Cao thủ nhà họ Lâm thấy thế thì khẽ nhíu mày, có Lâm Hàn ở đây nên bọn họ làm gì cũng phải được anh cho phép, nói cách khác, nếu bình thường có người dám cố tình chặn đường họ như thế thì chắc đã trực tiếp ra tay đuổi đi rồi.
Nhưng bây giờ, tất nhiên cao thủ nhà họ Lâm không dám hành động thiếu suy nghĩ nên vội vàng đi báo lại với anh.
Trong đoàn xe, xe của Lâm Hàn cũng dừng lại, anh đang thắc mắc không biết tại sao mọi người lại đỗ ở đây thì đã thấy một cao thủ nhà họ Lâm chạy tới.
“Cậu Lâm, trước mặt có hai chiếc xe Hummer cố tình ngăn cản đường chúng ta đi, không thể di chuyển tiếp được, chúng ta trực tiếp ra tay hay sao ạ?”, cao thủ nhà họ Lâm hỏi.
Lâm Hàn nghe thế bèn nhíu mày, cũng hơi bất ngờ, kẻ nào không có mắt chạy tới đây để bị ăn đòn vậy?
Dù thế lực ở thành phố Thiên Kinh không biết thực lực thật sự của Lâm Hàn, không biết lần này anh trực tiếp dẫn theo hơn bốn trăm cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng trong nhận thức của bọn họ thì Lâm Hàn cũng phải sánh ngang với giới quý tộc.
Bọn họ liên hợp lại tất nhiên có thể đối phó với Lâm Hàn trong nhận thức của họ nhưng một mình chạy tới thì rõ là đang làm loạn còn gì?
Lâm Hàn không nói gì, nhưng anh muốn đi ra ngoài xem tình huống rồi tính sau, anh muốn nhìn xem đó là người của thế lực nào.
“Dẫn tôi đi xem thử”, Lâm Hàn thản nhiên nói.
Lập tức, Lâm Hàn theo cao thủ nhà họ Lâm đi ra trước đoàn xe.
Lâm Phong, Tiểu Tây và Hạ Sương nghe thế cũng đi theo để xem rốt cuộc đây là tình huống gì.
“Sẽ không xảy ra xung đột gì chứ?”, Hạ Sương hơi lo lắng nói.
Tuy biết rõ theo người của vùng xám thì tất nhiên sẽ xảy ra những chuyện thế này, nhưng Hạ Sương cũng chưa từng tiếp xúc với tình huống đó, đến khi xảy ra thật thì cô ta vẫn hơi sợ.
Tiểu Tây trông như hoàn toàn không hề nghe thấy, căn bản không quan tâm đến Hạ Sương.
Lâm Phong bên cạnh lại cười cười nói: “Người của hai chiếc xe đối diện, dù là ai, dù là cao thủ mạnh đến mức nào cũng không thể làm gì chúng ta, cứ dạy một trận ra trò thôi, sẽ không xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì”.
Hạ Sương nghe thế mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nghĩ lại thì thấy cũng đúng, Lâm Hàn bên này có hơn bốn trăm cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, một người như thế thôi Hạ Sương đã thấy cực kỳ lợi hại rồi chứ đừng nói là bốn trăm người.
Chẳng mấy chốc nhóm người Lâm Hàn đã đi tới trước đoàn xe.
Người trong chiếc Hummer đã xuống xe, nhưng cũng lạ, Lâm Hàn không quen biết người đó.
Lâm Phong cũng đến ghé tai Lâm Hàn báo cáo: “Thanh niên đó là Khổng Tử Dục, là cậu cả của nhà quý tộc họ Khổng, còn lại đều là đàn em của cậu ta, đều là cao thủ, nhưng đánh đấm cũng bình thường, sức đánh cá nhân không lợi hại bằng cao thủ của chúng ta, lại càng không phải bàn đến khả năng tác chiến”.
Lâm Hàn nghe thế cũng hơi bất ngờ, hôm qua Lâm Hàn vừa nghe từ miệng Lam Tư Vũ chuyện đó, không ngờ hôm nay lại thấy được nhân vật chính, Khổng Tử Dục là người ra giá trên trời để thuê Lam Tư Vũ đi gϊếŧ em trai ruột Khổng Tử Diệp đây mà?
Lâm Hàn bất giác nhìn Khổng Tử Dục thêm vài lần, cảm thấy hơi buồn cười, Khổng Tử Dục làm ra những chuyện không dám đưa ra ánh sáng nhưng vô tình lại giúp Lâm Hàn, giúp anh giải trừ nguy cơ lần đó, cảm thấy hơi buồn cười.
Chuyện đó, rồi Lâm Hàn cũng sẽ nghĩ cách để lợi dụng nó đối phó nhà họ Khổng.
Chuyện khác không bàn tới, anh em nhà họ Khổng mâu thuẫn với nhau chính là điểm đột phá tốt nhất. Một gia tộc, mâu thuẫn giữa những thành viên nòng cốt rất dễ khiến cả gia tộc đó tan rã, Lâm Hàn biết rất rõ điều đó.
Cùng lúc đó, ngã tư đường cũng có vài quần chúng vây xem.
Trong đó phần lớn đều là người qua đường bình thường, không biết chuyện gì đang xảy ra nên cứ đứng đó bàn tán.
Một số nhỏ còn lại là tai mắt của các thế lực Thiên Kinh, bám theo đoàn xe Lâm Hàn để theo dõi bọn họ, bây giờ đúng lúc gặp được cảnh tượng này.
Trên một con đường ở thành phố Thiên Kinh.
Trước đoàn xe của mấy người Lâm Hàn bị mấy người Khổng Tử Dục chặn lại.
Lúc này, đa số quần chúng vây xem đều không biết chuyện gì diễn ra, bàn tán sôi nổi.
Mà sau khi rất nhiều thế lực của thành phố Thiên Kinh biết được chuyện này thì đều hơi bất ngờ, không hiểu Khổng Tử Dục này muốn làm gì.
Lúc này, sau khi nhìn thấy Lâm Hàn, hai mắt Khổng Tử Dục tỏa sáng, anh ta từng xem tư liệu của Lâm Hàn, trong đó có ảnh chụp của anh, cho nên nhận ra anh.
Nhìn thấy Lâm Hàn, Khổng Tử Dục vội vã muốn đi về phía anh, nhưng lại bị một vài cao thủ của nhà họ Lâm chặn phía trước, hoàn toàn không thể đến gần.
“Cút! Các người tưởng các người là ai? Tôi là người nhà họ Khổng, tôi muốn gặp Lâm Hàn!”, Khổng Tử Dục nói xong, mấy cao thủ sau lưng anh ta cũng tiến lên, ra vẻ muốn động thủ.