Chàng Rể Vô Song

Chương 481: Tôi đến để tìm Lâm Hàn

Lần này Elizabeth Luna đến Hoa Hạ vì việc riêng, nên khi Thang Ân Đình làm công tác bảo vệ không cần giải tán khách du lịch tại sân bay, vì vậy vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều du khách đang ra vào ở cổng đón.

Ngay khi Elizabeth Luna xuất hiện, hào quang rực rỡ của cô đã lập tức gây sự chú ý, nhiều người phải nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và kinh ngạc.

“Ai đây? Sao lại xinh đẹp thế này, còn dẫn theo vệ sĩ nữa, hẳn là nhân vật lớn!”

“Khí chất này thật sự giống với Nữ hoàng, nếu Nữ hoàng có thể thu nhận tôi thì tốt, muốn tôi làm gì cũng được!”

“Không phải là ngôi sao nước ngoài đó chứ?”

“Trong ấn tượng của tôi ngôi sao nước ngoài không có ai đẹp như vậy, chắc chắn không phải người nổi tiếng. Nếu xinh thế này mà làm ngôi sao, kiểu gì cũng nổi tiếng ngay! Tôi không hiểu tại sao không đi làm ngôi sao đi?”

“Người ta ăn mặc thế kia, với khí chất đó anh nghĩ người ta thèm làm ngôi sao à? Tôi đoán chắc chắn người này xuất thân từ gia tộc quyền quý, địa vị cực kỳ cao!”



Mọi người bàn luận sôi nổi, đồng thời cũng đi theo, lấy điện thoại di động ra quay rồi đăng lên mạng, đám người trở nên đông đúc.

Nếu không có vệ sĩ theo sau thì Elizabeth Luna đã bị vây kín rồi.

Mà dường như Elizabeth Luna đã quen với những điều này, ánh mắt cô ấy bình tĩnh, nhìn thẳng về phía trước.

Lúc này, trong đám đông. một người đàn ông mặc quần áo sang trọng, tay cầm chiếc cặp công văn, nhìn thấy người đẹp tóc vàng mắt xanh thì sững sờ ngay từ cái nhìn đầu tiên, kính râm suýt chút nữa rơi ra.

Gần như không do dự, người đàn ông lập tức bước tới trước mặt Elizabeth Luna:

“Chào người đẹp, tôi là Liêu Kiện Vũ, có thể làm quen được không?”

Người đàn ông nói tiếng Anh trôi chảy, còn mang theo giọng London thuần tuý.

Liêu Kiện Vũ cho rằng mình hơn hẳn người bình thường về ngoại hình và khí chất, muốn bắt chuyện với người đẹp tầm cỡ này cũng không phải vấn đề gì lớn.

Tuy nhiên Elizabeth Luna ở đối diện đột nhiên dừng bước, thậm chí không thèm nhìn anh ta một cái, đôi mắt xanh lóng lánh nhìn về phía trước, yên lặng chờ đợi.

Sau đó, hai vệ sĩ bên cạnh cô ấy lập tức tiến lên, một trái một phải xách Liêu Kiện Vũ lên, chuẩn bị nhấc anh ta sang một bên.

“Các anh vô lễ, bất lịch sự quá đấy!”

Liêu Kiện Vũ dùng tiếng Anh hét lớn, có chút lo lắng, anh ta du học ở nước ngoài bao nhiêu năm, cũng chơi với rất nhiều người nước ngoài.

Nhưng những người nước ngoài kia so với người đẹp trước mặt này, thực sự khác biệt quá lớn!

“Đợi đã, đợi đã! Tôi khác với những người qua đường kia, anh biết tôi là ai không? Tôi đến từ thành phố Thiên Kinh, tôi là cậu chủ quý tộc đấy…”

Liêu Kiện Vũ hét lớn, nhưng nói được một nửa, hai vệ sĩ chẳng thèm nghe đã nhấc anh ta sang một bên rồi ném mạnh.

Tiếng kêu gào thảm thiết đột nhiên vang lên.

Elizabeth Luna nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, nhìn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, ung dung.

“Khí chất này, định lực này, đúng là công chúa Vương quốc Anh!”

Đinh Phong thấy vậy thì hơi ngạc nhiên.

Thang Ân Đình trừng mắt nhìn anh ta: “Nói ít lại đi, cô ấy không phải người chúng ta có thể động vào, địa vị chênh lệch quá lớn, không cùng đẳng cấp. Chúng ta bớt nói lại, làm tốt việc của mình là được”.

“Đi thôi, nhanh lên nghênh đón, nhớ phải khiêm tốn một chút, đừng thêm chuyện cho tôi!”

Nói rồi Thang Ân Đình lập tức bước lên, Đinh Phong gật đầu, vội vàng theo sát.

Thang Ân Đình, Đinh Phong và những người khác cung kính đi về phía Elizabeth Luna.

