Chàng Rể Vô Song

Chương 449: Kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt tức giận

Hình dáng của tấm thẻ trên tài liệu có đường viền mạ vàng, ở giữa là màu đen, còn có hoa văn được chạm khắc cẩn thận, khiêm tốn mà sang trọng, rất có khí chất.

Đây là loại thẻ đặc chế chỉ người nào có số tiền gửi hơn 10 tỷ tệ ở ngân hàng Thiên Thuỵ mới có.

Và lý do Chu Nhã Thiến bị sốc là vì cô ta đã nhìn thấy tấm thẻ này!

Ngày đó khi Lâm Hàn quẹt thẻ ở phòng kinh doanh biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa, tấm thẻ trên tay anh giống hệt tấm thẻ này!

Lúc đó Chu Nhã Thiến cũng cảm thấy hơi quen, nhưng không nghĩ nhiều.

Bây giờ cô ta cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ!

“10 tỷ tệ… 10 tỷ tệ tiền gửi…”

Toàn thân cô ta run rẩy kịch liệt, trong lòng dấy lên từng đợt sóng, Lâm Hàn có 10 tỷ tệ tiền gửi ở ngân hàng Thiên Thuỵ của họ?

Điều này… sao có thể?

Chu Nhã Thiến thực sự không dám tin, nhưng nếu là giả thì tại sao Lâm Hàn lại có tấm thẻ đó?

Sau đó Chu Nhã Thiến lại đảo mắt, nghĩ đến một chuyện khiến hai chân cô ta mềm nhũn.

Thời gian trước, khi cô ta vừa vào làm ở ngân hàng Thiên Thuỵ không lâu, có khách hàng chuyển 10 tỷ tệ vào ngân hàng.

10 tỷ tệ!

Số tiền rất lớn này lập tức thu hút sự chú ý của trụ sở chính ngân hàng Thiên Thuỵ, đồng thời nhân viên phải gửi thông tin này đến các chi nhánh lớn của ngân hàng Thiên Thuỵ trên khắp Hoa Hạ.

Tên khách hàng có tài khoản 10 tỷ tệ đó chính là Lâm Hàn!

Hơn nữa, Lâm Hàn đó còn ở Kim Lăng!

“Chẳng lẽ… hai người là cùng một người!”

Chu Nhã Thiến há to mồm, không rét mà run, Lâm Hàn là tỷ phú sao?

Sao có thể?

Chu Nhã Thiến không dám tin nhưng sự thật đã bày ra trước mắt!

Hình dáng thẻ, tên tài khoản có số tiền gửi 10 tỷ tệ, địa điểm, đều chỉ Lâm Hàn!

Trong suy nghĩ của Chu Nhã Thiến, Lâm Hàn vẫn luôn là một kẻ vô dụng!

Dù Chu Nhã Thiến không thể tin được, cũng phải tin điều đó!

“Cô Chu, cô sao thế?”

Nhân viên mới vừa đến nhận chức đang ở trên sân khấu, nhìn thấy Chu Nhã Thiến đứng yên, thở dốc, vẻ mặt thay đổi bèn không khỏi lo lắng hỏi thăm.

“Không sao”.

Chu Nhã Thiến phản ứng lại, kìm nén sự hỗn loạn trong lòng: “Chúng ta tiếp tục thôi”.



Ba giờ chiều, một chiếc GMC chậm rãi lái ra khỏi trạm thu phí đường cao tốc Kim Lăng.

“Đây là Kim Lăng nha!”

Một chàng thanh niên nhìn những toà nhà cao tầng ngoài cửa số, lòng tràn đầy hưng phấn, kích động.

Chàng thanh niên này chính là Nhan Thành.

Trên đường đi đến đây, có thể nói là cậu đã được mở mang tầm mắt.

Bước ra từ một sơn thôn hẻo lánh, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài, xe hơi, nhà cao tầng, đèn giao thông, những người đàn ông mặc vest đi giày da, những người phụ nữ ăn mặc đẹp, đây là những điều trước đây cậu rất ít khi nhìn thấy.

“Anh Hàn, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?”

Ngô Xuyên đang lái xe, cất tiếng hỏi.

“Về nhà tắm rửa, sửa soạn một chút, sau đó đến chỗ Trần Nam”.

Lâm Hàn trả lời, anh vốn định nói về nhà gặp Dương Lệ một lát, nhưng anh nhớ ra cô đã về Đông Hải.

Một lát sau, xe đã về đến biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa.

“Anh Hàn, nhà anh lớn thật đấy!”, nhìn thấy biệt thự của Lâm Hàn, Nhan Thành cực kỳ sửng sốt: “Kiểu biệt thự này tôi mới chỉ nhìn thấy trên tivi thôi!”

“Bên cạnh còn có một căn nữa, nếu cậu thích thì sau này ở biệt thự đi”, Lâm Hàn mỉm cười, vì Tiểu Bắc nên anh sẽ chăm sóc cho Nhan Thành nhiều hơn.

“Thu dọn xong chúng ta đến chỗ Trần Nam, chắc mấy ngày nay anh ấy chịu nhiều áp lực lắm”, Lâm Hàn lại nói.

Đến giờ trong đầu anh vẫn nhớ lời mẹ Liễu Nguyệt Như nói.

Bố Lâm Thiên Tiếu không giống như anh tưởng tượng, trong gia tộc, ông cũng đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Vậy nên Lâm Hàn phải trở nên mạnh mẽ.

