“Vì vậy đạo diễn ekip chương trình đã ra lệnh mấy số tiếp theo của ‘Tôi là triệu phú’ bắt buộc phải có rating cao hơn tập của Triệu Tứ Hải, không được thấp hơn”.
Phóng viên Tiểu Trần nói với giọng rất nghiêm túc:
“Cho nên Lâm Hàn à, chúng ta đều có áp lực rất lớn. Tôi thấy video anh quay lúc trước vẫn còn thiếu sót, chúng ta có thể dành thời gian quay lại một chút. Anh có thể bắt chước Triệu Tứ Hải, mua biệt thự rồi tổ chức tiệc tân gia”.
“Đương nhiên rồi, hình tượng của anh trong lòng hàng chục triệu khán giả ‘Tôi là triệu phú’ hiện nay đang rất xấu”.
“Tôi có đề nghị này, khi anh mua biệt thự làm lễ tân gia nên quỳ xuống xin lỗi bố vợ anh trước mặt mọi người, để cứu vớt hình tượng của anh. Sau đó thêm vào đoạn video anh thấy việc bất bình dũng cảm hành động, bắt cướp trên đường tôi quay lúc trước. Tôi chắc chắn có thể đảo ngược tình thế, lấy lại hình tượng cho anh, đồng thời có thể khiến rating đạt mức cao mới!”
Phóng viên Tiểu Trần càng nói càng hăng, cô ta hào hứng nói tiếp:
“Lâm Hàn, có Triệu Tứ Hải làm nền cho anh, khán giả rất quan tâm đến anh, anh đang nổi tiếng lắm đấy. Đây là cơ hội, vậy nên khi nào anh có thời gian chúng ta đi mua biệt thự, sau đó quay lại quá trình đi”.
“Tôi không rảnh”, Lâm Hàn hờ hững đáp.
“Không rảnh?”, phóng viên Tiểu Trần hơi sửng sốt: “Lâm Hàn, lẽ nào anh bận lắm hả?”
“Đúng vậy, tôi rất bận, không có thời gian đi mua biệt thự, quay video với cô”, Lâm Hàn bảo:
“Hơn nữa, theo quy định của chương trình ‘Tôi là triệu phú’ hẳn là cô không có quyền yêu cầu tôi phải làm gì đúng không? Tôi không có hứng thú với việc mua biệt thự. Mười triệu tệ đó, trong khoảng thời gian này gần như tôi cũng không tiêu gì”.
“Nhưng… Lâm Hàn, đây là cơ hội tốt ngàn năm hiếm gặp đó!”
Tiểu Trần cao giọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
“Có Triệu Tứ Hải làm nền cho anh, bây giờ anh đang rất nổi tiếng, đã lên hot search Weibo rồi!”
“Chỉ cần chúng ta làm tốt số này, rating chắc chắn sẽ đạt tầm cao mới. Điều này rất có lợi với anh, chưa biết chừng đạo diễn cũng sẽ đối xử với anh như Triệu Tứ Hải, đào tạo anh trở thành ngôi sao. Lâm Hàn, anh nên nắm bắt cơ hội lần này!”
“Tôi không có hứng thú với việc trở thành ngôi sao”.
Lâm Hàn nói: “Nếu dùng tới mười triệu tệ kia, tôi sẽ nói với cô, tôi cúp máy trước đây”.
“Này này này, Lâm Hàn, đừng cúp máy! Nếu anh không muốn thì đừng có thật sự coi mình là người giàu, alo…”
Phóng viên Tiểu Trần còn chưa nói xong thì điện thoại đã vọng lại tiếng tút tút, cuộc gọi đã kết thúc.
“Mẹ kiếp! Đáng chết!”
Phóng viên Tiểu Trần tức đến mức giậm chân:
“Lâm Hàn này đúng là không có chí cầu tiến! Cho anh ta mười triệu tệ đã thật sự coi mình là người giàu có! Anh ta còn chẳng thèm nghe lời của ekip chương trình!”
“Dù thế nào cũng phải viết chuyện này lại đã!”
Cô ta lấy sổ ra viết:
“Lâm Hàn đã hoàn toàn bị tiền mê hoặc, không còn biết mình là ai nữa. Có mười triệu tệ đã thật sự coi mình là người giàu có, còn chẳng thèm quan tâm lời của ekip chương trình”.
“Có người nhận được mười triệu tệ thì mua biệt thự, xe sang, đóng góp cho gia đình. Có người sau khi nhận được mười triệu tệ lại quên mất người đưa tiền cho mình là ai! Không biết cảm ơn! Thấy lợi ích mà quên tình nghĩ!”
“Đúng là hạt gạo nuôi ngàn loại người!”
“Hơn nữa người này tính tình kiêu ngạo, chẳng màng đến danh tiếng của bản thân. Tôi khuyên anh ta nếu lần này mua biệt thự, quay video, chắc chắn có thể cứu được hình tượng, thậm chí còn có thể coi anh ta như Triệu Tứ Hải, thế nhưng anh ta lại coi lòng tốt của tôi là lòng lang dạ thú, hoàn toàn phớt lờ!”
“Từ những điều này, chúng ta có thể thấy rõ Lâm Hàn cứng đầu, cố chấp thế nào!”
…
Sau khi cúp điện thoại của phóng viên Tiểu Trần, Lâm Hàn bắt đầu suy nghĩ làm sao để đạt được hợp tác với nhà họ Vương.
