“Sao những nhân viên chính phủ kia mỗi người đều cầm một tấm ảnh, mà còn là ảnh của Tạ Kiến An vậy?”
“Lẽ nào, bọn họ tới để bắt Tạ Kiến An ư?”
“Không thể nào, sao bên chính phủ lại phải chơi lớn như thế chỉ để bắt Tạ Kiến An được?”
“Thật khó hiểu mà”.
Mấy tên đàn em của La Văn đều nghi hoặc không thôi, nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu nổi chuyện này là sao.
La Văn ngồi cạnh thấy vậy lại càng xác định chuyện này có liên quan đến Lâm Hàn, nhiều nhân viên chính phủ như vậy được điều động để phong tỏa thành phố chỉ vì hỗ trợ họ bắt Tạ Kiến An.
Giờ điều La Văn có thể làm là ngồi ở đây và chờ đợi tin tức.
Một là chờ đám Tạ Kiến An xông ra, bọn họ sẽ đúng lúc chạy tới ra tay đối phó ông ta.
Hai là nếu Tạ Kiến An trốn ở trong thành phố, La Văn sẽ đợi La Võ và Uông Nghĩa dẫn theo đông đảo cao thủ về, sau đó bắt đầu đi lùng bắt ông ta.
Tuy số cao thủ mà La Võ và Uông Nghĩa dẫn về không nhiều bằng đàn em của Lâm Hàn, nhưng họ lại rành thành phố Phụng Thiên hơn, nên đương nhiên có thể bắt được Tạ Kiến An trong thành phố nhộp nhịp này một cách dễ dàng.
Bất kể là Tạ Kiến An chọn cách nào thì La Văn cũng không quan tâm, bởi vì anh ta tin rằng dù có ra sao, ông ta cũng sẽ không thoát được.
Chỉ cần bắt được Tạ Kiến An là anh ta có thể báo thù cho Trương Thiên Sơn.
“Im lặng, kiên nhẫn chờ đợi đi”, La Văn bảo mấy tên đàn em, hiển nhiên là anh ta không định giải thích.
Bọn đọn em nghe vậy chỉ đành dằn sự tò mò xuống, cùng La Văn lẳng lặng chờ đợi. Tuy bọn họ không biết là mình đang đợi cái gì.
Cùng lúc đó, bên Tạ Kiến An cũng đang dò la tin tức để lên kế hoạch chạy trốn.
Sau đó, Tạ Kiến An đã chọn được một cửa khẩu. Mặc dù chỗ đó cũng có người bên chính phủ đứng gác, nhưng lực lượng lại khá yếu. Đám người Tạ Kiến An chỉ cần men theo bóng đêm thì cơ hội xông ra được là rất cao.
Hơn nữa, hướng này cũng là sự lựa chọn thích hợp nhất, vừa không đi Hoa Đông, vừa không đi về phía Bắc.
Dù sao, ở Hoa Đông có lẽ sẽ có quân chi viện của Lâm Hàn, mà phía Bắc thì có thể đυ.ng phải đám La Võ và Uông Nghĩa đang trên đường trở về.
Tạ Kiến An chọn hướng Tây, chỉ cần chạy thoát được thì cứ đi theo hướng đó, khiến đám Lâm Hàn khó mà bắt được mình.
Thoáng chốc, đã tới đêm khuya.
Đám đông kẹt xe đã rời đi hơn nửa, dẫu sao bọn họ có làm ầm lên kiểu gì thì cũng không thể ra vào thành phố.
Dù là ban đêm, nhưng phía chính phủ vẫn có người đứng gác, chỉ là ít hơn ban ngày mà thôi.
Mãi đến tận giữa đêm, Tạ Kiến An mới ra lệnh bắt đầu hành động, khởi động xe chạy về phía Tây.
Sau khi đến gần cửa khẩu, có một nhân viên bên phía chính phủ bước tới giải thích tình hình, bảo họ quay xe về.
Nhưng mấy tên đàn em của Tạ Kiến An lại xuống xe, dứt khoát ra tay giải quyết những nhân viên kia.
Đám Tạ Kiến An không đông, nhưng đều là cao thủ, nên đối phó với mấy nhân viên chính phủ kia dễ như ăn cháo.
Chẳng mấy chốc, đám Tạ Kiến An đã giải quyết xong một đội nhỏ của phía chính phủ, mở cửa khẩu ra, chuẩn bị rời khỏi đây.
Những nhân viên còn lại bởi vì lần hành động này hết sức quan trọng, nên đều tập trung tinh thần, vừa phát hiện khác thường liền chạy ngay tới.
Nhưng dù sao họ cũng chỉ là người thường, chỉ mạnh hơn người dân bình thường một tý, còn không có vũ khí, vừa bước tới cản đám Tạ Kiến An lại thì đều bị đánh cho nằm sấp xuống đất.
Cuối cùng đám Tạ Kiến An cũng mở được cửa khẩu, huênh hoang rời đi.
Tuy bên chính phủ không ngăn cản được, nhưng lại thông báo cho các nhân viên khác.
Thoáng chốc đã có vài chiếc xe cảnh sát phóng loa inh ỏi rượt theo xe của Tạ Kiến An.
Ngay lúc ấy, Lâm Hàn cũng nhận được tin, biết được tình hình và hướng đi của Tạ Kiến An.
“Lập tức xuất phát đi về phía Tây, đuổi theo Tạ Kiến An!”, Lâm Hàn ra lệnh một tiếng bèn lên xe.
Ngô Xuyên, đám người Tôn Hàn Các cùng các cao thủ nhà họ Lâm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt bước lên xe. Đoàn xe lập tức phóng về cửa khẩu phía Tây thành phố.
Cùng lúc đó, La Văn đang ở cửa khẩu nghe được tình hình bên phía Tây cũng nhanh chóng dẫn người chạy tới.
Lúc này, mấy tên đàn em của La Văn cũng mừng rỡ không thôi, chẳng ngờ đám người Tạ Kiến An lại dám xông ra, can đảm thật.