Chàng Rể Vô Song

Chương 1266


Chương 1270

Nghe Lâm Hàn nói xong, người đẹp hơi bối rối. Đối với hai cái tên vừa lạ vừa quen này, sau khi ngẫm lại cô ta mới nhớ ra, đây chẳng phải tổng giám đốc chấp hành và phó giám đốc của công ty sao? Người này quen biết họ?

Người đẹp không dám mạo phạm nhưng cũng không thể cứ thế đưa Lâm Hàn vào, lỡ như anh chỉ biết tên Hạ Sương và Dương Khiết chứ không quen thật, đến lúc đó cô ta sẽ bị trách phạt.

“Xin anh chờ một chút, tôi cần liên hệ xác nhận đã, mong anh hiểu cho”, người đẹp nói xong thì đi sang một bên, gọi điện xác nhận.

Lúc này Hạ Sương và Dương Khiết đã làm việc trong văn phòng, mặc dù Lâm Hàn nói hôm nay tới nhưng không nói khi nào tới, hai người nghĩ không thể vì chuyện này mà trì hoãn công việc nên mới sáng sớm đã bắt đầu đến công ty, mau chóng xử lý công việc của ngày hôm nay.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Dương Khiết cũng nhận được điện thoại của người đẹp tiếp đón dưới kia, biết có người muốn tìm họ, còn là một người đàn ông lạ, Dương Khiết lập tức đoán được là Lâm Hàn tới, nếu không sẽ không có ai ở Quang Ảnh gọi thẳng tên hai cô.

“Sếp Dương, mọi người có quen người này không? Có cần tôi đưa vào không?”

Thấy Dương Khiết không nói gì, cô nàng tiếp tân bối rối hỏi lại.

Lúc này, Dương Khiết cũng tỉnh táo lại, vội nói: “Cô đón khách chu đáo nhé, để tôi và chị Hạ xuống tiếp đãi”.

Dương Khiết nói xong cúp máy, sau đó vội vàng báo cho Hạ Sương, hai người cùng xuống lầu đón Lâm Hàn.

Mà lúc này, trong sảnh tầng một.

Nhân viên tiếp tân nhìn điện thoại bị cúp máy, nghĩ đến câu cuối cùng Dương Khiết nói mà sững sờ.

Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đích thân xuống đây đón khách? Rốt cuộc người này là ai?

Trong khoảng thời gian này, công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh có rất nhiều vụ làm ăn, trong đó có nhiều người là nhân vật lớn khá máu mặt, là nhân viên tiếp tân, thời gian này cô ta đã tiếp đãi không ít người có tiếng.

Nhưng suốt thời gian đó tiếp tân chưa từng thấy Hạ Sương và Dương Khiết đối xử với ai khách sáo như thế, vậy mà lại tạm gác tất cả công việc đang làm để tự tiếp khách.

Kể cả khi những nhân vật lớn cực kỳ nổi tiếng của giới giải trí, của thành phố Thiên Kinh đến đây, tiếp tân cũng chưa bao giờ thấy Hạ Sương và Dương Khiết nghiêm túc như vậy.

Cô nàng tiếp tân bỗng thấy tò mò về Lâm Hàn đang đứng cách đó không xa, rốt cuộc đây là nhân vật nào mà có thể khiến Hạ Sương lẫn Dương Khiết coi trọng như vậy?

Nhưng dù là nhân vật nào, tiếp tân cũng chắc chắc Lâm Hàn có quen biết với Hạ Sương và Dương Khiết. Hơn nữa, còn là một nhân vật lớn thực thụ, không thể qua loa với người ta được.

Cô nàng tiếp tân vội vàng bước tới tiếp đón Lâm Hàn.

“Thưa anh, mời, mời anh đi theo tôi, giám đốc Hạ và phó giám đốc Dương sẽ tới ngay ạ”, tiếp tân hơi căng thẳng, sợ không khéo lại làm phật lòng Lâm Hàn.

Lâm Hàn lại chẳng mấy để ý đến chuyện này.

Dưới sự tiếp đón đầy căng thẳng của người đẹp tiếp tân, không bao lâu sau Hạ Sương và Dương Khiết đã vội vàng chạy tới.

“Cậu Lâm”.

Hạ Sương và Dương Khiết đồng thanh gọi.

Lâm Hàn thấy vậy khẽ gật đầu, đi lên cùng Hạ Sương và Dương Khiết.

Trong sảnh tầng một, rất nhiều nhân viên và nghệ sĩ của Quang Ảnh đều ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này.

Bọn họ đều biết Hạ Sương và Dương Khiết, biết hai cô là tổng giám đốc và phó giám đốc hiện tại của Quang Ảnh, là hai nhân vật đứng đầu công ty.

Đặc biệt là bây giờ, Quang Ảnh đang phát triển ngày một tốt, nước lên thì thuyền lên, dĩ nhiên địa vị của Hạ Sương và Dương Khiết cũng ngày một cao.

Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên, nhân viên và nghệ sĩ công ty lại thấy Hạ Sương và Dương Khiết tỏ ra tôn trọng một người như thế.

Lần trước, thấy Hạ Sương và Dương khiết đối xử như vậy với người khác, hình như là Tiêu Nhã – bà chủ quý tộc họ Tiêu thì phải?

Trong phút chốc, nhóm nhân viên và nghệ sĩ bắt đầu suy đoán thân phận của Lâm Hàn, tò mò không biết rốt cuộc Lâm Hàn là thần thánh phương nào.

Mà không ít nhân viên và nghệ sĩ đều hơi hối hận, một nhân vật lớn như vậy vừa đứng bên cạnh mà bọn họ không nắm bắt cơ hội, thể hiện thật tốt, biết đâu tương lai đã lật sang trang mới rồi ấy chứ.

Lâm Hàn không nghĩ nhiều như vậy, cơ bản anh cũng không để ý những chuyện này.

Lâm Hàn đến văn phòng của Hạ Sương, ngồi đó nghe báo cáo của hai người.

“Được rồi, bắt đầu đi”, Lâm Hàn cũng không lãng phí thì giờ, vào thẳng vấn đề chính.