“Cậu…”
Dương Cảnh Đào tức giận không nói nên lời.
“Bố, bố bớt nói lại một chút không được sao?”
Dương Lệ kéo Dương Cảnh Đào lại, sắc mặt không tốt lắm, trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng, ước chừng nếu không ngăn lại thì hai người họ sẽ thật sự cãi nhau.
“Bố, không phải bố nói muốn chúc mừng anh rể sao? Sao đến giờ bố vẫn chưa nói cho chúng con biết là có chuyện gì?”, Dương Khiết thấy tình hình không ổn nên cũng vội chuyển chủ đề.
Nhắc đến Triệu Tứ Hải, vẻ mặt Dương Cảnh Đào lập tức tràn đầy niềm vui:
“Chuyện này bố sẽ nói sau, đợi Tứ Hải đến sẽ giải thích cặn kẽ cho các con, lúc đó các con sẽ hiểu”.
“Lần này Tứ Hải nhà ta có thể nói là cá chép hoá rồng, đời này Dương Duyệt con đã lựa chọn sáng suốt, kết hôn với người chồng như Tứ Hải!”, Dương Duyệt cũng rất đắc ý.
Sau đó mọi người cùng vào phòng khách ngồi, bắt đầu trò chuyện.
Đương nhiên Lâm Hàn không có hứng thú tán gẫu với họ, nếu không phải vì nể mặt Dương Lệ, anh đã đuổi họ ra ngoài rồi.
Nhưng nếu đã đến thì các phép xã giao cơ bản vẫn cần thiết.
Lâm Hàn tìm dì Hà:
“Dì Hà, dì chuẩn bị ít đồ ăn đi, làm tươm tất một chút nhé”.
“Tôi biết rồi cậu Lâm”, dì Hà cung kính trả lời.
Lâm Hàn khẽ gật đầu, sau đó về phòng nghỉ ngơi.
Không bao lâu trời đã tối hẳn, Triệu Tứ Hải từ công ty đến thẳng biệt thự núi Vân Mộng.
Nghe thấy tiếng xe hơi bên ngoài, mắt Dương Cảnh Đào sáng lên:
“Các con nghĩ có phải Tứ Hải về không? Chúng ta mau ra chào đón đi”.
Dương Lệ khẽ cau mày: “Bố, làm gì có bố vợ nào đích thân ra đón con rể chứ? Không cần thiết đâu”.
“Sao lại không cần? Không lâu nữa Tứ Hải cá chép hoá rồng, trở thành rồng phượng giữa thiên hạ, con muốn nghênh đón cũng không có tư cách đâu!”, Dương Cảnh Đào trừng mắt nhìn Dương Lệ.
Dương Duyệt ở bên cạnh cũng nói:
“Đúng thế, Tứ Hải nhà ta lần này thật sự gặp cơ hội lớn. Cùng là con rể, nhưng Lâm Hàn với Tứ Hải cách nhau quá xa, đương nhiên cũng không thể đối xử giống nhau”.
Dương Lệ bất lực, mấp máy môi nhưng không nói thêm lời nào.
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau ra đón Tứ Hải với bố đi! Tiểu Lệ, có phải con ở cùng Lâm Hàn lâu ngày nên cũng trở nên giống nó, không biết phép tắc nữa rồi đúng không?”, khi nói câu này, Dương Cảnh Đào đã đứng lên.
Dương Khiết thấy thế thì vội kéo Dương Lệ đứng lên.
Dương Cảnh Đào lại nói: ‘Còn không bảo thằng chồng vô dụng của con ra đón Tứ Hải đi? Sau này Tứ Hải ăn nên làm ra, đến lúc đó còn phải dựa vào nó đấy! Lâm Hàn kia thật sự cho rằng mình có vài đồng là thành người giàu nhất à?”
“Bố, chồng con đang nghỉ ngơi. Chúng ta đều là người một nhà, không cần phải long trọng quá thế chứ?”, sắc mặt Dương Lệ không tốt lắm.
