó sẽ phải phái toàn bộ cao thủ của mỗi gia tộc các vị ra. Các vị đừng nghĩ rằng thiếu một cao thủ sẽ không ảnh hưởng nhiều, khi có thêm một thế lực nghĩ như vậy thì sức mạnh tổng thể của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều và kế hoạch của chúng ta cũng sẽ không thể thành công”.
Gia chủ các thế lực khác nghe vậy khẽ gật đầu, đồng ý với cách nói này của ông Khương.
Tất cả số cao thủ còn lại của các thế lực Vùng Xám liên hợp lại sẽ rất nhiều, nhiều hơn khá nhiều số lượng cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến.
Nhưng không thể xem thường gần năm trăm cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu, về cơ bản họ đều là cao thủ tinh anh, một chọi một sẽ không thua, vậy nên trên thực tế gần năm trăm cao thủ đó còn mạnh hơn nhiều.
Như vậy tất cả cao thủ còn lại của Vùng Xám Thiên Kinh phải cố gắng hết sức liên hợp lại, không được thiếu một ai, nếu không có thể không đối phó được với Lâm Hàn.
Mà nếu thua, toàn bộ Vùng Xám thành phố Thiên Kinh sẽ thua, ở dưới thế lực khác, không ai có thể may mắn thoát được.
“Đúng thế, ông Khương nói đúng, trong thời khắc mấu chốt này chúng ta không được ích kỷ, nhất định phải phái hết cao thủ ra, nếu thua thì những cao thủ chúng ta giữ lại cũng không làm được gì”.
“Nói đúng lắm, tôi nhất định sẽ phái toàn bộ cao thủ của gia tộc mình ra, tuyệt không giấu giếm!”
“Lần này mọi người phải cố gắng dốc hết toàn lực!”
Các gia chủ thế lực khác ở Thiên Kinh đều căm phẫn trào dâng.
Người của ba quý tộc thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm và vui mừng, xem ra đến lúc này những gia chủ bình thường xảo quyệt như cáo cũng đã ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, cuối cùng cũng chịu không giở trò nữa mà dốc hết toàn lực cố gắng.
Mà Khổng Tử Dục không hề nổi bật đứng trong góc lại nhìn thấy rõ cảnh này, trong lòng có chút lo lắng.
Mặc dù ba quý tộc thiệt hại nặng nề, cao thủ của những thế lực khác ở Thiên Kinh cũng tổn thất gần một nửa, có thể nói là thế lực tổng thể của Vùng Xám Thiên Kinh đã rơi vào thời điểm yếu nhất trong mấy chục năm trở lại đây.
Nhưng suy cho cùng, cội nguồn của họ bày ra đó, thực lực của mỗi thế lực cũng rõ rành rành, lượng cao thủ còn lại cũng không ít.
Nếu lần này tất cả các thế lực Vùng Xám ở Thiên Kinh liên hợp lại, không có lòng riêng, mỗi thế lực đều phái toàn bộ cao thủ nhà mình ra đối phó với Lâm Hàn và nhà họ Tiêu, Khổng Tử Dục cũng hơi lo lắng, sợ Lâm Hàn không thể thành công hoặc là thiệt hại quá nặng nề không thể tiếp tục quản lý sau này được.
Mà nếu Lâm Hàn không thành công, sau này Khổng Tử Dục cũng không thể thoát thân, càng không nói đến việc trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Khổng.