Nhưng đến bây giờ, Trương Thiên Sơn không những không thấy một bóng người nào mà ngay cả người của Tạ Kiến An cũng không có.
Lúc này, Trương Thiên Sơn cũng cảm thấy có gì đó bất thường, vì lý do an toàn, ông ta đã đồng ý đề nghị này.
“Vậy làm theo cậu nói đi, đám chúng tôi rời đi trước, những ai ở lại thì cũng phải cẩn thận đấy”, Trương Thiên Sơn nói xong thì được cao thủ hộ tống lên xe, chuẩn bị rời đi.
Tuy nhiên, vào thời điểm này, xung quanh đột nhiên có rất nhiều ánh đèn sáng lên.
Ở ngoại ô thành phố Phụng Thiên.
Ánh đèn xung quanh chiếu mạnh khiến mấy người Trương Thiên Sơn không thể mở mắt.
Rõ ràng đây là một cái bẫy đặc biệt chuẩn bị cho Trương Thiên Sơn.
Tuy rằng mấy người mà Trương Thiên Sơn dẫn theo thân thủ đều rất tốt, nhưng dù sao cũng ít người, bây giờ lại đang bị mai phục, bị ánh sáng mạnh như vậy chiếu vào nên không có cách nào phản kháng.
Xét cho cùng, những người Tạ Kiến An đưa đến đây cũng không yếu, thân thủ của chúng có thể yếu hơn mấy thuộc hạ của Trương Thiên Sơn một chút, nhưng cũng là cao thủ, thân thủ đều rất khá.
Chẳng mấy chốc, một nhóm người ở xung quanh đã lao lên.
Hiển nhiên bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, lúc này ai cũng đeo kính râm, có thể ứng phó được với ánh sáng mạnh xung quanh.
Trương Thiên Sơn cố gắng mở mắt nhìn xem đối phương là ai, nhưng không thể nhìn rõ.
Mấy vệ sĩ Trương Thiên Sơn đưa đến thấy vậy thì ngạc nhiên kêu lên: “Đại bàng núi mau đi đi, chúng tôi yểm hộ cho ông!”
Nói xong họ liều chết xông lên.
Nhưng Trương Thiên Sơn nào có chỗ để trốn?
Xung quanh đã bị mấy chiếc xe bao vây, một loạt các cao thủ đứng xung quanh, đây vốn là một bãi đất trống, làm gì có nơi để trốn?
Mà bây giờ Trương Thiên Sơn cũng nghĩ đến một khả năng, đó là Tạ Kiến An đã phản bội mình, cái bẫy này là do ông ta lập ra.
Dù sao Trương Thiên Sơn có thể dẫn theo vài vệ sĩ đến đây vào lúc này cũng vì nhận được tin từ Tạ Kiến An, ông ta tin tưởng Tạ Kiến An làm việc không có vấn đề gì nên chỉ dẫn theo vài vệ sĩ tới, kết quả lại bị mai phục.
Tuy nhiên sau đó Trương Thiên Sơn lại cảm thấy không có khả năng lắm, dù sao ông ta cũng là ân nhân cứu mạng của Tạ Kiến An, lại đối xử với Tạ Kiến An rất tốt, Tạ Kiến An không có lý do để phản bội ông ta.
Lúc này vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, những vệ sĩ Trương Thiên Sơn dẫn tới đã lần lượt bị khống chế.
Tuy rằng thân thủ của họ rất tốt, nhưng đối phương cũng không tệ, mà họ lại bị ánh sáng mạnh chiếu vào không mở mắt ra được, bọn họ giống như người mù, không thể động thủ, còn đối phương đeo kính râm nên không bị ảnh hưởng lắm.
Như vậy mấy vệ sĩ Trương Thiên Sơn dẫn tới hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, huống chi đối phương còn có ưu thế rất lớn về quân số.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mấy cao thủ Trương Thiên Sơn dẫn tới lần lượt bị khống chế.
Trương Thiên Sơn lập tức trở thành người duy nhất còn lại trên bãi đất trống.
Lúc này Tạ Kiến An đã dẫn một nhóm cao thủ đích thân tới đây, bao vây Trương Thiên Sơn ở giữa.
“Trương Thiên Sơn, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay”, Tạ Kiến An bật cười thành tiếng, có phần đắc ý.
Đến bây giờ, bước quan trọng nhất của cả kế hoạch đã thành công, chỉ cần khuất phục được Trương Thiên Sơn thì phần còn lại của kế hoạch sẽ được thực hiện tốt. Ngày chiếm được thế lực Vùng Xám Bắc Đông, trở thành đại bàng núi mới của ông ta sẽ không còn xa!
Trương Thiên Sơn cau mày khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.
Giọng nói này rất quen thuộc với Trương Thiên Sơn, vừa nghe thấy ông ta đã xác định được người nói là Tạ Kiến An.
Trương Thiên Sơn nhớ lại lúc trước Tạ Kiến An là người gửi tin bảo mình tới đây, mọi chuyện đã nổi lên mặt nước, chính Tạ Kiến An đã phản bội ông ta.
Mặc dù không dám tin Tạ Kiến An sẽ phản bội mình, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, Trương Thiên Sơn không thể không thừa nhận.
“Tạ Kiến An? Sao cậu lại phải bội tôi?”, Trương Thiên Sơn nói với vẻ không dám tin.
Tạ Kiến An cười đáp: “Phản bội? Sao ông nói khó nghe thế! Tôi chỉ muốn tự mình lập nên địa vị xã hội thôi. Tôi thừa nhận ông có ơn cứu mạng tôi, nhưng bao năm qua tôi làm việc cho ông đã lập nên rất nhiều công lao, cũng đủ để đền đáp ông rồi. Nhưng kế hoạch sau này của ông thì sao? Thậm chí ông còn không có bất kỳ kế hoạch nào định trao lại thế lực vùng Bắc Đông cho tôi, không ngờ ông lại muốn trao cho thằng nhóc Uông Nghĩa mới tới sau này, không ngờ ông còn không kinh doanh Vùng Xám nữa, chẳng phải là muốn khiến anh em chúng tôi đau lòng sao? Nếu ông đã khăng khăng một mực thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Tôi tự lập địa vị, ông cũng không cần phải làm đại bàng núi nữa, ông không xứng!”