Chàng Rể Vô Song

Chương 886: Bạn bè tạm thời

Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********

Lâm Hàn và Tiêu Nhã cùng nhìn nhau, ai cũng không hiểu rốt cuộc Khổng Tử Dục làm thế vì mục đích gì.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Hôm nay Khổng Tử Dục đến ngăn cản tôi cũng có hơi kỳ lạ, khi đó…”

Sau đó Lâm Hàn kể lại đầu đuôi chuyện gặp được Khổng Tử Dục hôm nay nói cho Tiêu Nhã, kể cả ánh mắt kỳ lạ của Khổng Tử Dục.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Thế thì xem ra Khổng Tử Dục đang muốn tìm anh thương lượng chuyện gì đó, nhưng tạm thời vẫn chưa có cơ hội”, Tiêu Nhã nghe xong dường như đã nghĩ tới chuyện gì, nói.

Lâm Hàn cũng khẽ gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác đó, hơn nữa từ những lời cô nói lần trước thì chắc hẳn Khổng Tử Dục đã ẩn náu rất lâu, thậm chí trong tai nạn giao thông lần đó anh ta cũng không hề hấn gì, tất cả chỉ là ngụy trang, bây giờ anh ta sẵn sàng tới và để lộ chuyện đó với tôi thì có thể nói là anh ta khá là tin tưởng tôi, muốn hợp tác với tôi làm vài chuyện”.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Tiêu Nhã gật đầu, cô ấy đồng ý với cách nói của Lâm Hàn, Khổng Tử Dục để lộ một chuyện quan trọng với anh như thế thì chắc hẳn là cố tình vì mục đích nào đó.

Lâm Hàn và Tiêu Nhã đều làm sáng tỏ vụ việc này, cũng biết rằng Khổng Tử Dục có mục đích gì đó, nhưng họ cứ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết rốt cuộc chuyện Khổng Tử Dục muốn hợp tác với Lâm Hàn là gì.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Đang suy nghĩ thì Lâm Hàn chợt nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt kỳ lạ nhìn Tiêu Nhã.

“Sao vậy, anh nghĩ ra mục đích của Khổng Tử Dục rồi hả?”, Tiêu Nhã vội vàng hỏi, Khổng Tử Dục này khá là kỳ lạ, hơn nữa còn là cậu chủ lớn nhà họ Khổng, lần này nhà họ Khổng lại là đối thủ lớn trong kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu nên cả hai cực kỳ để tâm đến vấn đề này, tốt nhất nên xác định rõ tình huống, dù không biết cụ thể thế nào nhưng ít nhất cũng phải nắm rõ sơ bộ.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Lâm Hàn lắc đầu nói: “Cái đó thì chưa, tôi vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng về chuyện đó. Tôi đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề khác, đó là chuyện xảy ra ở thành phố Phụng Thiên, căn cứ vào những tin tức điều tra được thì đúng là Khổng Tử Diệp đã đến thành phố Phụng Thiên, nhưng chỉ ở lại một lát rồi lập tức bỏ đi. Khổng Tử Diệp là người trời sinh tính tình cẩn thận, nhất là khi đến cái nơi như vùng Đông Bắc của Phụng Thiên thì lại càng cẩn thận, rất quan tâm đến sự an toàn của bản thân mình, dù có là sát thủ cấp Hắc Kim cao nhất cũng rất khó có cơ hội ám sát thành công. Nhưng Khổng Tử Dục lại cố tình chọn ngay lúc đó, chọn thời khắc khó thành công đó, bỏ một số tiền lớn thuê sát thủ cấp Hắc Kim để ám sát Khổng Tử Diệp, mục đích rốt cuộc là vì ám sát Khổng Tử Diệp ư? Suy cho cùng Khổng Tử Dục và Khổng Tử Diệp đều là anh em ruột, bình thường cũng hay tiếp xúc với nhau, có lẽ Không Tử Diệp không đề phòng anh trai mình bao nhiêu, nói cách khác, nếu Khổng Tử Dục muốn thuê sát thủ ám sát em trai mình, hơn nữa còn thuê sát thủ cấp Hắc Kim cao nhất, trên thực tế vẫn có rất nhiều cơ hội để thành công. Nhưng anh ta lại cố tình chọn lựa thời điểm khó thành công nhất”.

Tiêu Nhã nghe thế cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, trước đó cô ấy vẫn không suy nghĩ gì nhiều, bây giờ Lâm Hàn nhắc tới khiến cô ta nhìn ra điểm bất thường trong đó.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Cẩn thận nghĩ lại thì đúng là như thế, Khổng Tử Dục có thể bỏ ra một cái giá trên trời để thuê, còn liên lạc được cả sát thủ cấp Hắc Kim rồi còn nắm được hành tung của Khổng Tử Diệp, nếu muốn cử sát thủ đi ám sát em trai mình thì quá dễ dàng thành công.

Rõ ràng Khổng Tử Dục không hề ngu ngốc, ngược lại còn cực kỳ thông minh, biết rõ lựa chọn như thế sẽ khá là mạo hiểm.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Chẳng lẽ Khổng Tử Dục ra giá trên trời thuê sát thủ cấp Hắc Kim đến thành phố Phụng Thiên ám sát Khổng Tử Diệp chỉ là bề nổi, trên thực tế anh ta có mục đích khác? Thế rốt cuộc mục đích đó là gì?”, Tiêu Nhã hơi khó hiểu lẩm bẩm.

Lâm Hàn và Tiêu Nhã cũng nhìn nhau, hai người đều không cần nghĩ, chẳng mấy chốc trong đầu đã cùng xuất hiện một ý tưởng.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Là để cứu tôi?”

“Là để giúp anh?”

Anh nợ em một câu yêu thương!

Lâm Hàn và Tiêu Nhã cùng đồng thanh nói, ai cũng cực kỳ ngạc nhiên.

Sau khi nói xong, hai người lại cảm thấy chuyện này có vẻ bất khả thi, dù sao Khổng Tử Dục và Lâm Hàn cũng không quen biết gì nhau, tại sao phải tốn nhiều sức để giúp đỡ Lâm Hàn như thế? Nhưng nếu không phải vậy thì hai người cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nghĩ ra được khả năng nào khác.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Sau đó, Lâm Hàn và Tiêu Nhã cẩn thận thảo luận về chuyện Khổng Tử Dục, vì tin tức nắm được quá ít ỏi nên cũng chẳng suy luận được gì, cuối cùng đành phải từ bỏ, dù sao ngày mai hội nghị quý tộc Thiên Kinh cũng sẽ khai mạc, kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng sắp bắt đầu, hai người là lãnh đạo quan trọng của hai lực lượng, tất nhiên phải nghỉ ngơi sớm một chút để bảo trì trạng thái tốt nhất, cố gắng hết sức để kế hoạch lần này thành công.