Chàng Rể Vô Song

Chương 1298


Chương 1302

“Hướng xuất phát là nhà họ Tiêu? Chẳng lẽ Lâm Hàn định dẫn người theo nhà họ Tiêu tham gia hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này ư? Tên đó khinh thường chúng ta, tưởng mọi người đều ngồi đó làm kiểng chắc? Đã cố tình không cho tên đó hội nghị lần này mà vẫn còn cứng đầu muốn tham gia, đúng là muốn chết mà!”, Khương Thư Nhai hơi khinh thường nói.

Trận chiến của ba quý tộc lớn lần trước khiến Khương Thư Nhai cảm thấy cực kỳ nhục nhã, hơn nữa Khương Thư Nhai cũng không nghĩ rằng thực lực của mình chẳng bằng Lâm Hàn, chỉ là không được may mắn bằng anh nên thua mà thôi.

Nhưng lần đó cậu ta đã thua nên cũng hết cách rồi, chỉ có thể chấp nhận bị Lâm Hàn sỉ nhục, cuối cùng phải giao nộp cả công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh lên, bồi thường thêm nhiều như thế khiến nhà họ Khương tổn thất nghiêm trọng.

Lần này, Khương Thư Nhai nói đây chính là cơ hội trả thù tốt nhất của cậu ta.

Tuy không biết Lâm Hàn tìm đâu ra hơn bốn trăm người, nhưng đông đúc như thế thì không thể là cao thủ hết được, theo tình huống của Lâm Hàn lần trước, lấy ra hơn trăm cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không phải là chuyện dễ.

Hơn trăm cao thủ đã là nhiều rồi, sức mạnh có thể nói là khổng lồ, nhà họ Khương cũng không phải là đối thủ.

Nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn khác, nó liên quan đến hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh, tuy phần lớn thế lực ở thành phố này cạnh tranh với nhau, nhưng khi đối mặt với các thế lực bên ngoài thì họ sẽ thống nhất cùng đối ngoại.

Thời gian trước, nhà họ Khương, nhà họ Chu cùng với phần lớn thế lực của Thiên Kinh đã liên hợp với nhau, chuẩn bị đối phó với Lâm Hàn, không cho anh tham gia vào hội nghị quý tộc Thiên Kinh, không cho Lâm Hàn tiến vào chiếm giữ vùng xám của thành phố này.

Theo lý thuyết, có lẽ Lâm Hàn cũng biết được tin tức này, dù không biết thì bên nhà họ Tiêu cũng sẽ nắm bắt được thông tin và kể lại cho Lâm Hàn.

Nhưng bây giờ Lâm Hàn vẫn xuất động nhân thủ, trực tiếp đi đến nhà họ Tiêu, lại còn đúng ngay lúc này, một ngày trước khi hội nghị quý tộc Thiên Kinh diễn ra, mục đích thì không cần nói cũng biết.

“Tên Lâm Hàn này nghĩ cái gì thế không biết? Cậu ta không thể không biết bên chúng ta đang liên minh với nhau để đối phó với mình, tại sao cậu ta lại muốn tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh với nhà họ Tiêu lần này, chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình có thể chống lại được phần lớn thế lực lớn ở Thiên Kinh nhắm vào mình như thế ư?”, ông Khương hơi khó hiểu nói.

“Còn là gì được nữa, chắc chắn là nghé con không sợ hổ rồi, đến cũng tốt thôi, không đến chúng ta lại còn phải chờ nhà họ Khương lấy lại sức mạnh mới trả thù được, nếu anh ta đã dám đến thì chúng ta có cơ hội trực tiếp trả thù, đến lúc đó chúng ta đứng giữa làm khó làm dễ, không chỉ khiến anh ta chẳng tham dự được hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này, tốt nhất là khiến cho anh ta đắc tội với các thế lực lớn cửa Thiên Kinh, khi đó thì anh ta chắc chắn sẽ chết thôi? Chúng ta cũng dễ mượn dao kẻ khác để báo thù lớn của mình!”, Khương Thư Nhai đầy hào hứng nói, dường như cậu ta đã có thể nhìn thấy dáng vẻ Lâm Hàn phải quỳ xuống đất cầu xin.

Ông Khương bên cạnh thì không hào hứng được như vậy, vẻ mặt ông ta trở nên nặng nề, cảm thấy vụ việc lần này có gì đó rất lạ, nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì ông ta lại không nói được, chỉ có thể xem là mình suy nghĩ quá nhiều, mong là không xảy ra chuyện gì.

Những gì đang diễn ra ở nhà họ Khương cũng xuất hiện trong nhà các thế lực khác ở Thiên Kinh.

Tất cả các thế lực của Thiên Kinh đều cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao Lâm Hàn đối mặt với phần lớn thế lực Thiên Kinh nhắm vào như thế vẫn muốn đến tham dự hội nghị quý tộc lần này, chẳng lẽ anh không biết chữ chết viết thế nào ư?

Nhất là những thế lực cố tình nhắm vào Lâm Hàn lần này lại càng khó hiểu, không biết rốt cuộc mọi chuyện là sao.

Bấy giờ, trong nhà lớn của nhà họ Khổng.

Tuy là nhà họ Khổng không tham gia vào chuyện này nhưng vẫn dõi mắt theo sát, suy cho cùng họ cũng không muốn Lâm Hàn tham gia vào hội nghị quý tộc Thiên Kinh, nếu không với thực lực của nhà họ Lâm thì nhà họ Khổng nhất quyết phải chia bớt một phần lợi ích cho họ, đó không phải là cảnh người nhà họ Khổng muốn nhìn thấy.

Trước đây, nhà họ Khổng đã chuẩn bị ra tay, kết quả lại xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, không biết từ đâu xuất hiện một sát thủ cực kỳ lợi hại khiến kế hoạch lần đó trực tiếp thất bại.

Sau đó, nhà họ Không luôn giám thị người nhà họ Tiêu và Lâm Hàn, nhưng vẫn không tìm được điều gì khác thường, Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng không có quân cứu viện, chỉ có vài cao thủ còn sót lại của nhà họ Tiêu và những người Lâm Hàn mang đến từ trước.

Bấy giờ biết Lâm Hàn trực tiếp dẫn người đến nhà họ Tiêu vào thời điểm này khiến nhà họ Khổng cũng hơi khó hiểu.

“Rốt cuộc Lâm Hàn làm cái gì thế? Theo lý thuyết tên đó không phải là loại ngu ngốc khờ khạo gì, biết rõ đó là đường cụt vẫn còn cố xông vào ư?”, gia chủ Khổng Trung Thiên của nhà họ Khổng khó hiểu nói.

Khổng Trung Thiên là người đàn ông trung niên, khác hẳn với cái tên đầy khí phách đó, ông ta lại mang khí chất của một con người nho nhã.

Dưới Khổng Trung Thiên có hai thanh niên mặt mũi khá giống nhau.

Đó chính là hai cậu ấm nhà họ Khổng, cậu cả Khổng Tử Dục và cậu nhỏ Khổng Tử Diệp.

Khổng Tử Dục khá cao to, trông có vẻ vạm vỡ còn Khổng Tử Diệp lại trông giống Khổng Trung Thiên, cũng là kiểu đàn ông nho nhã.