Chàng Rể Vô Song

Chương 1006


Chương 1010

Nếu có thể nghe ngóng được một chút tin tức, La Văn có thể sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình, thời gian này sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng vì không nghe ngóng được gì, La Văn biết rõ sơn trang của Trương Thiên Sơn đã bị người nào đó áp chế, có tên cấp dưới nào đó của Trương Thiên Sơn đang giở trò.

Nhưng La Văn vừa định ngày mai bắt đầu cho thân tín bí mật điều tra người của Trương Thiên Sơn, thì tối nay anh ta đã gặp chuyện.

Nhìn Tạ Kiến An đang ngồi trước mặt mình, trong lòng La Văn đột nhiên có dự cảm không tốt.

Rõ ràng ông ta có thể lựa chọn tiếp tục che giấu thân phận, nhưng ông ta không làm thế, hiển nhiên là ông ta không lo La Văn sẽ nói chuyện hôm nay ra, không định để La Văn sống sót trở về.

Mà lúc này, trong lòng La Văn cũng chợt hiểu ra, thì ra thời gian này Tạ Kiến An đang giở trò, chẳng trách có thể che giấu tốt như vậy.

Có thể giở trò quỷ dưới mí mắt La Văn mà không để anh ta phát hiện, e rằng trong phủ của Trương Thiên Sơn ngoài Tạ Kiến An ra cũng không còn mấy ai.

“La Văn, thời gian này vẫn khoẻ chứ? Cậu vẫn luôn được Trương Thiên Sơn gọi là người thông minh nhất trong sơn trang này. Tôi nghĩ chắc bây giờ cậu đã biết tôi muốn làm gì rồi đúng không?”, Tạ Kiến An lạnh lùng cười.

La Văn giật mình, đương nhiên anh ta đã đoán được ý đồ của Tạ Kiến An, mặc dù vẫn chưa biết kế hoạch cụ thể của ông ta, nhưng rất rõ ràng ông ta đang muốn tạo phản.

“Ông thật to gan, dám phản bội đại bàng núi Trương Thiên Sơn, ông cũng tự biết hậu quả của việc phản bội ông ấy là gì mà”, La Văn thờ ơ nói.

Tạ Kiến An nghe xong liền bật cười, quả nhiên là La Văn, trông có vẻ yếu ớt không đỡ được một đòn, nhưng đầu óc lại rất thông minh. Rõ ràng họ đã che giấu rất kỹ nhưng vẫn để La Văn phát hiện ra điều bất thường, mà bây giờ bị bắt tới đây cũng đã đoán được ý định của họ.

“Hậu quả của việc phản bội Trương Thiên Sơn? Đương nhiên là tôi biết”, Tạ Kiến An lạnh lùng nói: “Sau khi phản bội bị phát hiện, chắc chắn sẽ phải nhận sự trả thù đáng sợ của Trương Thiên Sơn, sống không bằng chết. Nhưng nếu tạo phản thành công, gϊếŧ chết Trương Thiên Sơn thì tôi sẽ là đại bàng núi”.

Trước khi lên kế hoạch, Tạ Kiến An đã biết hậu quả của việc thất bại, vì vậy kế hoạch vẫn luôn được che giấu rất kỹ lưỡng và hoàn hảo, phải đảm bảo thành công 100%. Bởi vì bọn họ không gánh nổi hậu quả của việc thất bại, một khi thất bại thì sẽ phải đón nhận sự trả thù điên cuồng của đại bàng núi, sống không bằng chết.

“Lá gan của ông cũng lớn nhỉ, ông cho rằng mình thật sự có thể tạo phản thành công sao? Dưới tay đại bàng núi có biết bao người tin tưởng, phục tùng ông ấy, dựa vào đâu mà ông cho rằng mình có thể thành công?”, La Văn chất vấn.

Đại bàng núi Trương Thiên Sơn không chỉ là ông chủ của họ, mà còn là ân nhân của họ. Ơn của ông ấy với họ chất cao như núi, họ đều vô cùng tin tưởng, phục tùng Trương Thiên Sơn, tự nguyện đi theo ông ấy, không có khả năng sẽ phản bội.

Tạ Kiến An đột nhiên bật cười khi nghe lời này của La Văn.

“Hahaha…”

Tiếng cười khá phô trương vang lên trong căn phòng tăm tối này có vẻ hơi đáng sợ.

La Văn khẽ nhíu mày nhìn Tạ Kiến An, anh ta cảm nhận được sự tự tin từ ông ta, dường như Tạ Kiến An thật sự tự tin rằng mình có thể thành công lật đổ Trương Thiên Sơn.

Lúc này, Tạ Kiến An đột nhiên ngừng cười, nhìn La Văn với vẻ mặt hơi dữ tợn rồi nói: “Đúng thế, Trương Thiên Sơn có ân với rất nhiều người các cậu, nhưng cậu sẽ không thật sự cho rằng đứng trước những lợi ích to lớn, đám người đó vẫn kiên quyết đi theo Trương Thiên Sơn chứ? Nhất là khi Trương Thiên Sơn chết, cậu cảm thấy họ vẫn sẽ đi theo ông ta sao?”

La Văn nghe vậy sắc mặt chợt thay đổi, anh ta không ngờ Tạ Kiến An lại muốn hại chết Trương Thiên Sơn.

Đúng là những người này đều rất tin tưởng Trương Thiên Sơn, nhưng nếu ông ấy chết mà Tạ Kiến An lại có thể cho họ những món lợi khổng lồ, thì bọn họ vẫn có thể vững vàng không bị dao động sao?

Hiển nhiên La Văn cảm thấy vào thời điểm đó, bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn đi theo Tạ Kiến An.

Mà trước giờ Trương Thiên Sơn đều theo tôn chỉ: Đã nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ.

Đối với Tạ Kiến An, Trương Thiên Sơn lựa chọn tin tưởng ông ta, vì vậy cũng chưa bao giờ nghi ngờ.

Mà trong tay Tạ Kiến An cũng có rất nhiều cao thủ, bình thường cũng có thể nắm được hành tung của Trương Thiên Sơn bất cứ lúc nào.

Hơn nữa Trương Thiên Sơn ở ngoài sáng còn Tạ Kiến An ở trong tối, nếu Tạ Kiến An ra tay với Trương Thiên Sơn sau khi đã lên hế hoạch kỹ lưỡng thì dù bình thường bên cạnh Trương Thiên Sơn có vài cao thủ cực kỳ lợi hại đi theo bảo vệ, La Văn cảm thấy Tạ Kiến An vẫn rất có khả năng thành công.

Tạ Kiến An thấy La Văn thay đổi sắc mặt thì cười bảo: “Hơn nữa, không phải tất cả thuộc hạ của Trương Thiên Sơn đều cực kỳ trung thành với ông ta, có một số người không như thế. Mà những người cực kỳ trung thành với Trương Thiên Sơn, một là đã bị Uông Nghĩa dẫn theo đi xử lý những chuyện ở phía Bắc, hai là đã bị tôi sắp xếp đến thành phố Đông Hải rồi. Bây giờ, những cao thủ có thân thủ lợi hại còn lại bên cạnh Trương Thiên Sơn cũng không còn mấy ai, nhân thủ và cao thủ tâm phúc của tôi cũng tầm đó.