Chỉ có như vậy mới có thể giúp được nhiều hơn cho gia đình.

Mà muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có cách không ngừng mở rộng thế lực của mình.

Vùng Xám của Kim Lăng về cơ bản đã bị anh thu phục.

Nhưng những thế lực này vốn thuộc về nhà họ Hoàng ở Hoa Đông. Chắc nhà họ Hoàng đã nhận được tin Hoàng Liệt chết, chắc chắn họ sẽ ra tay với người trong Vùng Xám Kim Lăng.

Tiếp theo lại là một hồi máu tanh!

Vì vậy anh nhất định phải bàn bạc biện pháp ứng phó cùng Trần Nam.

Chuyện không thể chậm trễ, sau khi sửa soạn xong, Lâm Hàn, Ngô Xuyên và Nhan Thành cùng nhau đến Hộp đêm Hoàng gia số 1.

Mấy ngày Lâm Hàn đến tỉnh Cán, Trần Nam đều ở đây giải quyết các công việc của khu vực Vùng Xám.

Mấy ông trùm của từng quận ở Kim Lăng vẫn bị nhốt ở đây.

Trước khi thế lực khu vực Vùng Xám của Kim Lăng bị thôn tính hoàn toàn, không thể thả những ông trùm này ra được, nếu không có thể sẽ xảy ra một cuộc nổi loạn.

Gần 1 tiếng sau, mấy người Lâm Hàn đã đến đây.

Trời đã về đêm, Hộp đêm Hoàng gia số 1 đã hoạt động bình thường trở lại, trước cửa đầy xe hơi, công việc kinh doanh phát triển rất tốt.

Những người phụ nữ ăn mặc hở hang đi ra đi vào.

Ba người Lâm Hàn xuống xe, không khí khá mát mẻ, anh hít sâu một hơi, chuẩn bị đi vào gặp Trần Nam.

Lúc này bốn người trẻ tuổi từ bên cạnh đi tới.

Bốn người đều mặc áo khoác đen, làn da ngăm đen, má hơi hóp, tạo cho người ta cảm giác con lai.

Một người trong số họ nhuộm tóc vàng.

Lâm Hàn từng gặp người này, hôm đó ở quán bar Danh Hào, vì người này trêu ghẹo Tần Liên nên đã bị anh đánh cho một trận.

Sở dĩ anh nhớ rõ như vậy là vì khi gặp nhau lần đó, bốn người này đều mang theo súng.

“Không ngờ mấy tháng chúng ta không liên lạc với các thế lực ở Vùng Xám Kim Lăng mà Kim Lăng đã có những thay đổi chấn động địa cầu thế này”.

Thanh niên tóc vàng vừa đi vừa nói với người thanh niên đứng giữa:

“Khu vực Vùng Xám này của Kim Lăng đã xảy ra một cuộc thay máu lớn, tất cả đều do một người tên là Trần Nam khống chế!”

“Nếu không phải mấy ngày nay phải điều tra chuyên sâu thì tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này”, người thanh niên ở giữa nghiêm túc nói:

“Ban đầu khu vực Vùng Xám của Kim Lăng thuộc về nhà họ Hoàng. Bây giờ lại bị Trần Nam kiểm soát. Rốt cuộc Trần Nam này là thần thánh phương nào, từ đâu đến vậy?”

“Dù thế nào, nếu thế lực của Tưởng Đào đã bị tiêu diệt thì chúng ta chỉ có thể tìm kiếm ngôi nhà mới, bán hàng của mình từ khu Tam Giác Vàng đến Kim Lăng thôi. Trong đó có hàng chục tỷ lợi nhuận, nhất định phải có được”.

Người thanh niên ở giữa nói tiếp: “Lần này chúng ta đến gặp Trần Nam bàn chuyện làm ăn, không thể mang ý thù địch được, hiểu không? Dù sao hắn có thế lực trong tay, Kim Lăng có rất nhiều địa điểm giải trí, hắn đều có thể nói chuyện được”.

“Biết rồi đại ca!”

Mấy thanh niên còn lại lần lượt nói.

“Hửm? Là anh ta?”

Ánh mắt thanh niên tóc vàng loé lên, lập tức phát hiện Lâm Hàn đang đứng ở cửa hộp đêm.

“Sao thằng ranh này lại ở đây?”

Ánh mắt người thanh niên ở giữa trở nên nặng nề.

Anh ta rất có ấn tượng với Lâm Hàn, người từng trải qua vô số trận chiến sinh tử như anh ta nhưng lại ngửi thấy một luồng hơi thở nguy hiểm từ trên người chàng thanh niên này.

“Này nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Mà thanh niên tóc vàng lại nhếch mép cười lạnh lùng, bước lên phía trước.

Đến giờ anh ta vẫn nhớ khi ở quán bar Danh Hào, Lâm Hàn đá anh ta một cái, tát anh ta một phát.

Đây là một sự sỉ nhục đối với anh ta.

Ở khu Tam Giác Vàng, không ai dám đối xử với anh ta như thế.

“Tiểu Lỗ! Đừng hấp tấp!”

Thanh niên ở giữa quát lên, vẻ mặt thay đổi nhưng cũng đã muộn.

Kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt tức giận.

Tiểu Lỗ đã đi đến trước mặt Lâm Hàn, tung một cú đấm vào mặt anh!

Nhưng nắm đấm còn chưa hạ xuống, Nhan Thành phía sau đã tiến bên một bước, chắn trước Lâm Hàn.

“Dám đánh anh Hàn của tao à?”