Đương nhiên Lâm Hàn cũng hiểu, người phụ nữ này không phải người bình thường, những lời nói ra cũng không phải là đùa, dù sao tuy nhìn đối phương cũng biết tí võ, nhưng Lâm Hàn có tự tin mình sẽ không thua cô ta.
Hơn nữa nếu Lâm Hàn đoán không nhầm thì mấy tên đàn ông áo đen kia đang tìm người phụ nữ này, mà nếu bị bắt có lẽ hậu quả của cô ta sẽ rất thảm, dù sao mấy tên kia trông cũng không tử tế gì. Nói cách khác, tình huống của người con gái trước mắt cực kỳ xấu, cô ta không có thời gian quan tâm đến Lâm Hàn, anh không cần phải sợ.
Lúc này Lâm Hàn cũng cười, thấp giọng nói: “Tôi cứ nhìn đấy, cô làm gì được tôi?”
Người phụ nữ nghe vậy thì hơi giận, thở phì phò trừng mắt nhìn Lâm Hàn nhưng không làm được gì.
Nếu là bình thường chắc chắn cô ta sẽ đánh Lâm Hàn, dạy cho anh một bài học, nhưng bây giờ thì không được, đừng nói những người kia đang tìm cô mà cô còn đang bị thương, chỉ ngồi ở đây thôi cũng thấy cực kỳ đau đớn chứ đừng nói là đánh nhau.
Cô gái trợn mắt nhìn Lâm Hàn, không có cách nào chỉ đành ghi nhớ mặt anh rồi ngậm miệng, thầm hạ quyết tâm trong lòng, sau khi nguy hiểm lần này qua đi sẽ đến tìm người này tính sổ.
Nhưng bây giờ người phụ nữ này không so đo với Lâm Hàn, không có nghĩa anh sẽ để yên.
Lâm Hàn lại nhỏ giọng bảo: “Người ta đang tìm cô đấy, có muốn tôi giúp cô trả lời họ không?”
“Đừng đừng, xin anh đấy”, người phụ nữ đột nhiên hoảng sợ, vội vàng cầu xin.
Nhìn thấy nụ cười đùa cợt của Lâm Hàn, cô gái chợt nhận ra không ngờ anh lại biết đối phương đang tìm cô.
“Sao anh biết?”, cô gái ngờ vực hỏi.
Lâm Hàn mỉm cười, nhưng lười giải thích. Có thể những người khác rất khó phát hiện ra sự khác lạ của người phụ nữ này, nhưng cách ngụỵ trang của cô ta cũng chẳng ra sao, chỉ quan sát tỉ mỉ một chút là sẽ phát hiện ra, mà hơn nữa Lâm Hàn còn là người đã trải qua rất nhiều chuyện thế này.
Lúc này mấy người mặc đồ đen cũng đã tìm tới góc Lâm Hàn, xem ra không lâu nữa chúng sẽ tìm tới đây.
Dù sao quán bar không lớn, tuy nhiều người nhưng bật đèn thì vẫn rất dễ tìm ra.
Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy thú vị hơn, anh mỉm cười nói nhỏ với người phụ nữ cách đó không xa: “Người tìm cô đã đến rồi, sẽ tìm tới đây nhanh thôi, cô chắc chắn không chào hỏi họ một tiếng mà ngồi yên chờ họ tìm đến cô chứ?”
Người phụ nữ nghe thấy lời Lâm Hàn thì hơi khó chịu, trừng mắt nhìn anh, sau đó lặng lẽ quan sát phía sau, phát hiện quả nhiên như Lâm Hàn nói, mấy tên đàn ông mặc đồ đen đó đang tìm kiếm ở gần đây rồi, chắc không lâu nữa sẽ tìm đến vị trí góc khuất ở quán bar này.
Mà bây giờ đèn đã bật sáng lên, khuôn mặt mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đến lúc đó lại nhìn ở khoảng cách gần, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Đột nhiên vẻ mặt người phụ nữ trở nên đầy lo lắng.
Nếu bị phát hiện hậu quả sẽ rất thảm.
Nhưng bây giờ lại không có cách nào, cho dù cô ta không bị thương thì cũng không phải đối thủ của mấy tên đó, huống hồ bây giờ cô ta còn đang bị thương, mùi máu sở dĩ không nồng là do cô ta mặc áo khoác da nên át được.
Còn về việc chạy trốn, bây giờ có vẻ không còn cơ hội nữa.
Trước đây để tránh bị phát hiện nên cô ta đã chọn góc khuất này, khi ấy vì khá lo lắng nên cũng không để ý nhiều.
Kết quả bây giờ khi muốn trốn đi mới phát hiện đây là góc chết, trong vô hình chung cô ta đã tự nhốt mình ở đây, giờ không còn đường lui nữa.
Lâm Hàn thấy vẻ mặt sốt ruột của đối phương cũng thấy hơi buồn cười.
Anh cũng nhận ra điều này, đây là góc khuất của quán bar, không cách xa mấy tên đàn ông áo đen kia lắm, lúc này cô gái thần bí đã không còn đường lui, chỉ có thể đối đầu.
Còn về việc đối đầu trực diện, hiển nhiên cô gái này không phải đối thủ của nhóm người kia, nếu không cũng không đến mức bị thương vẫn bỏ chạy.
Lâm Hàn đột nhiên cảm hấy hơi buồn cười, theo lý mà nói cô gái này cũng không phải người bình thường, có thể thấy thân thủ cũng khá, nhưng có vẻ đầu óc không được thông minh lắm. Chạy trốn lại tự chui vào góc tường, chặn mất đường lui của mình, thực sự hơi ngu ngốc.
Lúc này thấy mấy tên áo đen đã tiến lại đây, cô gái càng thêm lo lắng, nhưng cũng không làm được gì.
Cô ta biết đám người kia rất độc ác, nếu rơi vào tay chúng thì kết quả sẽ rất thảm, nhưng bây giờ cô ta không trốn được nữa.
Lâm Hàn vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, cô gái bí ẩn này bị bắt cũng không liên quan đến anh, cô ta sẽ thế nào cũng không liên quan đến anh.
Tuy rằng cô gái này khá xinh, cũng được coi là người đẹp, nhưng Lâm Hàn biết chắc chắn cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài, anh cũng không biết cô ta là người tốt hay người xấu.