Anh gửi tin nhắn trên Wechat hỏi Trịnh Minh Sơn xem gã đã giải thích rõ ràng với nhà họ Tống chưa.
Không lâu sau, Trịnh Minh Sơn gửi tin nhắn trả lời lại:
“Cậu Lâm yên tâm, tôi đã đích thân đến nhà họ Tống giải thích rõ ràng, họ vẫn chưa biết thân phận thật sự của cậu đâu”.
“Tôi nói với cô Tống Ngọc rằng nhóm chat đó là do tôi cố tình tạo ra, những người trong nhóm đó cũng được tôi bỏ tiền ra thuê. Tất cả là do tôi cố ý lừa nhà họ Tống, hãm hại cậu Lâm cậu”.
“Cô Tống Ngọc tin lời giải thích của tôi, đồng thời rất phiền muộn vì ngày hôm đó ở Sky Garden, khi anh bị đuổi đã không ngăn anh lại, cho anh cơ hội giải thích”.
“Vậy thì tốt”, Lâm Hàn gửi tin nhắn lại.
Bên phía Tống Ngọc đã giải thích rõ ràng, vậy là được rồi.
Chuyện tiếp theo sẽ rất đơn giản.
Bốn gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải bây giờ, nhà họ Hàn đang do Lâm Hàn kiểm soát, anh có thể chỉ huy thoải mái.
Nhà họ Trịnh hôm qua đã đồng ý nói giúp cho Lâm Hàn.
Bên phía nhà họ Tống, sau khi giải thích rõ ràng, hẳn là Tống Ngọc cũng sẽ giúp đỡ.
Ba gia tộc lớn đồng thời nói giúp Lâm Hàn, anh không tin anh điều động nhiều nhân lực như vậy mà nhà họ Vương lại không đồng ý hợp tác mảng vận chuyển.
Hơn nữa chuyện này với nhà họ Vương cũng chỉ có lợi chứ không có hại.
Ting!
Wechat của anh lại có thông báo.
Là trưởng phòng tài chính Lý Minh.
“Cậu Lâm, vừa nãy gọi điện cho cậu tôi quên nói điều này. ‘Tôi là triệu phú’ đạt mức rating cao nhất trong khung giờ vàng, đây là một khởi đầu tốt”.
“Vậy nên các nhà tài trợ lớn của chúng tôi nhất trí quyết định tổ chức tiệc ăn mừng, mọi người quây quần dùng bữa, nhân tiện thảo luận phương hướng phát triển ‘Tôi là triệu phú’ trong tương lai. Những phóng viên kia cũng sẽ tham gia tiệc mừng này, cậu Lâm có muốn đi không ạ?”
“Đi”, Lâm Hàn trả lời tin nhắn: “Thời gian, địa điểm”.
‘Tôi là triệu phú’ do Sa Ngư làm nhà tài trợ chính, ba trăm triệu tệ trong đó là tiền của Lâm Hàn.
Tất nhiên anh phải đi dự tiệc chúc mừng này rồi.
“Bảy giờ tối ở nhà hàng tên là ‘A Little House’ ạ”, Lý Minh gửi tin nhắn lại.
“Được, tôi sẽ đến”, Lâm Hàn trả lời.
“Vâng thưa cậu Lâm!”
…
6 giờ 55 phút tối, Lâm Hàn đến ‘A Little House’ ở thành phố Đông Hải.
Đây là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng ở thành phố Đông Hải, chủ yếu là ẩm thực Giang Nam, hương vị món ăn rất ngon. Ở thành phố Đông Hải, nhà hàng này có tiếng tăm không nhỏ, kinh doanh mỗi ngày rất tốt.
Lâm Hàn đỗ xe xong rồi đi xuống.
Lúc này trời đã tối, những toà nhà cao tầng nhiều màu sắc, trên đường toàn là người tan sở, ngựa xe như nước, ồn ào huyên náo.
Nhiệt độ ngoài trời hơi lạnh, Lâm Hàn mặc áo khoác, anh nhìn thấy bên cạnh xe mình là một chiếc Merceses-Benz G350 màu trắng.
“Hửm?”
Chiếc xe này trị giá hơn 1,5 triệu nhân dân tệ, sở dĩ Lâm Hàn nhìn nó nhiều hơn là vì biển số xe này thuộc tỉnh Giang Tô.
SA. 66666!
“Xe của Kim Lăng?”
Kim Lăng là thủ phủ của tỉnh Giang Tô Hoa Đông, cách thành phố Đông Hải khoảng 300 km, ở đây có xe của Kim Lăng là chuyện rất bình thường.
Chỉ là có thể có được biển số xe này, thân phận của chủ xe không đơn giản.
Mà bên cạnh chiếc Mercedes này cũng có những chiếc xe cao cấp khác.
Audi A8, Mercedes-Benz 7 Series, Porsche Palamera…
Lâm Hàn thu lại ánh mắt, anh không suy nghĩ nữa rồi bước đến cửa nhà hàng.
Trên cửa có tấm biển đề mấy chữ lớn “A Little House”, phông chữ rất mạnh mẽ và uy quyền, rồng bay phượng múa.
Lâm Hàn bước vào.
“Xin hỏi anh đi mấy người?”
Thấy có người tới, nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi ngay.
“Bàn đã được đặt trước, phòng VIP số 1”, Lâm Hàn đáp.
“Phòng VIP số 1!”
Người phục vụ càng cười tươi hơn, vừa nãy cô ta đã thấy hơn hai mươi người cũng vào phòng VIP số 1.
-------------------