Chàng Rể Vô Song

Chương 392: Bà chủ Lâm

"Bố Lâm Hàn... Đừng đánh nữa..."

Hồng Phong hoảng sợ nhìn Lâm Hàn, cả người không ngừng run lẩy bẩy.

"Cút xéo, đừng để tao gặp lại mày nữa".

Hồng Phong vội vã gật đầu, giùng giằng bò dậy từ dưới đất, chịu đau ngồi lên xe.

Brừm brừm...

Ánh mắt Lâm Hàn lạnh tanh nhìn theo bóng xe của Hồng Phong đang dần khuất xa.

"Cậu Lâm", Vương Vũ đi tới trước Lâm Hàn với vẻ mặt cung kính.

"Bây giờ, anh là người nắm khu Tê Hà à?"

"Thưa vâng", Vương Vũ gật đầu.

"Anh biết Hoàng Liệt chứ?", Lâm Hàn sờ cằm một cái, bỗng nhiên hỏi.

Sắc mặt Vương Vũ trở nên nghiêm trọng: "Tôi biết, người này là ban lãnh đạo nhà họ Hoàng, đồng thời gã ta cũng là người của chấp pháp đường cho vùng xám nhà họ Hoàng. Gã ta chuyên thi hành gia pháp với đám anh em dưới trướng khi vi phạm, có thể nói quyền lực cực lớn".

Lâm Hàn lộ ra vẻ mặt suy tư, đám người bịt mặt hôm ở Trần Công Quán ắt hẳn là người của chấp pháp đường.

"Việc này...rất khó".

Vương Vũ ngẫm nghĩ rồi nói.

"Tôi hiểu rồi", Lâm Hàn nói:

"Giao cho anh hai nhiệm vụ".

Vương Vũ nghiêm mặt nói, mạng sống cả nhà đều đang nằm trong tay Lâm Hàn, anh ta không thể không nghe theo lệnh Lâm Hàn.

"Thứ nhất, nghĩ cách tiếp cận Hoàng Liệt".

Lâm Hàn trầm giọng nói.

"Vâng!"

"Tốt lắm, anh về được rồi".

Lâm Hàn khoát tay.

Vương Vũ vẫy tay, dẫn hơn hai mươi tên đàn em nhanh chóng rời đi.

Kế tiếp, Lâm Hàn sắp xếp ổn thỏa nơi nghỉ ngơi cho đám người Tôn Hàn Các, sau đó mới trở về biệt thự nhà mình.

...

Cùng lúc đó, tại New York - nước Mỹ.

Nơi đây là trung tâm tài chính của thế giới, có thể tìm được việc làm ở đây đều là tinh anh trong xã hội, hoặc thuộc giai cấp rất cao.

Tại tầng cao nhất của một tòa nhà cao ốc trên đường Wall, có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế văn phòng cạnh cửa sổ, im lặng rũ mắt ngắm nhìn phong cảnh đường Wall bên dưới.

Cả người toát lên vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, đó là loại hơi thở của một người ngồi trên đỉnh thế giới, trong tay nắm đầy quyền lực!

Khi một người bình thường cảm nhận được hơi thở này khó tránh trong lòng sẽ nảy sinh quy phục, muốn quỳ xuống trước bà ấy nhận làm bề tôi.

Bịch bịch bịch!

Sau lưng người phụ nữ vang lên tiếng bước chân.

Ông cụ này tóc đã bạc trắng, chống một cái quải trượng đầu rồng, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện trên thế gian, lại còn chất chứa đầy trí tuệ.

"Bà chủ Lâm!"

"Ông Vân đến rồi à", người phụ nữ vẫn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói:

"Chuyện của Tiểu Hàn phía gia tộc nói sao".

"Dù sao cậu Lâm đã ký kết được với nhà họ Vương hiệp thương mảng logistics, với năng lực đó, đã nhận được sự thừa nhận của gia tộc".

"Vậy là được rồi, nếu mấy ông già kia không đồng ý, tôi định sẽ làm cho ra trò đấy. Tôi muốn gặp thằng con trai mà tôi mang nặng đẻ đau còn phải đợi bọn họ phê chuẩn sao, mấy ông già đó tưởng bọn họ là chủ cái nhà họ Lâm này à!"

Nghe thế, ông cụ rùng mình: "Thưa bà chủ Lâm, những vị bô lão trong ban lãnh đạo kia cũng chỉ vì cân nhắc lợi ích của gia tộc, dù sao có bà ở đây đường Wall mới không nảy sinh chuyện ngoài ý muốn".

"Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích của gia tộc, còn với tôi thì tình thân là trên hết".

"À, bây giờ Tiểu Hàn sống thế nào?"

"Hẳn cũng không tệ lắm, có tin báo về, cậu Lâm đã mở được công ty livestream, còn có siêu thị, phát triển vô cùng nhanh chóng. Dạo gần đây cậu ấy đã đến Kim Lăng, chắc đang bận rộn chuyện mở rộng siêu thị", ông Vân cười nói.

Đáy mắt người phụ nữ hiện lên vẻ dịu dàng.

Nếu để đám cấp dưới của bà ấy nhìn thấy, chắc chắn sẽ giật cả mình ngay.

Loại ánh mắt này không thể nào xuất hiện được.

"Phải rồi, bá tước bố của công chúa hoàng gia Anh muốn cùng chúng ta kết thông gia. Thằng nhỏ Tiểu Hàn cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi!"

"Ách... Thưa bà chủ, cậu Lâm hình như đã lập gia đình ở thành phố Đông Hải rồi", sắc mặt ông cụ khẽ thay đổi.

Người phụ nữ nhướng mày: "Đối phương thuộc tầng lớp gia đình nào? Gia tài bạc tỷ sao? Hay trong nhà có người làm quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước? Hay là con cháu đời thứ hai, thứ ba của cán bộ Đảng?"

"Tất cả đều không phải, chỉ là một cô gái trong gia đình bình thường", ông cụ nói.

Chân mày người phụ nữ giãn ra, không nghĩ thêm nữa.

"Đến lúc đó, cứ cho con bé đó 10 tỷ, bảo nó ly hôn với Tiểu Hàn là được. Chuyện cỏn con này không cần báo với tôi nữa".

"Bà chủ Lâm nói chí phải!", ông cụ cười nói:

"Trước mắt, chúng tôi đã liên lạc với người phụ trách sân bay Đông Hải, bên đó đã đồng ý để máy bay tư nhân của bà chủ Lâm bay thẳng vào lãnh thổ Hoa Hạ, đáp xuống tại sân bay Đông Hải".

-------------------