Ngay sau đó, thuộc hạ của mấy người La Văn tiến lên, đưa từng người phụ trách và cao thủ của những thế lực khác đi.
Lâm Hàn giao những người này cho nhóm La Văn xử lý, cũng coi như tôn trọng họ. Dù sao Trương Thiên Sơn xảy ra chuyện, với Lâm Hàn mà nói là một chuyện rất không tốt, với họ mà nói lại càng là một cú sốc lớn. Trương Thiên Sơn không chỉ là ông trùm của họ mà còn là ân nhân của họ, thậm chí là bố nuôi, có ý nghĩa phi thường.
Không chỉ những người của thế lực khác này, mà cả hai anh em Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình, cùng những tên đàn em của Tạ Kiến An, Lâm Hàn cũng định giao hết cho những người La Văn xử lý.
Đây vốn là chuyện riêng của người vùng Bắc Đông họ, Lâm Hàn giao hết cho họ xử lý, có thể coi như đặt dấu chấm hết cho chuyện quá khứ.
Đương nhiên dù là họ xử lý thì Lâm Hàn cũng sẽ giúp họ giải quyết mọi hậu quả.
Nếu những thế lực vùng khác bao vây tấn công, đương nhiên Lâm Hàn sẽ ra mặt giải quyết.
Cho dù bây giờ vùng Bắc Đông không thuộc về Lâm Hàn thì nể mặt Trương Thiên Sơn, anh vẫn sẽ giúp.
Mà mấy người La Văn không ngốc, đương nhiên hiểu được ý của Lâm Hàn, họ đều rất biết ơn anh.
Đặc biệt là La Võ và Uông Nghĩa, vì không kịp tới nên dù khi đối phó với quân liên minh của Tạ Kiến An hay khi bắt Tạ Kiến An, họ đều không làm được gì, vì vậy họ càng thấy áy náy và có lỗi với Trương Thiên Sơn hơn.
Bây giờ là cơ hội để họ bù đắp, mặc dù đã không còn ảnh hưởng được gì tới kết quả.
Lúc này, những người phụ trách và cao thủ của các thế lực khác nhìn người bên cạnh mình lần lượt bị đưa đi, sắc mặt lập tức thay đổi.
Chúng vốn là người của thế lực Vùng Xám, đương nhiên rất quen thuộc với từ “xử lý” mà mấy người Lâm Hàn nói, biết rõ có nghĩa là gì.
Ban đầu chúng còn không tin mấy người Lâm Hàn dám đắc tội nhiều thế lực mạnh như thế cùng một lúc, cùng lắm chỉ nhắm vào một thế lực mà thôi.
Nhưng tình hình bây giờ lại không phải như vậy.
Đàn em của mấy người La Văn chẳng quan tâm chúng là người của thế lực nào mà đưa đi toàn bộ, đây rõ ràng là chuẩn bị xử lý hết, họ không ngại một lần đắc tội nhiều thế lực.
“Chúng, chúng mày điên rồi sao? Muốn xử lý toàn bộ chúng tao?”
“Ông trùm phía sau mà không thấy chúng tao về chắc chắn chúng mày sẽ bị trả thù!”
“Đắc tội nhiều thế lực một lúc như vậy chúng mày đừng mong sống yên ổn, chắc chắn sẽ phải gánh chịu sự trả thù khủng khϊếp!”
“Tao khuyên chúng mày đừng bốc đồng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thế lực Vùng Xám của Bắc Đông chúng mày cũng sẽ bị tiêu diệt!”
“Tôi sai rồi, cầu xin các anh tha cho tôi được không?”
“…”
Nhất thời những cao thủ và người phụ trách của các thế lực khác có đủ loại cảm xúc, có phẫn nộ, có sợ hãi, cũng có cầu xin, nhưng đã không còn ai bình tĩnh được nữa.
Mà những lời phách lối khi nhóm Lâm Hàn vừa vào ngục đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy nữa.
Đối mặt với cái chết, những người này không thể kiêu ngạo được như vừa rồi.
Tuy nhiên mục đích của nhóm người Lâm Hàn là xử lý sạch những kẻ đồng phạm đã hại chết Trương Thiên Sơn, không có mục đích gì khác, đương nhiên họ sẽ bỏ qua các loại cầu xin hay phản ứng của chúng.
Lâm Hàn bình tĩnh đứng nghiêm, dường như không nghe thấy chúng nói gì.
Nhưng La Văn, La Võ và Uông Nghĩa nhìn đám người đó, trong mắt không giữ được bình tĩnh mà tràn đầy lửa giận.
Chẳng mấy chốc, những người phụ trách và cao thủ của các thế lực vùng khác đều lần lượt bị đưa đi.
Nhà lao ồn ào cũng dần yên tĩnh trở lại.
Mấy người La Văn nói với Lâm Hàn một tiếng rồi rời đi, họ chuẩn bị đi xử lý hết đám đồng phạm hại chết Trương Thiên Sơn.
Lâm Hàn lại nhắc nhở: “Tạ Kiến An, Tạ Kiến Bình và những tên đàn em của chúng cũng đều do các anh xử lý”.
Mấy người kia giật mình, có phần ngạc nhiên vì Lâm Hàn sẵn sàng giao hết cho họ giải quyết, đột nhiên ánh mắt nhìn Lâm Hàn của họ tràn đầy kích động và biết ơn.
“Vâng thưa cậu Lâm!”, mấy người La Văn kích động đáp lại.
Lâm Hàn khẽ gật đầu, không nói nhiều.
Sau đó mấy người La Văn cũng rời đi.
Còn Lâm Hàn đương nhiên cũng rời khỏi nhà giam.
Lúc này mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng hơi chói phủ lên mặt đất.