"Chê nghèo ham giàu đó!"
Dương Duyệt nằm trong lòng Triệu Tứ Hải cười lạnh:
“Một tháng lương của nó hơn 500 ngàn tệ, bản thân lại không dùng hết được. Tiền để chỗ nó cũng chỉ nằm yên đó thôi, chẳng thà cho chúng ta mượn! Đã nói trong vòng một năm sẽ trả lại cho nó chứ có phải không trả đâu. Không nghĩ rằng nó đã không cho mượn, lại còn đưa điện thoại cho tên vô dụng Lâm Hàn nghe máy".
“Đúng vậy! Anh cũng không ngờ Tiểu Khiết lại như vậy, đúng là lòng người khó đoán!”, Triệu Tứ Hải thở dài: “Vợ à, bây giờ chúng ta làm sao đây?”
“Chỉ có thể vay ngân hàng thôi”.
“Đành vậy”.
“Ừm! Ông xã cố lên!”
Dương Duyệt khích lệ.
Điện thoại của Dương Duyệt kêu lên, cầm lên xem là một tin tức.
“Anh trai chạy Rolls-Royce…”
“Lâu lắm rồi chưa nghe tin tức gì của anh trai chạy Rolls-Royce đấy”.
Cô ta lập tức mở tin ra xem.
Cả người Triệu Tứ Hải cũng chấn động, vội vàng sáp tới xem.
“Anh trai chạy Rolls-Royce ở Kim Lăng đã giúp đỡ cảnh sát thành phố phá một vụ án buôn bán ma túy đặc biệt lớn… giỏi quá, thần tượng của tôi!”
“Không hổ là thần tượng của anh!”
Triệu Tứ Hải vô cùng hào hứng.
Dương Duyệt nhìn chằm chằm: “Anh trai chạy Rolls-Royce này không những nhiều tiền, đa tài đa nghệ mà còn lan toả năng lượng tích cực nữa!”
“Thật sự luôn”, Triệu Tứ Hải gật đầu, nghiêm túc nói: “Bây giờ anh đang ở trong giai đoạn tệ hại nhất của cuộc đời, danh tiếng ở Đông Hải cực kì xấu. Ở Kim Lăng này ngay cả một đồng cũng không mượn được, cảm thấy bản thân đang chìm trong bóng tối”.
“Nhìn thấy tin tức của anh ấy, anh cảm thấy cả người tràn trề ý chí chiến đấu, vô cùng hăng hái! Anh tin rằng mình nhất định sẽ ngẩng cao đầu đứng lên lần nữa!”
“Đến lúc đó, Dương Khiết là cái thá gì? Tên bất tài Lâm Hàn kia lại là cái thá gì? Chúng nó chắc chắn sẽ bị anh dẫm nát dưới chân! Có động lực mà anh trai chạy Rolls-Royce đem lại, anh nhất định sẽ thành công!”
“Đặc biệt là thằng vô dụng Lâm Hàn kia, đến lúc đó anh sẽ giẫm nó dưới chân, chà đạp lên tôn nghiêm của nó! Tưởng rằng bản thân dựa dẫm vào ông lớn Trần Nam thì ngoắt đuôi lên tận trời sao, anh sẽ cho nó biết cảm giác nhục nhã khi tôn nghiêm bị giẫm đạp!”
“Ừm! Ông xã cố lên!”
…
7h50 sáng, khách sạn Hilton.
“Được”.
Lâm Hàn trả lời tin nhắn của Ngô Xuyên sau đó triệu tập bốn người Tiểu Đông cùng đi xuống lầu.
Nhìn thấy Lâm Hàn xuất hiện, cửa của tám chiếc xe đồng loạt mở ra, từng người đàn ông cao lớn đeo kính đen bước ra khỏi xe.
Những người này ai cũng cao lớn, trên người mặc tây trang, cả người toả ra khí thế lạnh lẽo.
“Anh Hàn!”
Bốn người cùng cúi đầu chào Lâm Hàn, âm thanh chấn động thu hút sự chú ý của người đi đường xung quanh.
“Chúng ta tránh xa một chút, mấy người đấy vừa nhìn đã biết không dễ chọc!”
Trên đường văng vẳng tiếng thì thầm, nhanh chân rời khỏi nơi đây.
“Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi, tiếp theo còn có nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết, tôi hy vọng mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần”.
“Vâng, anh Hàn!”
…
Những người đó đồng loạt nói.
Ánh mắt Lâm Hàn trở nên nghiêm nghị.
Hôm nay, rất quan trọng.
Bởi vì hiện tại chỉ có Tưởng Đào biết rõ thân phận của Lâm Hàn.
Nếu như chậm một chút, mệnh lệnh của nhà họ Hoàng truyền đi thì Lâm Hàn sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc sắp tới số 43 đường Thiên Dương, Lâm Hàn ra lệnh cho 40 người của Tôn Hàn Các xuống xe, tản ra bốn phía.
Lâm Hàn và bốn người Tiểu Đông vẫn đi vào đường số 43.
Đây là tên gọi của cửa tiệm trên đường số 43 Thiên Dương, nhưng mà điều kì lạ là, bây giờ đang là buổi sáng nhưng cửa tiệm lại không mở cửa, hơn nữa trên cửa còn dán hình của tên xã hội đen Hoàng Mao.
“Tiệm bánh bao đóng cửa rồi, muốn ăn bánh bao thì đến tiệm khác ăn”.
“Tôi tới tìm Tưởng Đào”, Lâm Hàn mở miệng.
Tên đàn em ngớ người, quan sát Lâm Hàn một lượt, lại nhìn 4 người sau lưng Lâm Hàn, đảo đảo mắt sau đó nói:
“Đi theo tôi, trước khi đi làm việc anh Tưởng có dặn, nếu như có một nhóm 5 người tới thì trực tiếp đưa đến gặp anh ấy”.
Mấy người Lâm Hàn theo sau.
Đi vào trong phòng, căn phòng này không lớn, mấy bức tường sập xệ, góc tường còn có mạng nhện, mùi ẩm mốc bay vào mũi Lâm Hàn.
Tên đàn em đã rành đường nên đi thẳng đến tủ bát, đẩy mạnh một cái…
…
Nhìn vào bên trong, một bậc thang hun hút nối thẳng xuống, có tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng hoan hô phát ra từ bên trong.
“Nhanh vào trong đi, bây giờ truy quét tội phạm ghê lắm, không cẩn thận cảnh sát lại tìm tới đây”.
“Được”.
Lâm Hàn gật đầu, khom lưng bước vào hầm bí mật, men theo bậc thang đi xuống dưới lòng đất.
Đi được khoảng 15 giây thì đến cuối bậc thang, tầm nhìn trong phút chốc được mở rộng.
Đây là một sòng bạc cực kì lớn, đặt đầy bàn đánh bạc, nhìn sơ cũng đã có 40 cái.
Mỗi bàn đều có người vậy quanh, thanh niên, trung niên, người già, độ tuổi nào cũng có. Ai nấy đều hưng phấn, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bộ bài trên bàn lớn tiếng gào thét.
-------------------