Dù sao Quảng Ảnh cũng là một ổ bánh lớn béo bở, nếu như thật sự ngã đài, Hạ Sương tin rằng bên Tiêu Nhã chắc chắn cũng đủ sức kéo về được rất nhiều lợi ích.
“Thưa cô Tiêu Nhã, tôi cần sự giúp đỡ của cô chủ yếu là bên phía cục quản lý, còn những mặt khác thì tôi đã có một vài sách lược nên tôi sẽ tự giải quyết. Mặc dù công ty sẽ chịu thiệt hại nhất định, nhưng chắc chắn sẽ vượt qua được khủng hoảng này, chỉ cần cô giúp tôi lo ổn thỏa bên phía cục quản lý thôi. Nếu lần này yên ổn, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của cô, cách giải quyết của tôi là như vầy…”
Lúc này, Hạ Sương liền trình bày cách giải quyết của cô ta một cách rành mạch cho Tiêu Nhã, muốn khiến Tiêu Nhã cảm thấy có khả thi, để cho cô ấy bằng lòng hỗ trợ công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh vượt qua khủng hoảng lần này.
Mà dường như Hạ Sương đã nghĩ ra được những sách lược này từ ngày hôm qua, chúng cũng chỉ được dùng vào lúc bất đắc dĩ nhất thôi, nếu Tiêu Nhã không chịu ra tay giúp đỡ thì Hạ Sương mới dùng đến chúng.
Theo như cách này thì công ty cũng sẽ ngừng kinh doanh gần một tuần, sau đó mới có thể khôi phục về nguyên trạng.
Trông thì có vẻ không nhiều, chẳng qua cũng chỉ tạm dừng kinh doanh một tuần thôi, không ảnh hưởng mấy.
Nhưng đối với một công ty có quy mô khổng lồ như công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, tạm ngừng vận hành một ngày thôi cũng sẽ dẫn đến tổn thất rất lớn rồi.
Dương Khiết vừa cầm lái vừa lắng nghe những sách lược của Hạ Sương, cô ấy chợt bất ngờ không thôi.
Chuyện chỉ vừa xảy ra sáng nay, thật sự Dương Khiết cũng đang nghĩ về các giải pháp, nhưng chỉ vừa nghĩ được đôi chút, vốn chẳng có cái nào hay cả, thậm chí còn chưa chắc là dùng được, vẫn phải cần thời gian xem xét thêm.
Mà còn Hạ Sương, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô ta đã nghĩ ra được nhiều hướng đi như vậy, hơn nữa còn khá chỉnh chu, Dương Khiết vừa nghe xong liền cảm thấy rất khả thi rồi, chắc chắn chúng sẽ giúp công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh vượt qua khủng hoảng này, cùng lắm thì sẽ tạm ngừng kinh doanh một thời gian ngắn mà thôi.
Tức khắc, trong lòng Dương Khiết thấy cực kỳ khâm phục Hạ Sương, cô ấy cũng đã quyết tâm, đợi sau khi công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh vượt qua khủng hoảng này, cô ấy chắc chắn sẽ đi theo Hạ Sương học hỏi thật chăm chỉ, nhanh chóng đúc kết được nhiều kinh nghiệm mà góp sức điều hành công ty, để không uỗng công Lâm Hàn phát cho mình một khoản tiền lương hậu hĩnh.
Cùng lúc đó, Tiêu Nhã nghe xong cũng rất bất ngờ.
Tiêu Nhã bắt đầu quản lý doanh nghiệp đã lâu, hơn nữa cơ ngơi của nhà họ Tiêu còn cực kỳ đồ sộ, thế nên kinh nghiệm của cô ấy cũng rất dày dặn. Rõ ràng các giải pháp của Hạ Sương rất thực tế và khả thi chứ chúng không chỉ là nằm trên mặt lý thuyết.
