Chàng Rể Vô Song

Chương 480: Elizabeth Luna

“Là A Tam đúng không? Thằng oắt này tôi đã thấy nó không biết điều từ lâu rồi, rất ít khi nó coi trọng lời tôi và anh Hàn nói”, Ngô Xuyên bảo.

Nhan Thành gật đầu.

Lâm Hàn ở bên cạnh sắc mặt hơi lạnh đi, tự tham ô thì thôi đi, cùng lắm Lâm Hàn chỉ trừng phạt một chút. Nhưng tiếp tục tham gia những ngành bất hợp pháp đó thì đã vi phạm đến nguyên tắc của anh.

Ngô Xuyên thấy sắc mặt Lâm Hàn thay đổi trong lòng cũng sợ hãi, nhìn ngón tay đã bị chặt đứt của mình, trong lòng hơi run lên, anh ta sợ hãi nói:

“Anh Hàn, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, là tôi quản lý cấp dưới chưa nghiêm, tôi sẵn sàng chấp nhận chịu phạt. Tên oắt A Tam đó không cần làm phiền đến anh đâu, tôi nhất định sẽ làm theo quy định!”

Lâm Hàn nghe thế, sắc mặt cũng dịu đi một chút:

“Thôi, Ngô Xuyên, chuyện này không liên quan nhiều đến anh, là do tự cậu ta không biết tốt xấu, tôi không phạt anh. Bây giờ anh tự giải quyết chuyện này đi, nên làm thế nào anh biết rồi đúng chứ?”

Ngô Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục: “Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ làm theo quy củ, tôi đi làm ngay đây”.

Nói xong Ngô Xuyên dẫn theo vài người vội vàng rời đi.

Lâm Hàn nhìn nhóm Nhan Thành rồi nhẹ giọng bảo: “Sau khi về, mọi người trông chừng cấp dưới cho kỹ, lần này có thể hiểu. Nếu lần sau còn xảy ra tình trạng này thì mọi người cũng không tránh khỏi trách nhiệm đâu!”

Kiếm tiền cũng được, nhưng phải hợp pháp.

Cái gì không được động đến thì đừng động vào, như vậy mới lâu dài được.

Đây là nguyên tắc của Lâm Hàn.

“Rõ!”

Nhóm Nhan Thành nghiêm túc gật đầu, đối mặt với Lâm Hàn uy nghiêm như này, trong lòng họ cũng vô cùng sợ hãi.

Thấy cũng tạm ổn, Lâm Hàn mỉm cười:

“Được rồi, lần này Nhan Thành làm rất tốt, gặp phải những vấn đề này, cho dù có phải người cũ hay không đều phải nói ra, mọi việc cứ theo quy tắc mà làm!”

“Thế lực ở Kim Lăng tạm thời sẽ do cậu quản lý, luyện tập rèn luyện luôn. Những người còn lại cũng về lại vị trí của mình, sau đó thông báo cho Ngô Xuyên, xong việc thì về Đông Hải tìm tôi”.

Nói xong, Lâm Hàn rời đi.

Mấy người Nhan Thành cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn bóng lưng Lâm Hàn rời đi, Nhan Thành cảm thấy cực kỳ cảm kích, Lâm Hàn giao thế lực ở Kim Lăng cho cậu quản lý, có thể nói là cực kỳ coi trọng cậu, trong lòng cậu cũng thấy may mắn vì vừa nãy mình đã nói ra.

Nếu giấu đi, sau này để Lâm Hàn biết được, đến lúc đó người gặp họa e rằng không chỉ có mình A Tam.

Mà những người còn lại đang có mặt ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm, họ hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng cấp dưới, không được tái diễn những chuyện như vậy, vi phạm quy tắc của Lâm Hàn.

Việc bên này đến đây là kết thúc, Lâm Hàn đã sẵn sàng về Đông Hải tìm Dương Lệ.



Hai ngày sau.

“Cuối cùng cũng được về gặp vợ”.

Trên đường cao tốc Kim Lăng, nghĩ đến Dương Lệ, Lâm Hàn nở nụ cười chân thành, trong mắt đầy vẻ nhung nhớ.

Nhưng không lâu sau khi Lâm Hàn lên đường cao tốc, sân bay Kim Lăng có một vị khách đặc biệt đến.



Tại cổng đón người của sân bay Kim Lăng, một nhóm người đứng ngay ngắn và có vẻ trang trọng.

Người dẫn đầu là Thang Ân Đình, người đứng đầu Kim Lăng, theo sau là thư ký, người thân tín và Đinh Phong của đại đội đặc chủng.

Để đảm bảo an toàn cá nhân cho khách quý đến Kim Lăng, Thang Ân Đình đã cố tình mời tay súng thiện xạ tới làm công tác bảo vệ tại đây.

“Ông Thang, rốt cuộc là ai tới vậy? Đáng để chúng ta làm thế này không?”, Đinh Phong cảnh giác nhìn xung quanh, khó hiểu lên tiếng hỏi.

