“Hay lát nữa chúng ta đồng loạt bỏ phiếu, không theo thứ tự cụ thể nào cả, thế thì Lâm Hàn cũng sẽ không nhằm vào riêng một ai trong chúng ta. Nếu cậu ta thật sự tìm lý do để nhằm vào một trong số chúng ta thì coi như người đó xui xẻo”, Khổng Trung Thiên đề nghị.
Cả ba nhà đều không nói gì về đề nghị để ba nhà quý tộc liên minh lại với nhau, nếu Lâm Hàn nhằm vào ai thì hai nhà còn lại sẽ giúp, vì họ biết điều này không thực tế chút nào, dù là ai cũng không thể đảm bảo lúc đó đối phương sẽ thật sự giúp đỡ, khả năng cao là vẫn tự bảo vệ mình.
Suy cho cùng việc giúp quý tộc khác đối phó Lâm Hàn cũng không lợi là bao, ngược lại không giúp mà để Lâm Hàn với một nhà trong số họ cùng chịu thiệt hại, những nhà khác có thể thu được nhiều lợi ích hơn, đây là một chuyện tốt.
Chỉ có với thế lực bị Lâm Hàn nhằm vào mới là chuyện xấu.
Nên cũng không ai đưa ra đề nghị này, vì mọi người đều biết nó hoàn toàn không thực tế, ai cũng biết mình không phải người giữ chữ tín như vậy.
Sau khi Khổng Trung Thiên đưa ra đề nghị này, người của hai nhà quý tộc còn lại nhìn nhau, cả hai đều im lặng không nói, hiển nhiên là không đồng ý đề nghị này lắm.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vẫn là không giữ được chữ tín.
Cho dù thật sự làm theo đề nghị của Khổng Trung Thiên thì vẫn có nhà quý tộc xui xẻo bị Lâm Hàn chĩa mũi nhọn vào, không ai muốn trở thành người xui xẻo này.
Hơn nữa khả năng cao là họ sẽ không giữ chữ tín, dù bây giờ đồng ý, lúc đó nhỡ có người cố tình bỏ phiếu chậm hơn hay làm gì khác thì chẳng phải sẽ hại hai nhà quý tộc còn lại, người đó nhất định sẽ không sao, thế thì cần so vận may làm gì nữa?
Hiển nhiên lời đề nghị này cũng hoàn toàn không có khả năng.
Lúc này Khổng Trung Thiên cũng nhận ra đề nghị của mình có thiếu sót rõ rệt, nó không thể thực hiện.
Nếu như phải có một thế lực bị Lâm Hàn nhằm vào thì cuộc đàm phán bây giờ cũng không thể tiếp tục và không thể xác định được một biện pháp đúng đắn, dù sao cũng không ai muốn trở thành thế lực xui xẻo.
Nhưng lúc này Khương Thư Nhai chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta vội vàng khẽ nói: “Đúng rồi, chẳng phải Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến gần năm trăm người sao? Chắc chắn không phải tất cả những người này đều là cao thủ, vậy thì chúng ta cứ đồng ý cho Lâm Hàn tham dự hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này, đồng ý cho hắn vào Vùng Xám thành phố Thiên Kinh, nhưng khi hội nghị quý tộc bắt đầu, chúng ta kiểm tra tư cách là chẳng phải có thể lấy đây làm lý do để Lâm Hàn và nhà họ Tiêu rời khỏi hội nghị quý tộc, đồng thời dựa theo quy định, vi phạm sẽ không được tham dự hội nghị quý tộc trong vòng ba năm. Sau ba năm, mọi thứ đã khó nói, Lâm Hàn không thể tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh thì cũng không thể đạt được lợi ích. Ba năm không thể phát triển, có thể hắn sẽ rời khỏi thành phố Thiên Kinh hoặc không còn đáng sợ nữa, chúng ta hoàn toàn không cần sợ hắn”.
Sau khi Khương Thư Nhai đưa ra đề nghị này, mấy người có mặt ở đây đều sáng mắt lên.
“Hình như cũng ổn đó, nếu tất cả chúng ta đều đồng ý thì không có thế lực nào sẽ đắc tội Lâm Hàn, không ai trong chúng ta phải chịu thiệt thòi, sau này nhắc lại quy định này, chúng ta vốn đã có quy định này cũng không đến nỗi đắc tội Lâm Hàn đúng không?”, lúc này gia chủ nhà họ Chu vui mừng nói.
Sau khi suy nghĩ kỹ, ông Khương cũng khẽ gật đầu: “Tôi cũng nghĩ thế, quả thật có thể làm vậy, ai bảo Lâm Hàn quên mất điều này, dẫn theo nhiều tay đấm bình thường đến làm trái quy định chứ? Cậu ta chỉ muốn có tư cách tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh nhưng không muốn tuân thủ quy định, thật nực cười”.
