Chàng Rể Vô Song

Chương 318: Tần Liên

Bên cạnh, ánh mắt Hà Lộ dao động.

Tuy cô ta không giỏi ăn nói nhưng đầu óc không có vấn đề, liền nghĩ ngay tới việc Lâm Hàn đi Kim Lăng chắc chắn là để trả thù gã mặc áo khoác đen đã ám sát anh.

Lâm Hàn nhìn Trần Nam, không hỏi chuyện gì, Trần Nam có thể dứt khoát đồng ý như vậy anh đã rất hài lòng.

“Anh Nam, Lâm Hàn, tôi cũng đi!”

Hà Lộ bên cạnh vội vã nói:

“Tiểu Lộ, lần này đi là có việc cần giải quyết, không phải đi du lịch!”, Trần Nam trừng Hà Lộ: “Cho nên, cô không thể đi!”

Nghe những lời này, gương mặt Hà Lộ tỏ ra thất vọng: “Nhưng mà tôi cũng muốn đi”.

“Trần Nam đi rồi, quán bar phải có người quản lý, cô vẫn nên ở lại thì hơn”.

“Thôi được, vậy tôi không đi nữa!”

Trần Nam và Lâm Hàn đều không đồng ý, Hà Lộ càng thất vọng hơn. Vả lại cô ta cũng biết Trần Nam đi rồi, quán bar cần cô ta quản lý.

“Được!”

Trần Nam gật đầu.

7h30 sáng hôm sau.

Tại biệt thự núi Vân Mộng.

Dương Lệ đứng trước cửa biệt thự, vẻ mặt lưu luyến, tuy cô không biết Lâm Hàn đi Kim Lăng để làm gì, nhưng cô hiểu rõ nếu như không phải chuyện quan trọng thì Lâm Hàn sẽ không đi.

“Ừm”, Lâm Hàn gật đầu, bỏ hành lý vào cốp xe.

Vết thương trên eo Lâm Hàn vẫn chưa lành, vì thế phải mang theo một số thuốc chống viêm, làm liền vết thương…

“Bà xã, khoảng thời gian anh đi Kim Lăng, nếu em gặp phiền phức gì thì có thể liên lạc với Ngô Xuyên. Nếu như Ngô Xuyên không giải quyết được thì gọi cho anh”.

“Vâng!”

Dương Lệ ngoan ngoãn gật đầu, lại nói: “Phải rồi ông xã, Nhã Thiến đã nghỉ việc ở công ty chúng ta rồi, cũng đi đến Kim Lăng, hơn nữa đã đi được một khoảng thời gian rồi, cậu ấy chắc sẽ hiểu rõ tình hình bên đó”.

“Anh biết rồi”.

Lâm Hàn mỉm cười nhưng không quá để tâm những lời Dương Lệ nói.

Rời khỏi núi Vân Mộng, Lâm Hàn lái xe đến quán bar đón Trần Nam.



“Hôm nay trời âm u quá, hình như sắp mưa rồi”.

Lâm Hàn ngồi bên ghế lái phụ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên người Lâm Hàn đặt một tập tài liệu.

Đây là những tài liệu liên quan đến vị trí, quy mô các chuỗi cửa hàng của siêu thị Hoa Nhuận do Lương Huy chuẩn bị.

Dù gì anh cũng chỉ có 1 năm để mở rộng chuỗi cửa hàng của siêu thị Hoa Nhuận, thế nên phải đẩy nhanh tiến độ.

Trần Nam đang lái xe cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười:

Lâm Hàn gật đầu, không nói gì.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là ông Vân.

“Tin tức gì?”, Lâm Hàn hỏi.

“Cậu có thể kí hợp đồng vận chuyển với nhà họ Vương, tuy rằng hơi chậm nhưng những người đứng đầu trong gia tộc đều rất kinh ngạc, đặc biệt là ông bà chủ Lâm. Coi như bọn họ đã công nhận năng lực của cậu rồi”, ông Vân nói:

“Mẹ tôi tới tìm tôi?”

Lâm Hàn ngẩn người, hít thở khó khăn.

“Được rồi, tôi biết rồi”.

Lâm Hàn gật đầu, nhưng không hy vọng gì nhiều.

Dù sao càng hy vọng sẽ càng thất vọng.

Sau khi tắt máy, Lâm Hàn nhắm mắt dưỡng thần, từ từ chìm vào giấc ngủ, Trần Nam im lặng lái xe.

“Còn chạy bao lâu nữa?”, Lâm Hàn ngáp một cái, xoa trán.

“Còn khoảng 2 tiếng nữa là ra khỏi cao tốc”.

“Lâm Hàn, phía trước là trạm dừng chân, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một lát không?”

“Cũng được!”

5 phút sau, xe chạy vào trạm dừng chân.

Dừng xe xong, hai người đều xuống xe.

Lâm Hàn nhìn tấm biển cỡ lớn, bên trong có không ít cửa tiệm, bán xúc xích nướng, bánh chưng, bánh bao, nồi hấp bốc khói nghi ngút, còn có tiếng rao bán vang vọng.

Con đường cao tốc này người qua lại nhiều, do đó người ở trạm dừng chân cũng rất nhiều, xe tư nhân, xe khách đường dài đỗ kín trạm.

Tiếng động cơ vang lên, một chiếc Mercedes-Benz thương mại V260 từ từ chạy tới, dừng bên cạnh xe Lâm Hàn.

Cửa xe mở, một cô gái, bàn tay xinh đẹp nắm lấy lưng váy, bước ra từ trong xe.

Cô ấy có khuôn mặt tròn xinh đẹp, cánh môi mỏng hồng hào và đôi mắt long lanh, giữa ấn đường còn có một nốt ruồi đỏ, chẳng khác nào bước ra từ tranh vẽ.

Cô gái ấy vừa bước xuống xe đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, đặc biệt là mấy gã đàn ông nhìn thấy cô ấy, ánh mắt liền trở nên nóng bỏng.

“Xinh đẹp quá đi mất!”

“Nhìn quen quá…hình như là Tần Liên”.

“Đúng là Tần Liên!”



Có người không kiềm chế được lấy điện thoại ra chụp hình.

Giải quyết nhu cầu sinh lý xong, Lâm Hàn và Trần Nam rời khỏi nhà vệ sinh.

Đùng, đùng!

-------------------