Thang Ân Đình hơi khom người nói: “Công chúa Elizabeth Luna, chào cô, tôi là Thang Ân Đình, phụ trách tiếp đón mọi người ở Kim Lăng, nếu có nhu cầu gì cô cứ nói, tôi nhất định sẽ làm!”

Elizabeth Luna nghe vậy thì ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn hai người Thang Ân Đình, cô ấy đã nhận được tin Thang Ân Đình sẽ chịu trách nhiệm tiếp đón mình ở Kim Lăng.

“Những chuyện khác không quan trọng, tôi đến đây để tìm Lâm Hàn, nghe nói anh ấy ở Kim Lăng”.

Elizabeth Luna nhẹ giọng nói, cô ấy nói tiếng Hoa Hạ rất rõ ràng, nếu không phải ngoại hình là người nước ngoài thì chỉ nghe giọng thôi, không ai có thể nghĩ cô là công chúa tóc vàng mắt xanh.

Nghe thấy Elizabeth Luna nói tiếng Hoa Hạ, hơn nữa còn chuẩn như vậy, Thang Ân Đình hơi giật mình, sau đó nhớ ra Elizabeth Luna thông thạo tám thứ tiếng, Hoa Hạ là một trong số đó.

Mà tiếp đó sắc mặt ông lại có sự thay đổi lớn.

Elizabeth Luna ở Vương quốc Anh xa xôi, lặn lội đường xa tới Hoa Hạ không ngờ lại để tìm Lâm Hàn!

Thang Ân Đình ngẩn ra, ông biết địa vị Lâm Hàn cao quý, không phải người bình thường.

Nhưng không ngờ địa vị của Lâm Hàn lại cao đến vậy!

Elizabeth Luna của Vương quốc Anh đến đây tìm Lâm Hàn!

Ai cũng biết công chúa Elizabeth Luna đại diện cho cả Vương quốc Anh!

Từng lời nói hành động của cô có thể ảnh hưởng đến quan hệ hai nước!

“Sao, Lâm Hàn không ở đây à?”, Elizabeth Luna chớp chớp đôi mắt to.

Nghe vậy, vẻ mặt Thang Ân Đình hơi lúng túng, ông nói:

“Ặc, công chúa Elizabeth Luna, thật trùng hợp, hôm nay cậu Lâm vừa lên đường về Đông Hải, bây giờ có lẽ đang trên đường cao tốc!”

“Không ở Kim Lăng sao?”, trong mắt Elizabeth Luna có vẻ thất vọng.

Trước khi đến cô đã điều tra kỹ, Lâm Hàn ở Kim Lăng, nhưng không ngờ bây giờ anh lại đi rồi.

Elizabeth Luna khẽ thở dài: “Mong chờ vô ích rồi, vậy không cần các ông tiếp đón nữa, chúng tôi sẽ lên đường tới thẳng Đông Hải tìm Lâm Hàn”.

“Vâng, vâng!”

Thang Ân Đình không dám trái lời, lập tức rút điện thoại gọi xe.

Trong vòng chưa đầy hai mươi phút, vài chiếc Audi A6L màu đen đã tới.

“Tôi xin lỗi, tôi là người đứng đầu cũng không dám dùng xe quá đắt tiền, sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí, hy vọng cô có thể hiểu”, Thang Ân Đình nói rồi đứng trước xe, tỏ ý xin lỗi.

Elizabeth Luna nhìn chiếc xe, trong mắt không một gợn sóng, đến tầng lớp của cô, chất lượng xe tốt hay không đã không còn ảnh hưởng đến tâm trạng cô nữa.

Đối với một số người, họ sẽ khoe xe ra, xe thể hiện thể diện của mình.

Đối với cô mà nói, xe chỉ là phương tiện đi lại mà thôi.

Hơn nữa đây không phải chuyến thăm chính thức, không cần xe sang.

“Lên xe đi”.

Elizabeth Luna hững hờ bảo.

Ngay lập tức có vệ sĩ tiến đến, mở cửa cho cô.



Cùng lúc đó, mấy người Lâm Hàn đã trên đường cao tốc quay về Đông Hải.

Vì nóng lòng muốn thấy Dương Lệ, Lâm Hàn cũng bảo Ngô Xuyên lái nhanh hơn, trước khi trời tối, Lâm Hàn đã về đến biệt thự núi Vân Mộng.

“Cuối cùng cũng về đến nơi!”

Nhìn núi Vân Mộng, Lâm Hàn khẽ cảm thán, Đông Hải này vốn không có gì đáng để Lâm Hàn phải nhung nhớ, nhưng vì có Dương Lệ nên thành phố này đột nhiên trở nên có ý nghĩa đặc biệt đối với anh.

Đây là thành phố nơi anh và Dương Lệ gặp nhau, làm quen và yêu nhau.

“Được rồi, tôi về rồi, sau khi các anh về thì nghỉ ngơi đi, có việc gì tôi sẽ liên lạc sau”.

Ở chân núi Vân Mộng, Lâm Hàn nói với Ngô Xuyên và mấy người Nhan Thành.

“Vâng anh Hàn!”