Chàng Rể Vô Song

Chương 346: Đuổi Lâm Hàn

“Hửm?”

Nghe đến đây, Tạ Linh hơi giật mình, sau đó nở nụ cười:

“Ví dụ, thiết bị sản xuất của nhà máy sợi hoá học, thiết bị sản xuất bảo vệ môi trường của một nhà máy cộng lại cũng đã tám, chín trăm triệu tệ, còn thêm thiết bị bảo vệ môi trường chế biến dầu thô của nhà máy dầu thô nữa, cũng phải hơn một tỷ tệ. Dưới trướng Hồng Chính có hơn chục nhà máy cần được chấn chỉnh”.

Tạ Linh nói rất ngắn gọn, nhưng ý tứ rõ ràng, nếu ông chủ mà Lâm Hàn quen không có đủ sáu tỷ tệ thì không thể dấn thân vào lĩnh vực này.

Theo quan điểm của Tạ Linh, ông chủ Lâm Hàn nói đến chắc có giá trị dòng khoảng vài triệu tệ, nhiều nhất là hơn mười triệu tệ.

Một người dân bình thường có thể quen được lãnh đạo cốt cán của nhà nước chắc?

Lâm Hàn là giáo viên dạy ghi-ta, một tháng kiếm vài ngàn tệ, có thể quen được ông chủ lớn thế nào?

Tầm nhìn của anh chỉ có thể giới hạn trong vòng tròn của anh.

“Sáu tỷ tệ không nhiều lắm, hẳn là bạn tôi có thể mua được”.

Lâm Hàn sờ cằm, nghiêm túc nói.

Tạ Linh sững sờ, trợn tròn mắt: “Sáu tỷ đấy, không phải sáu mươi triệu đâu”.

Chị ta rất khó tin được Lâm Hàn có thể quen biết ông chủ lớn đến vậy.

“Thế này đi, chúng ta add wechat trước, tôi sẽ về nói chuyện với ông chủ đó. Ông chủ này vẫn luôn quan tâm đến lĩnh vực thực thể, tiền có trong tay nhưng không có chỗ để tiêu. Nếu dự án này tốt thì ông ấy sẽ đầu tư”.

Lâm Hàn nghiêm túc nói.

Tạ Linh gật đầu, nếu Lâm Hàn nói thật thì ông chủ đó thực sự tồn tại và sẵn sàng đầu tư tiền. Tạ Linh cũng có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ việc này.

Từ sau khi chồng qua đời, Tạ Linh trở thành một người cuồng công việc, chỉ cần là chuyện trong công việc, chị ta đều rất quan tâm.

“Được”, Lâm Hàn gật đầu.

Sau đó Tạ Linh xuống bếp nấu ăn, Lâm Hàn dùng bữa ở nhà chị ta.

Nghe tin Tạ Huyên bị tên côn đồ tìm tới tận cửa định bắt đi, Tạ Linh xấu hổ, tự trách bản thân mải mê công việc, quên mất việc giáo dục con gái.

Đối với sự giúp đỡ của Lâm Hàn lần này, Tạ Linh cảm ơn anh từ tận đáy lòng.

Sau khi ra khỏi vườn Ngự cảnh Vạn Thành, Lâm Hàn cân nhắc về việc đầu tư vào nhà máy nhà họ Hồng, mua các thiết bị bảo vệ môi trường.

Ông chủ lớn mà anh nói, đương nhiên chính là bản thân anh.

“Vậy nên sáu tỷ tệ này phải chuyển cho một người đáng tin cậy, để người đó thay mặt mình, đầu tư vào việc mua thiết bị bảo vệ môi trường của nhà họ Hồng, sau đó nhận cổ phần của nhà máy nhà họ Hồng”.

Lâm Hàn xoa cằm, trong lòng anh đã có ứng cử viên thích hợp.

Anh dự định mở một chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận ở thành phố Kim Lăng.

Để mở chi nhánh cần có giấy phép kinh doanh, còn phải mở tài khoản ngân hàng, tóm lại quy trình rất rườm rà. Lâm Hàn bận rộn tới tận tối mới xong hết các thủ tục.

Lâm Hàn bước ra khỏi Bộ Công Thương, thở phào nhẹ nhõm:

“Ngoài những việc này ra, còn phải tìm vị trí mở siêu thị. Nhưng việc này phải cho người đi làm mới được, một mình mình không biết phải làm tới khi nào”.

Bảy giờ tối, Lâm Hàn về đến khách sạn Hilton.

Trước khi đi ngủ, anh uống thêm hai viên thuốc tiêu viêm và thoa một lớp gel lô hội rồi mới ngủ.



Sáng hôm sau, Lâm Hàn như thường lệ lái xe đưa Tần Liên đến Wanda Plaza làm việc.

Trên đường đi, Lâm Hàn lại gọi cho ông Vân, nói với ông ấy tiền không đủ, để ông ấy chuyển tiền cho anh.

Ông Vân trả lời sẽ báo cáo chuyện này với ông chủ, sau khi được đồng ý, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản.

Chưa kể sau này huỷ diệt nhà họ Hồng, lật đổ nhà họ Hoàng, đều phải chi tiền.

Vậy nên Lâm Hàn phải xin thêm.

Tám giờ ba mươi phút sáng, Lâm Hàn đúng giờ tới trung tâm dạy ghi-ta Punk.

“Hửm, Lâm Hàn, cậu vẫn còn biết phải tới hả?”

“Hôm qua cậu vắng mặt không lý do, hôm nay vẫn còn mặt mũi quay lại à?”

“Theo hợp đồng, vắng mặt chỉ bị trừ một ngày lương, không còn hình phạt nào khác”, Lâm Hàn hờ hững nói, anh làm bất kì chuyện gì trong lòng đều đã tính toán tỉ mỉ.

“Theo hợp đồng, cậu vắng mặt chỉ bị trừ một ngày lương, nhưng cậu không chỉ vắng mặt mà còn đánh nhau với người ở trung tâm dạy ghi-ta Punk. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng quy chế giảng dạy của ghi-ta Punk, vậy nên cậu đã bị đuổi!”

“Haha, cậu nói với tôi điều này cũng vô dụng, cậu phải nói với ông chủ chúng tôi, ông chủ đang đợi cậu trong phòng họp đấy”.

Trần Thông cười lạnh, theo anh ta thấy chắc chắn Lâm Hàn sẽ bị đuổi việc.

Trong phòng họp, Khúc Hà và những giáo viên nữ khác đều đang ngồi trong đó.

Ở đầu chiếc bàn dài là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc theo phong cách cao bồi, rất thời trang, bên cạnh còn đặt một cây đàn ghi-ta.

“Ông chủ, tôi dẫn Lâm Hàn đến rồi”, Trần Thông lên tiếng, vẻ mặt nịnh nọt.

“Cậu là Lâm Hàn?”

Lâm Hàn gật đầu.

“Tôi đã nghe chuyện của cậu rồi, cậu nghỉ làm, còn đánh người ta ở trung tâm. Thầy Trần Thông đề nghị tôi cho cậu nhận lương vài ngày này, sau đó sa thải cậu”, Tống Thanh hỏi:

-------------------