“Phí chia tay… phí tổn thất tinh thần…”
Nhan Thành cắn răng: “Anh Tiếu, anh muốn bao nhiêu, em sẽ đưa!”
Thà chia tay sớm còn hơn đau đớn tột cùng.
Trần Tiếu nhìn Nhan Thành: “Phí chia tay tao không lấy nhiều, 1 triệu tệ”.
“Cái gì? 1 triệu tệ?”
“Sao, mày không đưa à?”
“Anh Tiếu, 1 triệu tệ… nhiều quá! Anh cũng biết cả đời này nhà em cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy”, Nhan Thành khó xử.
“Nhà mày không kiếm được nhiều thế, nhưng mày có 1 triệu tệ!”
Đúng lúc này lại có tiếng động cơ xe vang lên.
Một chiếc Passat màu đen từ từ chạy tới và dừng lại trước cửa nhà Nhan Thành.
Trong số đó có một người vẻ ngoài bình thường, mũm mĩm, mặc áo khoác đỏ, đó chính là Trần Mộng.
Bên cạnh là bạn thân cô ta, cũng chính là phù dâu hôm nay.
“Mộng Mộng…”
Nhìn thấy Trần Mộng, ánh mắt Nhan Thành loé lên.
“Anh, thế nào rồi, đòi được tiền chưa?”
“Vẫn chưa, anh vừa nói với nó nhưng nhìn nó có vẻ là không chịu đưa tiền!”, Trần Tiếu châm chọc.
Vẻ mặt Trần Mộng thay đổi, cô ta lạnh lùng nhìn Nhan Thành:
“Nhan Thành, anh nên đưa tôi 1 triệu tệ này, vì anh mà thanh danh của tôi bị mất sạch, sau này tôi có thể kết hôn được nữa hay không vẫn còn là vấn đề. Số tiền này không phải nên đưa cho tôi sao?”
“100 ngàn tệ? Nhan Thành, anh cho tiền để đuổi ăn mày à?”, cô bạn thân bên cạnh Trần Mộng chế nhạo:
“Mộng Mộng cũng được coi là khá ưa nhìn, cô ấy đi theo anh ba năm thì thôi, còn chưa kết hôn. Bây giờ mất hết mặt mũi, anh bảo sau này ai cưới Mộng Mộng được nữa? 100 ngàn tệ mà định đuổi Mộng Mộng đi à?”
“Thằng ranh, mày nghe thấy chưa, em gái tao nói rồi, 1 triệu tệ này chỉ có thể hơn chứ không thể thiếu!”
Con dao dưa hấu trong tay Trần Tiếu kề sát cổ Nhan Thành, khoé miệng gã ta nở nụ cười tàn nhẫn:
“Trần Tiếu, anh dám!”
Nghe vậy, hai mắt Nhan Thành lập tức đỏ như máu.
“Có chuyện gì mà tao không dám!”
Trong mắt Trần Tiếu hiện lên vẻ tự tin:
Nghe câu này, sắc mặt Nhan Thành trở nên khó coi.
Trần Tiếu nói đúng, thôn họ Nhan là một thôn nhỏ trên núi, trời cao hoàng đế xa, chẳng ai quan tâm, nếu bố mẹ cậu thật sự bị đánh gãy chân thì cấp trên cũng làm như không biết.
Người đó ở trong huyện này có thể hô mưa gọi gió, là ông chủ lò gạch, nghe nói tài sản cá nhân lên đến mấy chục triệu tệ, người đứng đầu huyện nhìn thấy ông ta cũng phải cúi đầu khom lưng.
Dù sao sự phát triển kinh tế của huyện đều phụ thuộc vào ông ta.
Hai ngày trước 5 mẫu đất của nhà cậu còn được ông chủ đó mua lại để xây dựng nhà máy sau này.
Trần Tiếu đánh gãy hai chân bố mẹ, dù cấp trên có biết thì Trần Tiếu cũng không sao.
“Tôi… tôi đưa 1 triệu tệ!”
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Nhan Thành cắn răng nói.
Nếu không cúi đầu, bố mẹ cậu sẽ gặp xui xẻo theo!
Khi nói đưa 1 triệu tệ, tay Nhan Thành đã siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt, trong mắt đầy sự phẫn nộ và tự trách, hận thù ngút trời!
Hận Trần Tiếu ức hϊếp người đồng hương, dựa vào người phía sau mà chèn ép cậu!
Hận Trần Mộng lật lọng, bắt cậu quỳ xuống, mất thể diện nhà họ Nhan!
Nhưng dù hận hơn nữa thì làm được gì?
Cậu cũng không thể đi lên liều mạng với Trần Tiếu được.
Nếu gϊếŧ Trần Tiếu thì ai chăm sóc bố mẹ cậu?
Nghĩ đến đây, hai hàng lệ tuôn ra từ khoé mắt Nhan Thành, bất lực, uất nghẹn, phẫn hận, bất công…
Người tốt không được quả báo tốt, kẻ ác lại hưởng báo lành!
Mà khi nghe Nhan Thành nói đồng ý đưa 1 triệu tệ, Trần Tiếu và Trần Mộng nhìn nhau mỉm cười.
“Thằng nghèo hèn!”
Trong ánh mắt bạn thân Trần Mộng nhìn Nhan Thành đầy vẻ khinh thường.
Trần Mộng sốt ruột thúc giục, lòng vui sướиɠ như thể đã nhìn thấy 1 triệu tệ trong tài khoản.
“Tôi chuyển…”
“Tôi chuyển cho cậu 1 triệu tệ là để cậu giữ lại phụng dưỡng bố mẹ, chứ không phải để cậu đưa cho người khác”.
“Hửm?”
Nhan Thành sững sờ, quay đầu lại nhìn người thanh niên phía sau.
Là anh ấy nói câu này.
Nụ cười ấy có sự tự tin mạnh mẽ, dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
“Người này tên là Lâm Hàn, anh ấy nói 1 triệu tệ này là anh ấy cho mình? Là có ý gì?”, Nhan Thành khó hiểu.
Trần Tiếu cũng sững sờ, lạnh lùng nhìn Lâm Hàn:
“Nhãi ranh, cút đi càng xa càng tốt, đừng có xía vào chuyện của người khác!”
Lâm Hàn bước tới, ánh mắt nhìn Trần Tiếu không có một tia cảm xúc:
“Anh không xứng được biết tôi là ai”.
Cảrm giác như mình là con kiến, rồi bị một con vật khổng lồ nhìn chằm chằm vậy.
Hoàn toàn không cùng một tầng lớp!
“Quần áo bình thường, vừa nhìn đã biết là tên giẻ rách!”
Trần Mộng và bạn thân cô ta nhìn Lâm Hàn rồi cả hai đều cười chế nhạo.
“Nói tao không xứng hả? Được, được lắm! Ở thôn họ Nhan này, người mà tao không xứng được biết vẫn chưa ra đời đâu!”
“Xử nó cho tao!”
-------------------