Ngay sau đó cả ba nhà quý tộc đều cho rằng điều này là khả thi, sau khi bàn kỹ lại, mỗi người đều cảm thấy không có vấn đề và hoàn toàn có thể thực hiện được. Dù sao quy định này cũng do bốn nhà quý tộc cùng đặt ra, tất cả đều là quy định rõ ràng, Lâm Hàn không thể lấy cớ đó để đối phó với bất cứ thế lực nào trong số họ.
Sau một đợt bàn bạc nữa, ba nhà quý tộc quyết định thực hiện cách này, còn lại cũng không có kế hoạch nào tốt hơn, chỉ có kế hoạch này là có lợi cho cả ba bên. Nó vừa có thể đuổi Lâm Hàn ra khỏi Vùng Xám Thiên Kinh, vừa không cần bất kỳ thế lực nào trong số họ phải đắc tội Lâm Hàn, mọi người đều không sao cả.
Sau khi đuổi Lâm Hàn đi, họ lại từ từ thương lượng kế hoạch tiếp theo là được.
Khi ba nhà quý tộc đang vui mừng ở đây, ở nơi khác Lâm Hàn và Khổng Tử Dục cuối cùng cũng lén gặp nhau thành công.
Lâm Hàn đợi trong nhà vệ sinh, sau đó bảo mấy người Tiêu Nhã và Tiểu Tây giúp thu xếp, dẫn đường cho Khổng Tử Dục đến đây đồng thời phụ trách trông chừng, không được để bất kỳ ai phát hiện chuyện xảy ra ở đây, không được để người khác biết Khổng Tử Dục lén gặp Lâm Hàn.
Lúc này dưới sự dẫn đường của Tiêu Nhã, cuối cùng Khổng Tử Dục cũng nhìn thấy bóng dáng Lâm Hàn. Khổng Tử Dục lập tức có chút cảm kích, anh ta chưa bao giờ gặp Lâm Hàn, thậm chí còn vì nhà họ Khổng mà có chút thù hận, nhưng sau khi Lâm Hàn vừa phát hiện ra ý đồ của mình liền phối hợp theo, điều này thật sự khiến Khổng Tử Dục khá cảm động.
Điều quan trọng hơn là Khổng Tử Dục còn biết Lâm Hàn đến từ nhà họ Lâm – một con quái vật khổng lồ, có thể được một người như vậy chiếu cố giúp đỡ, Khổng Tử Dục càng biết ơn hơn.
Sự kính trọng của Khổng Tử Dục dành cho Lâm Hàn lúc này hoàn toàn khác với sự kiêu căng khó thuần của anh ta đối với Lâm Hàn trước đó, nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì không giống như cùng một người.
Lâm Hàn nghe vậy thì xoay người lại, anh cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh này, có điều anh biết những dáng vẻ trước đây đều do Khổng Tử Dục giả vờ nên bây giờ cũng coi như nằm trong dự đoán, nhưng Khổng Tử Dục kính trọng anh, hạ thấp mình như thế cũng làm anh hơi bất ngờ và có chút khâm phục. Điều này đồng thời cũng khiến Lâm Hàn hiểu ra, Khổng Tử Dục đã có thể kính trọng anh như vậy, khả năng cao là anh ta đã đoán được thân phận của anh, nếu không sẽ không đến mức này.
Lúc này Khổng Tử Dục đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lâm Hàn, anh ta hối lỗi nói: “Cậu Lâm, lần trước ở trên đường tôi bất kính với cậu như vậy chỉ để che giấu tai mắt người khác, mong cậu không chấp tiểu nhân, có thể không so đo mà bỏ qua cho tôi”.
Nghe vậy, Lâm Hàn lập tức khoát tay bảo: “Những chuyện này tôi biết hết, tôi cũng không so đo đâu, anh không cần để ý. Bây giờ thời gian có hạn, chúng ta không có thời gian nói cụ thể, tôi chỉ hỏi anh vài câu đơn giản. Tôi hỏi gì, anh trả lời cái đó là được”.
Khổng Tử Dục hoàn hồn, anh ta cũng biết thời gian có hạn bèn vội gật đầu đồng ý: “Vâng, cậu Lâm cứ hỏi, miễn là tôi biết, tôi nhất định sẽ trả lời đúng sự thật”.
Lâm Hàn nghe thế thì thầm gật đầu, Khổng Tử Dục cũng coi như đủ thành ý, xem ra anh ta thật sự là người đáng để hợp tác.
Nhưng Lâm Hàn không lãng phí thời gian nữa mà hỏi thẳng: “Câu hỏi thứ nhất, anh đã biết hoặc đã đoán được thân phận thật sự của tôi phải không?”