Dương Cảnh Đào hừ lạnh một tiếng, cũng lười nói thêm, bước ra ngoài cửa, những người khác cũng đi theo sau.
“Tứ Hải, con đến rồi à!”
Dương Cảnh Đào nhìn thấy Triệu Tứ Hải xuống xe, khuôn mặt lập tức tràn đầy vui mừng, ánh mắt khen ngợi, thậm chí còn có cả… ý nịnh nọt!
Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Tứ Hải thấy vẻ mặt này của bố vợ, trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn nói:
“Bố mau vào đi, con là con rể sao có thể để bố ra đón?”
“Haha, có người con rể như con bố vui lắm, tốt hơn nhiều so với Lâm Hàn!”, Dương Cảnh Đào nói ngay.
“Tứ Hải, lần này anh giỏi lắm!”, Dương Duyệt ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên.
Mà sắc mặt Dương Lệ thì không được tốt lắm, thái độ của Dương Cảnh Đào với Lâm Hàn thật sự khiến cô khó chịu.
Chẳng mấy chốc đoàn người đã vào phòng khách ngồi.
Dương Cảnh Đào vừa ngồi xuống, nhìn quanh không thấy Lâm Hàn đâu thì cau mày quát:
“Lâm Hàn, Tứ Hải đến rồi mà cậu còn không mau ra nghênh đón? Đây là thái độ tiếp khách của cậu à?”
Giọng Dương Cảnh Đào rất lớn, Lâm Hàn vừa ngủ đã bị đánh thức, anh có chút bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng, vào phòng khách.
Dương Cảnh Đào nhìn thấy Lâm Hàn thì hừ lạnh:
“Lâm Hàn, trời còn chưa tối đã đi nghỉ à? Anh rể cậu tới mà cũng không ra chào hỏi, tiếp đón?”
Trong lòng Triệu Tứ Hải rất đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn cười nói:
“Bố, đều là người một nhà cả, không cần phải vậy đâu”.
Một lúc sau, khi mọi người đã ngồi xuống, dì Hà bắt đầu dọn cơm ra bàn.
Dương Cảnh Đào vừa ăn vừa nhìn Triệu Tứ Hải:
“Tứ Hải à, nào, con nói chi tiết cho mọi người nghe lần này con đạt được tiến bộ gì trong sự nghiệp của mình”.
“Lần này con khá may mắn”.
Triệu Tứ Hải ho khan, nhìn mọi người xung quanh một lượt:
“Mọi người đều biết Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đúng không? Đây là hội nghị thượng đỉnh lớn, thông thường những người có tác động đáng kể đến nền kinh tế của một khu vực nhất định mới được tham gia, hơn nữa chỉ được ngồi ở ghế ngoài”.
“Mà lần này, quý nhân phía sau ông chủ Phùng dẫn theo ông chủ con tham gia hội nghị thượng đỉnh, còn là vị trí đài chính. Điều quan trọng hơn là ông chủ Phùng coi trọng con, quyết định đưa con cùng đi!”
Nghe thấy những lời này, mọi người trên bàn ăn đều sáng mắt lên:
“Giỏi lắm Tứ Hải, còn trẻ như thế đã được tham dự hội nghị lớn thế này, còn được ngồi ở vị trí đài chính, sau này thành tựu không thể đo lường được nhé!”, Dương Cảnh Đào vui vẻ nói.
“Lâm Hàn, nói thật, làm bố vợ cậu, đôi lúc tôi nhìn cậu mà cũng sốt ruột. Vì tôi phát hiện thời gian này cậu chẳng có tiến bộ gì, mặc dù kiếm được chút tiền, có tài sản đứng tên mình, nhưng sự nghiệp… tôi thật sự không nhìn thấy gì”.
“Lâm Hàn, hay là cậu bảo Tứ Hải nói với ông chủ Phùng Thạch của nó, cậu cũng đi theo tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương cho biết. Đỡ phải suốt ngày ngồi ở nhà ếch ngồi đáy giếng, tưởng mình có biệt thự là ngon, ra ngoài nhìn xem người giàu có chân chính là như thế nào”.