Nếu Tiêu Nhã ở vị trí của Hạ Sương, cô ấy vẫn tin rằng mình cũng có thể nghĩ ra các giải pháp tốt như vậy, có khi còn có cách hay và toàn diện hơn cả Hạ Sương nữa. Song, nếu hỏi Tiêu Nhã có thể nghĩ ra được trong một thời gian ngắn thế không thì cô ấy lại không nắm chắc.
Đồng thời, Tiêu Nhã nghe được ý trong lời nói của Hạ Sương thì đã biết Hạ Sương đang hiểu lầm mình.
Lúc này, Tiêu Nhã cười nói: “Hạ Sương, cô hiểu lầm ý của tôi rồi, vừa rồi tôi chỉ đang nghĩ đến những chuyện khác, không phải không muốn giúp đỡ, tôi và Lâm Hàn rất thân thiết, dù cho tôi có phải lỗ một con số lớn thì vẫn sẽ ra tay giúp anh ấy thôi, chuyện này thì cô cứ yên tâm”.
Hạ Sương nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ta vẫn đang rất sốt ruột, vội nói: “Cô Tiêu Nhã khách sáo quá rồi, vậy cô xem xem những giải pháp kia của tôi có ổn không? Hay vẫn cần thêm những gì?”
Tiêu Nhã đáp: “Giải pháp của cô cũng khả thi, xem ra dưới trướng Lâm Hàn cũng có không ít người có tài kinh doanh nhỉ, có điều còn hơi thiếu một chút, vẫn chưa hoàn hảo lắm. Nhưng, những điều đó cũng không quan trọng, bên tôi có một giải pháp tốt hơn, nó có thể giúp công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh không chỉ giải quyết được khủng hoảng hôm nay, sẽ khiến những đối tác kia lập tức quay đầu muốn hợp tác lại với mấy cô, mà còn làm cho Quang Ảnh lọt vào mắt xanh của những thế lực khác và muốn được cùng hợp tác với mấy cô!”
Hạ Sương nghe xong bèn sửng sốt, sau đó cô chợt khó hiểu, làm thế nào mà được chứ?
Nội trong một ngày có thể giải quyết được khủng hoảng này, mà còn có thể mang đến thêm cơ hội tốt cho công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh nữa, chuyện này là thật sao?
Nếu là người ngoài, e rằng Hạ Sương sẽ lập tức phủ nhận ngay, vì Hạ Sương nắm rất rõ về tình hình trong ngành giải trí, cô ta biết chắc chắn sẽ không thể nào làm được như thế.
Nhưng mà người đang nói lại chính là một Tiêu Nhã có địa vị cao ngất trời. Đầu tiên, Hạ Sương vốn chẳng dám xem thường, thứ hai, cô ta càng hiểu rõ hơn cái gọi là trong tay nắm nhiều quyền hành thì ắt hẳn nguồn tài nguyên cũng phải cực kỳ dồi dào. Có lẽ thật sự cô ấy có thể làm được chuyện đó.
“Vậy xin hỏi rốt cuộc là giải pháp gì thế ạ?”, Hạ Sương tò mò hỏi.
Tiêu Nhã bật cười rồi nói: “Đến trưa cô sẽ biết ngay, nếu cô tin tôi thì bây giờ hãy nghe theo những gì tôi sắp xếp, lập tức quay về sửa soạn thật chỉnh chu vào, trưa nay liền đến khách sạn Thiên Hoa tham gia một bữa tiệc của tôi, đến khi đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Còn nếu không tin, cô vẫn có thể làm theo cách của mình, tôi sẽ giúp cô làm việc với bên cục quản lý, khiến bọn họ không thể gây rắc rối cho công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh của mấy cô nữa, được rồi, cứ như vậy nhé! Cô tự suy xét đi, nếu muốn thì cứ đến, còn không cũng không sao, cục quản lý sẽ không gây phiền hà cho mấy cô nữa đâu, vậy nha!”