Lâm Hàn nghe thấy thế gật đầu, nói: “Đúng vậy, không chỉ là nhà họ An, mà sau này toàn bộ thế lực trong vùng xám đều sẽ chuyển sang kinh doanh hợp pháp”.
Nghe Lâm Hàn nói vậy, An Thành Chí lập tức lộ ra vẻ khó hiểu. Lâm Hàn muốn nhà họ An làm ăn hợp pháp thì cậu ta còn thấy bình thường, nhưng không ngờ giờ anh chẳng những muốn nhà họ làm thế mà còn chuẩn bị khiến toàn bộ thế lực vùng xám chuyển đổi hình thức sang kinh doanh hợp pháp.
Đối với cảnh tượng ấy, An Thành Chí cũng rất chờ mong được nhìn thấy. Nhưng cậu ta biết rõ nó quá mơ hồ, quá viển vông, không thể nào là thật được.
An Thành Chí nghi ngờ hỏi: “Anh Lâm, tôi đánh bạo hỏi anh vài điều. Tại sao anh lại làm thế, làm ăn phi pháp kiếm được rất nhiều lợi nhuận mà, anh nỡ từ bỏ sao? Rốt cuộc điều gì đã khiến anh định làm ăn hợp pháp?”
Trước đó, An Thành Chí cũng đã nắm được thực lực của Lâm Hàn từ chỗ mấy tên quản lý. Có thể nói rằng anh đã bỏ xa Trương Thiên Sơn 8 con phố và hoàn toàn có đủ sức mạnh để làm ăn phi pháp. Hơn nữa, anh còn có thể mở rộng nó hơn, kiếm được càng nhiều lợi nhuận.
Suy cho cùng, thực lực của Lâm Hàn thì khỏi phải bàn rồi, làm ăn phi pháp quả thật là dễ như ăn cháo.
Điều này cũng là nguyên nhân mà nhà họ An chịu đi theo Lâm Hàn, coi anh là đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông. Dù sao, Lâm Hàn vốn là đại ca Hoa Đông, còn có thực lực mạnh như thế. Bọn họ đi theo Lâm Hàn, đương nhiên có thể mở rộng quy mô làm ăn, kiếm được nhiều tiền hơn.
Nếu đám người nhà họ An biết Lâm Hàn chuẩn bị chỉ kinh doanh hợp pháp, e rằng sẽ trở mặt chống đối anh, không chịu xem anh là đại ca vùng Bắc Đông nữa.
An Thành Chí nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu Lâm Hàn tính làm gì, đứng trước lợi ích thì còn gì quan trọng hơn nữa chứ? Mấy thứ như lòng trắc ẩn, trách nhiệm gì đó đã sớm bị vứt bỏ. Nếu Lâm Hàn nói là vì lẽ ấy, An Thành Chí mới không tin.
Lâm Hàn thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt An Thành Chí thì chỉ cười, nói thẳng: “Cậu không cần phải đoán, mục đích của tôi rất đơn giản, là vì để làm ăn càng lâu dài, càng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn mà thôi!”
“Làm ăn càng lâu dài, càng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn?”
An Thành Chí nghe Lâm Hàn nói vậy thì kinh ngạc nhìn anh, không ngờ Lâm Hàn sẽ trả lời như thế.
Lâm Hàn thấy An Thành Chí lộ ra vẻ nghi hoặc thì biết là cậu ta không hiểu. Tuy An Thành Chí khác các thế lực vùng xám khác ở Bắc Đông, không muốn làm ăn phi pháp, nhưng rõ ràng với lối suy nghĩ của mình, cậu ta vẫn không hiểu được lợi nhuận kiếm được khi kinh doanh hợp pháp. Có vẻ An Thành Chí không muốn làm ăn phi pháp chỉ vì lương tâm của mình mà thôi.
Lâm Hàn cũng không dong dài, dứt khoát giải thích: “Đúng vậy, vì lợi ích. Khi mới kinh doanh hợp pháp sẽ bỏ ra nhiều vốn hơn phi pháp, lợi nhuận thu về cũng không nhiều, có khi còn lỗ. Nhưng càng về sau, dần dà ưu thế của nó sẽ càng lộ rõ. Nó sẽ không bị chính phủ sờ gáy, còn có thể bởi vì ngày càng phát triển mà nguồn lợi nhuận mang lại sẽ càng khả quan hơn”.
An Thành Chí nghe Lâm Hàn giải thích xong mới hiểu được ý anh.
Khi mới làm ăn phi pháp, đúng là buôn một lãi mười, nhưng khó mà làm lâu dài được.
Dù là trước đó, bọn họ kinh doanh các thương vụ trong vùng xám cũng dễ bị cảnh sát sờ gáy, chỉ đành làm mặt hàng khác, cực kỳ không ổn định.
Nhưng An Thành Chí vẫn không hiểu sao Lâm Hàn lại bảo càng mở rộng thì sau này sẽ càng thu về được nhiều lợi nhuận hơn. Dù sao, với tầm nhìn của cậu ta thì quả thật không hiểu được ý nghĩa của việc đó.
An Thành Chí chợt có chút không xác định.
Vốn dĩ, An Thành Chí cũng không tin vào lời giải thích của Lâm Hàn, song nó lại khiến cậu ta hơi dao động. Bởi vì là lợi ích nên mới làm cho người ta dễ lòng tin tưởng.
Nhưng có giống như lời Lâm Hàn nói hay không thì Anh Thành Chí lại không chắc.
Mà Lâm Hàn, đương nhiên cũng không định giải thích nhiều với An Thành Chí. Dù sao, anh cũng chẳng thể nói về quỹ đầu tư Nhân Phàm hay công ty livestream Sa Ngư với cậu ta, để tránh bị lộ ra ngoài.
Lâm Hàn đợi một lát rồi nhìn An Thành Chí hỏi: “Thế nào? Có muốn làm ông chủ nhà họ An và kinh doanh hợp pháp với tôi không?”
An Thành Chí nhìn chằm chằm Lâm Hàn, trong lòng không khỏi dao động.
Với tính tình của An Thành Chí thì cậu ta không muốn có quan hệ gì nhiều với người trong vùng xám như Lâm Hàn, chỉ là điều kiện anh đưa ra lại quá hấp dẫn.
Tuy đa số lợi nhuận kiếm được của nhà họ từ kinh doanh hợp pháp phải nộp cho Lâm Hàn, nhưng lúc mới làm, bên Lâm Hàn sẽ giúp đỡ hết mình. Đó là những gì viết trên xấp giấy tờ ban này.
Trong khoảng thời gian này, An Thành Chí đã tự mình gây dựng sự nghiệp nên biết được sự khó khăn khi làm một mình. Không chỉ không có mối quan hệ, không có tài nguyên mà còn chẳng có ai giúp đỡ. Dưới một xã hội cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, muốn làm nên sự nghiệp là vô cùng khó.
Mặc dù vẫn không dám chắc có giống như lời Lâm Hàn nói hay không, hay anh chỉ là đang lừa cậu ta. Có điều, An Thành Chí nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Lâm Hàn chẳng cần thiết phải lừa mình. Dẫu sao, anh cũng có nhiều cao thủ như vậy, lừa mình thì được gì? Hoàn toàn không cần tốn công tốn sức lừa một người hai bàn tay trắng như cậu ta đến làm ông chủ nhà họ An.
An Thành Chí chẳng do dự bao lâu đã đưa ra quyết định, cậu ta nghiêm túc nhìn Lâm Hàn nói: “Anh Lâm, tôi bằng lòng làm ông chủ nhà họ An và nghe theo mệnh lệnh của anh”.