Thang Ân Đình với tư cách là người đứng đầu Kim Lăng, có địa vị cực kỳ cao, anh ta rất khó tưởng tượng được người tới có thân phận thế nào mà lại được Thang Ân Đình tiếp đón cung kính như vậy.

Thang Ân Đình cực kỳ nghiêm túc, nhỏ giọng nói:

“Đây là khách quý đến từ Vương quốc Anh, cô ấy là quý tộc hoàng thất, có cùng huyết thống với Nữ hoàng, địa vị rất cao”.

“Rất cao là cao bao nhiêu?”, Đinh Phong tò mò hỏi.

“Ừm… Tương đương với con gái Hoàng đế thời cổ đại. Hoặc là nói con gái của tổng thống”, Thang Ân Đình suy nghĩ một chút rồi đưa ra ví dụ.

“Hả?”

Sắc mặt Đinh Phong thay đổi, không ngờ thân phận vị khách này lại cao quý như vậy.

Cảm giác này giống như những người dân bình thường sắp được gặp quan chức thủ đô.

“Ông Thang, sao người này lại từ Vương quốc Anh xa xôi đến Kim Lăng chúng ta vậy?”, Đinh Phong lại hỏi:

“Nếu cô ấy đến thì chẳng phải nên đến thành phố Thiên Kinh sao? Người này đến, các ban lãnh đạo của Hoa Hạ nhất định sẽ tổ chức yến tiệc ở đại sảnh, nghiêm trang chào đón”.

“Dù sao người ở tầng lớp này đến Hoa Hạ chúng ta, mọi động thái đều liên quan đến quan hệ của hai nước! Có thể nói đây là một sự kiện xã hội cấp quốc gia như thăm quan đối ngoại!”

Càng nói, Đinh Phong càng khó hiểu.

“Điều này tôi cũng không biết, ngay cả cấp trên của tôi cũng không nói cho tôi biết lý do. Người ấy chỉ nói công chúa Vương quốc Anh đến, nhờ tôi tiếp đón đàng hoàng mà thôi”, Thang Ân Đình lắc đầu, ánh mắt loé lên:

“Có lẽ ngay cả cấp trên của tôi cũng không biết nguyên nhân công chúa nước Anh đột ngột đến thăm Hoa Hạ đâu!”

“Shhh!”

Đinh Phong hít vào một hơi khí lạnh, không nói thêm nữa.

Nếu không biết nguyên nhân thì hãy làm tốt công tác tiếp đón đi!

Nếu người ở tầng lớp này mà gặp phải nguy hiểm gì ở Kim Lăng, vậy Đinh Phong chết cũng không có gì đáng tiếc, mấu chốt là sẽ ảnh hưởng lớn đến quan hệ hai nước.

Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Đinh Phong sẽ là tội nhân thiên cổ.

“Nhưng cấp trên nói với tôi, lần này công chúa đến là vì chuyện riêng, vậy nên chúng ta cố gắng tiếp đón đơn giản nhất có thể, đừng làm quá trang trọng, nếu không sẽ gây ra phiền phức”.

Thang Ân Đình lại bổ sung thêm một câu, sau đó nhìn thời gian, thấp giọng nói:

“Khoảng 10 phút nữa công chúa sẽ xuống máy bay”.

Nhóm người Đinh Phong đều chấn động, vẻ mặt nghiêm túc.

Không lâu sau, ở lối ra sân bay, một nhóm người chậm rãi bước ra.

Đi đầu là một cô gái.

Cô ấy tóc vàng mắt xanh, cao khoảng 1 mét 7, dáng người cao gầy, đeo găng tay trắng trong suốt, đội mũ tròn màu đen, mạng che mặt màu đen, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, cách ăn mặc của một phụ nữ quý tộc phương Tây điển hình.

Làn da lộ ra ngoài không thô ráp, tàn nhang như người phương Tây mà nhìn có vẻ rất đàn hồi, trắng nõn, như phụ nữ phương Đông.

Mấu chốt là khí chất trên người cô ấy, vừa xuất hiện tựa hồ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, toàn thân toát ra hơi thở áp bách khiến người ta không dám nhìn thẳng, bất giác sinh lòng bội phục, không dám làm trái lời.

Đây là hào quang của Nữ hoàng.

Mà xung quanh cô ấy đều là vệ sĩ, tất cả đều là đàn ông phương Tây cao to, ánh mắt lạnh lùng.

“Đến rồi!”

Nhìn thấy cô gái này, Thang Ân Đình vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Công chúa này tên là Elizabeth Luna, là khách quý nước ngoài, chú ý phép xã giao của các cậu! Đinh Phong, làm tốt công tác bảo vệ!”

“Rõ!”

“Vâng thưa ông Thang!”

Đinh Phong, thư ký và những người thân tín của Thang Ân Đình đều run lên, cúi đầu, không dám nhìn khách quý.